Đông giá
Wednesday, November 17, 2010 2:15:06 AM
Buổi sáng thức dậy, cả khung trời khoác lên mình chiếc áo màu bàng bạc. Hà Nội vào những lúc thời tiết thế này quyến rũ lạ thường. Đông đến, mây buồn mơ hồ lao xao trên vùng trời quạnh quẽ. Màu trời nhợt nhạt, một màu âm u ảo diệu. Khu phố nhỏ có những căn nhà vuông vức ẩn náu sau những rặng dây leo rủ xanh, trầm ngâm nép mình trong làn sương khói u uẩn. Có tiếng dương cầm thì thầm từ căn gác nhỏ, tiếng đàn thanh mỏng như làn gió, lưỡng lự đôi chút rồi lơ lửng trong không gian, dường như có vẻ bẽn lẽn trước ngưỡng cửa mùa mới, thế mà huyễn hoặc xao động cả một vùng trời.
Những đêm đông gió buốt tái tê, khoác lên mình chiếc áo to cộm, đi dạo bộ qua từng con phố nhỏ, thưởng thức hương thơm ngầy ngậy vẫy gọi từ những quán ven đường, lắng nghe tiếng lao xao của dòng người hối hả ngược xuôi, ngắm nhìn phố xá chăng đèn kết hoa đẹp như đêm hội, chẳng cần nói gì nhiều cũng thấy ấm lòng rồi.
Hà Nội ngày gió mùa về. Trong cái rét mướt của ngày đông giá, có tiếng se sẽ của cánh chim miết mải, có tiếng rao vang đâu đây khi chiều buông đêm xuống, rồi có cả tiếng còi xe tấp nập, tiếng dòng người ồn ã gần gần xa xa. Trong những âm thanh tưởng chừng như quen thuộc ấy, bạn có nghe thấy lời nhắn nhủ từ một thời xa vắng, có nhận ra dấu tích của tháng năm đi qua trên từng góc phố từng con người, là tiếng thở khe khẽ của thời gian trên mỗi bức tường rêu xanh và từng khuôn mặt thân thuộc, để rồi Hà Nội lại hiện lên đẹp lung linh và huyền bí trong tâm tưởng, xa xôi mà gần gũi, cách trở nghìn trùng mà ở trong thẳm sâu con tim.
Còn nhớ có một đứa bé hay đi một mình trên những con đường trồng đầy hoàng lan thơm ngát. Con đường vắng đôi khi rì rào cơn mưa nhỏ, chẳng có ai đó chờ ai, chỉ có Hà Nội và ấu thơ.
Những đêm đông gió buốt tái tê, khoác lên mình chiếc áo to cộm, đi dạo bộ qua từng con phố nhỏ, thưởng thức hương thơm ngầy ngậy vẫy gọi từ những quán ven đường, lắng nghe tiếng lao xao của dòng người hối hả ngược xuôi, ngắm nhìn phố xá chăng đèn kết hoa đẹp như đêm hội, chẳng cần nói gì nhiều cũng thấy ấm lòng rồi.
Hà Nội ngày gió mùa về. Trong cái rét mướt của ngày đông giá, có tiếng se sẽ của cánh chim miết mải, có tiếng rao vang đâu đây khi chiều buông đêm xuống, rồi có cả tiếng còi xe tấp nập, tiếng dòng người ồn ã gần gần xa xa. Trong những âm thanh tưởng chừng như quen thuộc ấy, bạn có nghe thấy lời nhắn nhủ từ một thời xa vắng, có nhận ra dấu tích của tháng năm đi qua trên từng góc phố từng con người, là tiếng thở khe khẽ của thời gian trên mỗi bức tường rêu xanh và từng khuôn mặt thân thuộc, để rồi Hà Nội lại hiện lên đẹp lung linh và huyền bí trong tâm tưởng, xa xôi mà gần gũi, cách trở nghìn trùng mà ở trong thẳm sâu con tim.
Còn nhớ có một đứa bé hay đi một mình trên những con đường trồng đầy hoàng lan thơm ngát. Con đường vắng đôi khi rì rào cơn mưa nhỏ, chẳng có ai đó chờ ai, chỉ có Hà Nội và ấu thơ.




