Is life simple......!?!

Yêu Anh mãi thôi.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Từ Hư vô













Yêu Anh mãi thôi

Anh à,
Anh có đang buồn không?
Một người nói với em rằng anh mấy ngày nay trông thật buồn.
Em vẫn nhớ anh nhiều.
Nhưng vài ngày hay đã lâu rồi em không "thấy" anh.
Em không còn ý niệm về thời gian theo đơn vị ngày nữa.
Hôm nay chúng mình nhìn nhau mà mắt không kịp chạm.
Em sợ thấy anh một mình - Đơn độc.
Rồi ai sẽ yêu anh thay em?

Em sợ

Em sợ lắm một buổi sáng thức dậy em không còn nhớ anh. Lỡ em quên mất anh thì sao? Lỡ em gặp anh mà trong em trống rỗng, không cảm xúc thì sao? Lỡ em gặp anh em mỉm cười như bao người thì sao? Lỡ anh biến mất? Lỡ anh nhớ? Lỡ cả hai đều đang giả vờ như đã không còn nhớ? Và mãi diễn tốt vai những kẻ đãng trí-chóng quên? Anh. Em là ngôi sao ước thứ bao nhiêu?

Anh!

Hai ngày rồi em không viết, cũng không khóc, không nghe quá khứ dội về.
Em làm mình thật bận rộn, và thật may mọi người cũng giúp em bận rộn hơn.Bận toàn chuyện linh tinh thôi anh ạ smile. Để xem nào:
Thứ 2: Đi dạy. Mưa rét sụt sùi, tối nữa chứ, chẳng nhìn thấy đường. Nhiệm vụ: mua 2 bó hoa, vài cân quả, trầu, cau cho mẹ mai thắp hương.
Thứ 3:
Sáng: đang ung dung ở nhà nấu nướng, làm cơm. Buzz..."Em ơi lên xem lại điểm, em vào nhầm trong máy" ???? Hix, hoàn thành sớm mà, sao có lỗi được??? Rét, mưa dong xe ra đường. Tới trường kiểm tra ra thì "không có sao hết!". "Em ơi, vào điểm 3 D.H giúp" - "Em ơi, kiểm tra sổ điểm A7-10".....11h Hết buổi sáng. Về tập thể ăn mì, Chiều đi dạy típ, trong khi ở nhà những 2 chú gà trên mâm.
Tối: họp về muộn, lại phải vào nhà bạn H.C. ăn cơm. Lại còn phải tự đi xe vào nữa chứ, đi đường mưa dày chẳng nhìn thấy gì.
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6: Làm cả ngày. Cả tối dạy Em V tin học đan. Nhóc con trai mà học đòi để đan khăn cho mẹ chứ bigsmile
Thứ 7:
Chủ nhật: Nhớ anh.... Ngồi trên xe bus xuống thành phố. Bên cửa sổ em nhớ chỗ này hai đưá trú mưa, chỗ này hai đứa tạt vào giữa trưa nắng, .... mọi thứ vẫn như xưa, vẫn những căn nhà ấy, biển hiệu ấy khi ngồi sau anh em đã thấy, Chỉ có chúng mình la đổi thay thôi. Anh biết không, em nhớ!

Đếm...

Hai tháng rồi đó anh. Hai tháng xa nhau nhưng chưa hề mất nhau.
[- Anh đang cố gắng.
- Anh làm thế nào để quên?
- Làm việc thật nhiều, bận rộn thật nhiều. (Em cũng vậy đấy, nhưng không phải để cố quên, chỉ là để không buồn thôi)
- Anh quên được bao nhiêu rồi?
- Được nhiều rồi đấy, không còn nhớ mặt nữa, hình như đeo kính thì phải.
- Oh, không đeo lâu rồi. (A dua nói dối theo)
- Thật hả. Mình giỏi quá rồi. hi
- Ừa, giỏi nhất rùi. Mà bên ấy đeo kính hay sao ý nhỉ?
- Đâu có, tập bỏ kính lâu rồi.
- Ha, mình cũng giỏi đâu kém. smile ]
......
[- Ngủ chưa?
- Chưa!
- Uh, ngủ sớm đi.]

Gửi Anh,


Anh à,
Ngoài kia trời đang mưa. Mưa rào đó. Giống cơn mưa lạnh năm ngoái khi em hỏng xe chiều muộn. Anh cũng nhớ ngày mưa đó lắm mà. Hôm đó em làm nũng anh đó. Xe hỏng nhưng như bình thường thi em chờ tẹo là xe sửa xong, và cứ như cái tính "tự làm" của em thì đó chỉ là chuyện vặt. Vậy mà em đã gọi anh. Em không muốn rời xa. Chỉ đơn giản là ở gần thêm 13km cũng đủ làm em tim em lỡ nhịp rồi. Chiều thật muộn, tối, và mưa thật lạnh....em không kể thêm nữa đâu vì em biết anh và em chẳng ai quên dù chỉ một giọt mưa, một câu nói ngày hôm ấy.
Lúc này em muốn lắm chạm vào anh của thực tại, không phải là anh hoài niệm.
Yêu Anh.

Anh!


Anh!
Trong em nhớ anh mãi thôi.
Em không biết phải làm sao để mình hết nhớ.
Muốn nói anh nghe, muốn gọi, muốn nhắn tin, muốn chạy ào vào vòng tay anh.
Em sẽ ôm mãi không buông. Nhớ anh lắm.
Ngày thật ngắn, chưa làm được gì nhiều, chỉ nhớ anh thôi đã hết ngày mất rồi.
Yêu anh nhiều lắm!


Lạnh quá

Khóa phòng học.
Không gian vắng lặng, chỉ có Lạnh và em.
Chiếc cặp trên tay bỗng trĩu nặng hơn mọi ngày.
Cho tay vào túi áo tìm kiếm hơi ấm từ chiếc điện thoại - đang hát bài Angles cry.
Em muốn chạy trốn tất cả, nhưng sao những bước chân cứ chậm chạp, nặng nề.

Trong em lặng ngắt, anh biết không?
Là anh - sáng nay. Em kiếm tìm, nhưng chỉ để mình thấy áo anh thôi, rồi nhìn thẳng và bước đi.

Sẽ chẳng bao giờ Anh gọi nữa.
Em cũng không thể gọi.
Vì gọi biết đâu lại làm anh đau.

Em nhớ lắm, biết không?

Một mình

Nhớ anh.
Em chọn một mình đêm cuối năm.
Để được sống là mình,
Ngồi lặng thinh.

Anh đang làm gi? Trong anh ra sao?????
Em lo. Nhớ. Thương.
Hôm nay thật lạnh, không còn ngọt nữa mà giá ngắt ngơ.

Ước gì có anh ở bên!

Yêu Anh mãi thôi

Anh à,
Ngày cuối của năm rồi đấy. Và Em vẫn bên Anh, chưa từng rời xa dù chỉ trong suy nghĩ thoáng qua.
Em chúc Anh sẽ ẤM ÁP trên con đường mà Anh đã chọn. Con đường của em sẽ song song bên Anh mãi mãi hay tới khi nào thì chính em cũng không biết nữa. Chỉ có hiện tại cho em thấy, Anh trong em vẫn đầy lên từng ngày.

Yêu thương chúng mình dành cho nhau đang làm tổn thương cả hai đứa. Dù là quan tâm hay thờ ơ thì đều làm đau hai đứa như nhau. Anh hỏi: ....Anh đau, hiểu ko? Hiểu lắm chứ vì em cũng vậy. Ngày ngày em thấy em trong anh và anh trong em. Hai đứa hành xử chẳng khác gi nhau. Đôi lúc thấy em nơi anh, em bật cười: Thế đấy lúc em là anh thì anh lai là em. Anh cười thì em lặng thinh, Em sẵn sàng nhìn và mỉm cười thì anh tỏ vẻ lạnh lùng.

Mắt Anh còn kiếm tìm em không?
Em vẫn không thôi dõi theo, là phản xạ rồi. Khi bắt được bóng hình, em buộc mình quay đi.

Một ngày chúng mình có mấy cơ hội nhìn thấy nhau?
Là thấp thoáng dưới sân trường,
Là khi anh đi trực ban chiều,
Là khi chúng ta người lên kẻ xuống cầu thang. Nhìn. Cười thật tươi. Bước đi. Tắt lịm. Chơi vơi.

Càng sát bên, càng gần chúng ta càng không thấy nhau. Chỉ khi thật xa, mắt mới có thể đếm bước chân, chụp dáng hình.

Mệt mỏi lắm, em biết.
Trong Anh ra sao thì trong em cũng chẳng khác mấy.
ẤM ÁP nhé Anh!













Lạnh ngọt kìa Anh,

Just a kiss on your lips in the moonlight.

Nắng ngủ quên .......


Trong em

Trong em, Anh là MỘT AI ĐÓ

Khi một ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó... Bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu.

Khi một ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi... Bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn.

Khi một ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ... Bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn.

Khi một ai đó khiến bạn bị tổn thương, khiến bạn đau khổ mà bạn vẫn sẵn sàng tỏ ra bình thường và ở bên họ... Bạn hiểu rằng tình yêu của bạn dành cho người đó rất lớn.

Khi một ai đó được bạn cho rất nhiều, nhưng người đó không coi trọng mà bạn vẫn sẵn sàng cho đi... Bạn hiểu rằng người đó là người có giá trị lớn với cuộc sống của bạn.

Khi một ai đó từ chối bạn, nhưng bạn không cảm thấy hối tiếc những gì mình làm... Bạn hiểu rằng tình yêu của bạn là chân thành.

Khi một ai đó làm bạn đau khổ khi họ ở bên người khác chứ không phải bạn mà bạn vẫn cầu chúc cho họ được hạnh phúc... Bạn hiểu rằng bạn yêu người đó còn hơn cả bản thân mình.

Khi một ai đó, dù bạn biết người đó đã xa bạn và mỗi lần nhớ lại bạn thấy nhói trong tim... Bạn biết rằng bạn không thể tìm được ai hơn người đó trong cuộc sống này.

Trong em


Trong em cứ khóc mãi thôi. Em đã cố gắng đặt mọi thứ về đúng vị trí như anh bảo, nhưng em không giữ được chúng ở đó lâu. Em cứ xếp chúng lên tới khi quá tầm tay với, chúng lại đổ sụp xuống. Anh lạnh lùng với những quan tâm riêng; em ở lại cúi xuống, lau nước mắt và lại tiếp tục nhặt nhạnh, xếp đặt.

Anh!

Anh!
Anh!
Anh!
Em nhớ anh lắm, anh biết không?
Tất nhiên là anh chẳng chút gợn lòng??

"Tối nay em đan xong khăn cho anh rùi. Em mong nó sẽ nhắc anh luôn giữ ấm cho mình. Muốn chăm lo cho mẹ thì bản thân phải khỏe đã, vì thế anh đừng phong phanh thế. Áo anh cho ai mượn thì hãy lấy về dùng đi."
Em muốn nhắc anh vậy thôi.
Nhưng sự thật là anh đâu còn đủ quan tâm để nghe được tiếng em nữa......

Mùa yêu thương về...

Đêm nay lạnh thật anh nhỉ! Lạnh ngọt, và sẽ ấm áp biết bao nếu nghe tiếng anh. Em sẽ mỉm cười suốt thôi.
Ấm áp đâu rồi? Chúng mình đã mỉm cười với nhau 3 lần tuần này và gặp nhau mỗi ngày, đứng cạnh nhau hơn ba lần. Nhưng mắt hai đứa luôn đặt ở nơi vô định nào đó. Ba lần mỉm cười là 3 lần đối mặt. Vô tình, ngày nào tên chúng mình cũng được đặt cạnh nhau trên screen. Chúng mình cách nhau một bức tường. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng lách cách của bút thước và loạt xoạt của giấy. Em lắng nghe tiếng anh. Anh vẫn còn ho. Em lo. Anh ho lâu quá, áo thật mỏng và ít quá thôi. Chúng mình luôn có một người bước trước, người đi trước cố đi sao cho thật nhanh, người theo sau ngạp ngừng thật chậm. Tất cả chỉ là để không đối mặt sóng đôi.

Gửi người đã từng chia sẻ yêu thương cùng em,

Em hàn lại vết thương mỗi ngày.

Đời thật khó nói.
Những yêu thương đến rồi đi chỉ để sức chịu đựng trong mình lớn dần lên.
Em như con ong cần mẫn vo viên những hạt phấn cảm xúc - nhứng hạt phấn li ti cứ lúc lúc lại ào ạt theo gió bay.
Một công việc mà em chỉ có thể làm một mình, tủi lắm anh biết không?
Bàn tay em bé nhỏ quá!
Chúng vương khắp không gian và thời gian, trong gió, trong nắng, trong màu của đêm, trong mỗi thanh âm dội quanh em...

Em không hiểu, từ những hạt phấn em gom nhặt của ngày, lại thành mật đắng khi đêm lành lạnh trôi. Và lúc ấy mắt em khóc!

Anh!


Nếu vắng anh trong lòng em buồn. Đêm mong chờ anh đến. Nếu vắng anh như mùa thu tàn, lá rơi đầy trước ngõ. Và nếu vắng anh mưa rơi nặng hạt, hoa không rực hồng. Buồn ngẩn ngơ mãi thôi. Ngồi nhớ nhớ anh cho lòng mênh mang. Hạnh phúc lắng nghe anh cười anh nói Thầm hát hát cho anh về bên em, Để xót xa cuốn trôi ta vào yêu thương. Sẽ là con đường, sẽ là bờ vai êm, để cuốn trôi anh đi về ...

An??


Đêm ngủ giật mình tỉnh dậy, đèn sáng, phòng yên.
Chữ An em xin khi lên chùa vẫn còn thắm mực.
Bao giờ chúng mình có được chữ An trong lòng?
Nghe anh mệt mỏi, rã rời.
Em bật khóc, vì khi anh trải lòng em lại đang sâu trong giấc ngủ, không hề hay biết.

Một mình, em sợ.
Chiếc điện thoại mua cùng Anh im lìm cả ngày, nhưng khi đêm xuống nó làm việc không nghỉ.
Điện thoại để phone không kêu khi tin nhắn anh tới.
Khó khăn lắm để nắm bắt cảm xúc trong anh - và em lại bỏ lỡ. Bỏ anh một mình.

Ngay lúc đó, em muốn hát anh nghe, bài hát duy nhất em thuộc.
Giờ đó chắc anh đang ngủ - vừa mới ngủ thôi.
Không muốn đánh thức yên binh mà anh chỉ có được khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi chán chường.
Em nằm chờ...4h30... 4h48.... 5h.... 5h32.... 5h45...
Em hát, em cũng nghe nó thay anh.
Em hát dở tệ smile, anh nhỉ?

Cuộc sống của chúng mình cũng như một bài hát.
Cùng một giai điệu, mỗi người hát lại mang những cảm xúc khác nhau,
Theo đó mỗi người nghe lại có những rung động thật riêng.

Hãy vui lên anh nhé!
Em biết khó lắm - Nhưng hãy vui trong từng phút giây - nhỏ thôi nhưng ngày sẽ không còn quá nặng nề nữa.
Một ngày có vài vạt nắng cũng đủ để gọi là ngày không u ám rồi, đúng không anh?!

Em đang viết, và đắn đo có nên gửi nó cho anh không... Sớm nay khi nằm chờ Anh thức dậy em đã có nhiều dự định, những việc em muốn làm để anh thấy nhẹ nhàng hơn cứ ào ạt trong tâm trí. Em muốn vẽ, muốn viết, muốn "bắt cóc" anh tới một nơi thật xa, chỉ vài giờ thôi, để quanh anh khuất bóng âu lo. Em mong lắm, anh biết không?

Còn một điều nữa, em tự hỏi: Em đang phá vỡ tĩnh lặng trong anh khi đêm về không? khi em cứ nhắn tin vào giờ đó. Em xin lỗi.

Em sẽ lại mạnh mẽ, cứng cỏi. Yên tâm về em nhé. Em sẽ tự chăm sóc được mình mà.


Ngày cũ

Em lại loay hoay với đống len cũ. Năm trước cũng vậy. Có lẽ tất cả những thứ em làm được luôn là bắt đầu với những thứ xưa cũ. Nhưng không lẽ tương lai của em cũng cần một người xưa cũ là Anh sao?!

Nhớ Anh nhiều lắm!

Em đang viết cho một Anh xưa cũ, không còn tồn tại. Em đã hứa không viết cho Anh, không chuyện cùng Anh - Đó là Anh bây giờ. Em giữ lại trong em Anh của ngày sẻ chia. Em chuyện cùng Anh trong em, như thế đâu phải là phá vỡ lời hứa, đúng không Anh!

Em - hôm qua, hôm nay, và ngày mai nữa: cứng cỏi và can đảm đối mặt đã tan thành từng mảnh nhỏ. Em không thể nhìn Anh, không thể để ánh mắt mình dừng nơi Anh dù chỉ phút giây. Em chạy trốn Anh mọi lúc mọi nơi, nhưng em không thoát nổi những suy nghĩ trong em.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29