Kí sự Fansipan
Wednesday, November 17, 2010 2:32:05 AM
Đã lâu chưa có dịp lên núi. Bỏ lại một Hà nội ồn ã xô bồ ở phía sau, tôi cùng năm người bạn đồng hành ngồi xe lửa lên Lào Cai, bắt đầu chuyến du lịch đến Sapa và công cuộc chinh phục đỉnh Fansipan. Có lẽ có mấy anh bạn cùng nhóm sẽ cười phì hoặc phủi tay phủ nhận ngay tức thì khi gọi đó là chinh phục, rằng có lẽ tôi dùng từ hơi ngoa. Nhưng nói cho công bằng thì đó là một chặng đường không hề dễ dàng, và mặc dù có thể mạnh miệng mà phán "bộ đội thế là thường", thì chắc hẳn không ai không công nhận chí ít nó xứng đáng được coi là thử thách.
Đáp xe đến thị trấn Sapa vào lúc trời đã hửng sáng. Chúng tôi cũng kịp tắm gội và có một bữa sáng khá no nê trước khi đến bản Sín Chải. Ba anh porter đi cùng lỉnh kỉnh với những đồ đạc và thức ăn cho hai ngày tới được chất lên ba chiếc gùi nhỏ. Đám trẻ con dân tộc tụ tập ở gần đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò nhưng không lạ lẫm, chắc hẳn chúng đã nom quen những du khách người Kinh từ khi còn bé tí.
Khúc dạo đầu là cuộc cuốc bộ trên những con đường núi ngoằn nghèo nhưng thoai thoải ít dốc. Bức tranh mở màn có những non cao xanh mướt ở bốn bề và tít tắp về phía xa, có con suối đoạn hạ nguồn chảy róc ra róc rách, có cây cầu gỗ treo rung rinh như bắt nhịp theo bước chân người. Phong cảnh nên hoạ nên thơ, hài hoà và mộc mạc, có thể nói là sơn thuỷ hữu tình.
Đường núi dốc dần. Ngày đầu tiên chúng tôi chỉ đặt mục tiêu lên được trạm nghỉ chân ở độ cao 2200 mét. Nghe anh porter giới thiệu thì đây là cung đường ít người đi, trước kia đã từng có hổ xuất hiện, nhưng đã lâu rồi không còn thấy nữa. Đôi lúc bắt gặp những ngôi nhà gỗ nhỏ toạ lạc ở gần đường, đứng lẻ loi trong sương núi. Đúng quá với cái bài thơ vỡ lòng hồi xưa đã từng học:
Đường lên đỉnh núi Sapa
Hoa chen thắm lá, mây là là bay
Hương đào thoang thoảng đâu đây
Nhà ai mận chín trái cây trĩu cành
Đường vòng sườn núi quanh quanh
Bậc thang nương rẫy, nhà tranh ven rừng.
Khởi đầu của cuộc hành trình diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi chạm đích 2200 lúc trời chiều chạng vạng. Ở độ cao đó buổi đêm đã khá lạnh, cảm giác có chút giống như rét đài. Mặc áo khoác mỏng và chui vào chiếc túi ngủ,trong ánh nến tù mù trông đứa nào đứa nấy giống như những con nhộng xanh. Nhưng cảm nhận chung không tệ như đã nghĩ, nó không đáng sợ kiểu "ăn gió nằm sương" cũng chẳng đến mức "đêm nằm, năm ở". Ai nấy đều ngủ khá say giấc, du lịch dã chiến mà cũng hưởng thụ phết. Có lẽ đây là thể nghiệm lần đầu đối với cả lũ.
Ngày thứ hai chúng tôi bị khua dậy từ sớm. Bữa sáng là bát mì trứng được giải quyết trong gấp gáp. Hành trình hôm nay nghe nói là gian nan hơn hôm đầu nhiều, và mới thực sự là đòn "nắn gân". Cả lũ phải ép người đi qua những hẻm đường hẹp và dốc, phải băng qua những khu bùn đất lầy lội lún trũng, và phải giở hết ngón nghề đeo bám để bay như khỉ rồi vượt qua những tảng đá đầy rêu với độ dốc nhiều khi xấp xỉ 90.
Hình như có được kinh nghiệm từ ngày đầu, chúng tôi vượt dốc và luồn rừng với tốc độ khởi sắc rõ rệt. Hơn 11 giờ trưa, khi đã mệt lử và đôi chân thì rệu rã, đỉnh Fansipan với cột mốc hình chóp làm bằng inoc cuối cùng đã hiện ra trước mắt. Chinh phục được rồi, thật vui mừng, thật phấn khích. Đứng trên cao vời mà nhìn xuống trùng trùng non điệp, cảnh vật đôi khi rõ nét đôi khi lại bị ẩn sau mịt mù sương khói. "Nóc nhà Đông Dương" đối với chúng tôi từ nay sẽ không còn là một ẩn số, nó đã được giải mã bởi lòng nhiệt tình và sự sôi nổi của tuổi trẻ.
Chúng tôi về đến thị trấn Sapa lúc trời chiều bảng lảng hoàng hôn...
Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé, Fansipan!
Đáp xe đến thị trấn Sapa vào lúc trời đã hửng sáng. Chúng tôi cũng kịp tắm gội và có một bữa sáng khá no nê trước khi đến bản Sín Chải. Ba anh porter đi cùng lỉnh kỉnh với những đồ đạc và thức ăn cho hai ngày tới được chất lên ba chiếc gùi nhỏ. Đám trẻ con dân tộc tụ tập ở gần đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò nhưng không lạ lẫm, chắc hẳn chúng đã nom quen những du khách người Kinh từ khi còn bé tí.
Khúc dạo đầu là cuộc cuốc bộ trên những con đường núi ngoằn nghèo nhưng thoai thoải ít dốc. Bức tranh mở màn có những non cao xanh mướt ở bốn bề và tít tắp về phía xa, có con suối đoạn hạ nguồn chảy róc ra róc rách, có cây cầu gỗ treo rung rinh như bắt nhịp theo bước chân người. Phong cảnh nên hoạ nên thơ, hài hoà và mộc mạc, có thể nói là sơn thuỷ hữu tình.
Đường núi dốc dần. Ngày đầu tiên chúng tôi chỉ đặt mục tiêu lên được trạm nghỉ chân ở độ cao 2200 mét. Nghe anh porter giới thiệu thì đây là cung đường ít người đi, trước kia đã từng có hổ xuất hiện, nhưng đã lâu rồi không còn thấy nữa. Đôi lúc bắt gặp những ngôi nhà gỗ nhỏ toạ lạc ở gần đường, đứng lẻ loi trong sương núi. Đúng quá với cái bài thơ vỡ lòng hồi xưa đã từng học:
Đường lên đỉnh núi Sapa
Hoa chen thắm lá, mây là là bay
Hương đào thoang thoảng đâu đây
Nhà ai mận chín trái cây trĩu cành
Đường vòng sườn núi quanh quanh
Bậc thang nương rẫy, nhà tranh ven rừng.
Khởi đầu của cuộc hành trình diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi chạm đích 2200 lúc trời chiều chạng vạng. Ở độ cao đó buổi đêm đã khá lạnh, cảm giác có chút giống như rét đài. Mặc áo khoác mỏng và chui vào chiếc túi ngủ,trong ánh nến tù mù trông đứa nào đứa nấy giống như những con nhộng xanh. Nhưng cảm nhận chung không tệ như đã nghĩ, nó không đáng sợ kiểu "ăn gió nằm sương" cũng chẳng đến mức "đêm nằm, năm ở". Ai nấy đều ngủ khá say giấc, du lịch dã chiến mà cũng hưởng thụ phết. Có lẽ đây là thể nghiệm lần đầu đối với cả lũ.
Ngày thứ hai chúng tôi bị khua dậy từ sớm. Bữa sáng là bát mì trứng được giải quyết trong gấp gáp. Hành trình hôm nay nghe nói là gian nan hơn hôm đầu nhiều, và mới thực sự là đòn "nắn gân". Cả lũ phải ép người đi qua những hẻm đường hẹp và dốc, phải băng qua những khu bùn đất lầy lội lún trũng, và phải giở hết ngón nghề đeo bám để bay như khỉ rồi vượt qua những tảng đá đầy rêu với độ dốc nhiều khi xấp xỉ 90.
Hình như có được kinh nghiệm từ ngày đầu, chúng tôi vượt dốc và luồn rừng với tốc độ khởi sắc rõ rệt. Hơn 11 giờ trưa, khi đã mệt lử và đôi chân thì rệu rã, đỉnh Fansipan với cột mốc hình chóp làm bằng inoc cuối cùng đã hiện ra trước mắt. Chinh phục được rồi, thật vui mừng, thật phấn khích. Đứng trên cao vời mà nhìn xuống trùng trùng non điệp, cảnh vật đôi khi rõ nét đôi khi lại bị ẩn sau mịt mù sương khói. "Nóc nhà Đông Dương" đối với chúng tôi từ nay sẽ không còn là một ẩn số, nó đã được giải mã bởi lòng nhiệt tình và sự sôi nổi của tuổi trẻ.
Chúng tôi về đến thị trấn Sapa lúc trời chiều bảng lảng hoàng hôn...
Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé, Fansipan!





