My Opera is closing 3rd of March

tâm sự

gia đình

Kỷ niệm của hai mẹ con mình

[/align]Tâm con ! Đúng là từ rất lâu rồi mẹ không có time để viết về con và cũng như chăm sóc con như ngày nào...Cho mẹ xin lỗi con nhé!một khoảng thời gian rất lâu rồi mẹ không viết về con có lẽ tại mẹ lười, mà giờ nói thật là mẹ chẳng có cảm xúc để viết đc nhiều hihi. Con yêu! trong mẹ bao giờ cũng thương con rất nhiều, bao nhiêu tình yêu của mẹ ngay từ khi có con mẹ đã dành hết cho con vì con là con đầu lòng của mẹ.
Là con đầu lòng hầu như ai cũng vất vả nhất, này nhé mẹ cũng là con đầu lòng, ba con cũng là con đầu lòng và bây giờ là con...Hì hì con bây giờ cứ đi học thì thôi chứ chiều tối đến bữa ăn là bị mẹ sai vặt suốt... Thôi thì mẹ con mình dựa vào nhau con nhé!

Nghĩ lại thấy con đã cùng mẹ trải qua bao nhiêu những sóng gió của cuộc đời ...(Buồn,Vui, Đau,Khổ) hai mẹ con mình đều chia sẻ cho nhau.
Nhớ ngày xưa con còn bé lúc đó khoảng 2-3 tuổi, mẹ bán hàng ăn ngoài chợ,sáng bán bún bung chân giò, trưa thì bán chè đỗ đen. Sáng nào con cũng lẽo đẽo theo mẹ đi bán hàng , mà con tài ghê, mẹ có nhẹ nhàng thế nào cũng không lừa đc cho con ngủ tiếp,cứ hễ chui ra khỏi màn là con đã lóp cóp ở sau rồi, hai mẹ con ngày nào cũng đi trên đường vắng tanh không người đó vậy mà hai mẹ con mình chẳng sợ gì con nhỉ. Nhớ một hôm vì bán chè sắp hết cốc mẹ sai con sang mấy hàng bên cạnh lấy cốc về cho mẹ, lon ton thế nào con mang cốc về gần đến nơi thì choang một phát chiếc cốc vỡ tan tành, con thì khóc òa lên vì sợ, mẹ thì lo lắng, không biết con có bị sao không, nhưng may là con không sao. Trong trí nhớ của mẹ vẫn nhớ như in lúc con ôm chiếc cốc đang đi trên hè, sao mà thương mà yêu thế!

Và nhớ một lần cách đây 2 năm mẹ kể cho con về chuyện Bố con ở VN con đã khóc nhớ bố còn mẹ thì lại mắng con rằng: Nhé con yêu bố nhiều hơn mẹ rồi nhé vừa nói đến đã rơi nước mắt rồi , thế là con vừa khóc vừa nói: mẹ thử nghĩ xem nếu con mà ở gần bố thì con cũng nhớ mẹ như nhớ bố vậy" nghe con nói đến đây nước mắt mẹ cũng ngưng chòng , mẹ bèn gọi con lại xin lỗi con và hai mẹ con ôm nhau khóc... lúc đó mẹ nghĩ tại sao cuộc đời này lại ác nhiệt với mẹ con mình thế !

Và một lần gần đây vì mẹ mệt nên không rửa bát mà đã đi ngủ sớm, con thấy vậy đã rửa giúp mẹ. Sáng hôm sau dậy mẹ thấy mọi thứ sáng loáng, bụng nghĩ chắc ba rửa giúp mẹ, vì thường nếu mẹ đi ngủ sớm thì ba cứ cho vào máy là xong, đến lúc gặp con thì câu trước con nói ''mẹ ! hôm qua con đã rửa bát giúp mẹ đấy, ôi có rửa mới biết ngày nào mẹ cũng vất vả như vậy'' rồi tiếp câu sau ''sao mẹ không cho vào máy cho đỡ vất vả''. hihi Con có biết đâu là mẹ tiết kiệm, mẹ chỉ cần vèo một loáng là xong hết, chứ cứ để cái máy ấy nó xả nước cứ tì tì hằng hai tiếng đồng hồ làm mẹ xót ruột lắm.(tiết kiệm là quốc sách) con à. Nhưng dù sao nghe con nói câu có rửa với thấy ngày nào mẹ cũng vất vả như vậy, thế là con cũng biết nghĩ một chút rồi, mẹ vui lắm!

Giờ con đã lên lớp 9 trình độ học của con cũng khá khá, Tiếng Anh con biết gần như 70%, toán con cũng học nhanh hơn vì Ba đã cho con đi học thêm ở trường Kumon, và nhất là lớn thì cao hơn mẹ rồi...đó là ước mơ của mẹ đó con!

Với mẹ bây giờ con như một người bạn thân của mẹ vậy, có chuyện vui buồn mẹ con mình đêu tâm sự cho nhau nghe, điều đó đã giúp mẹ hiểu con nhiều hơn, và con cũng có mẹ là một điểm tựa vững chắc...con yêu! ''con là tất cả của cuộc đời mẹ''

Đã 15 năm rồi một quãng đường với mẹ mà nói: nó đã rất dài để đi qua, mẹ đã rất vui khi thấy con lớn khôn.


Còn rất nhiều điều mẹ muốn kể về con nhưng mẹ mệt rồi, hứa khi nào có time mẹ sẽ lại viết về con...


[/SIZE][/I][/ALIGN][/SIZE][/I][/FONT]

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28