My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Những dự án của tôi đã fail như thế nào.(Copy chợ dưa)


Đọc bài viết này thấy rất thấm thía, mặc dù không phải trường hợp nào cũng gặp rồi nhưng cách nhìn nhận của người viết rất thâm thúy và khách quan

Những dự án của tôi đã fail như thế nào.

Posted 11/28/2008 10:10:19 PM by Nguyễn Hải Dương (OHN JP)
Under Chuyện phần mềm 2.0
Last comment 11/30/2008 9:48:22 AM

1. Từ nhỏ thành to

Năm 2004 tôi lơ ngơ được xếp dẫn vào chào hỏi mọi người và giới thiệu, đây là chỗ ngồi của em. Dự án đầu tiên là làm một hệ thống quản lý về security, mà kể từ thời đó phong trào security trở nên rầm rộ trong hầu hết các công ty. Nghe thì ghê gớm lắm nhưng công việc thì cũng chả có gì nhiều, code vài màn hình web mà thôi. Sếp trực tiếp lúc ấy là anh HưngBV có giao một nhiệm vụ

- Chú biết tiếng Nhật thế chú translate đống màn hình tiếng anh sang tiếng Nhật cho anh.

- OK

Rồi làm lấy làm để, tuy nhiên có một vấn đề là có một màn hình có sử dụng chữ Katakana nhỏ [ョ], thời điểm đó tôi không biết viết chữ Yo bé như thế nào thế là phang chữ Yo to [ヨ] vào giữa màn hình. UT xong, gửi cho khách hàng, nó lôi từ GL xuống nó chửi chỉ vì cái chữ Yo đấy. Nhỏ to và to nhỏ nó là thế đấy.

Nhận định: Bài học cũ, không có lỗi lầm nào là nhỏ cả. Không biết thì hỏi, nghi ngờ thì hỏi, tự quyết khi không biết là tự sát.

Ấn tượng: GL và toàn bộ team lúc đó sau khi bị khách hàng chửi té tát Mọi người đều về chỗ, chúng tôi nhận được 1 email từ GL, tôi không thèm mở ra. Thầm nghĩ “Chắc lại chửi nữa chứ gì”, nhưng sự tò mò không cho phép, sau khi đọc mail tinh thần hoàn toàn phấn chấn “…Tôi rất tự hào về các bạn”. Đây là hành động không bao giờ tôi quên được. Đẳng cấp xử lý ở một tình huống như thế này cũng chứng tỏ đẳng cấp một người. GL của tôi sau đó move lên vị trí cao hơn trong FSO. Đừng đổ thêm dầu vào lửa có lẽ là bài học lớn nhất trong tình huống này.

2. Anh để mặc em

Cuối năm 2005 tôi cũng đã có những dự án của riêng mình, cũng đã trưởng thành nhiều, nhưng có phần lệch lạc, lối suy nghĩ cứ làm trâu là tốt đã ăn sâu vào máu. Dự án chạy thành viên overload bản thân không biết đến thứ 7,CN đã trở thành một thói quen rất bình thường. Nhưng trách nhiệm và sự sống còn của dự án thì không bỏ được. Năm thì mười họa GL có xuống hỏi thăm và comment này nọ, có một lần bức xúc quá

- Anh để bọn em tự giải quyết

Rồi dự án cũng delivery đúng hạn, nhưng tất cả những khó khăn đó không thực sự chia sẻ được với PM với GL. Và kết quả là khách hàng không đưa thêm dự án mới nữa vì những vấn đề liên quan đến quản lý chứ không phải vấn đề về kỹ thuật. Tôi tăng 10kg sau 3 tháng chỉ vì ăn và ngồi quá nhiều. “Chúng tôi nhận thấy rằng kỹ thuật của các bạn không có vấn đề gì, nhưng về mặt quản lý thì thực sự có vấn đề” đó là nhận xét cuối cùng nhận được từ khách hàng. Lỗi này cũng có lẽ do PL chính của dự án nghỉ và tôi lên thay trong những ngày ngắn ngủi còn lại. Và tôi được giao quá nhiều trọng trách khi thực sự chưa chín muồi.

Nhận định : Đừng bao giờ quen với những thói quen xấu, đừng bao giờ tự lo những việc mà đúng ra mình không phải lo.

Hãy kêu gào thảm thiết khi cần thiết, im lặng có nghĩa là mọi việc đang tốt vì GL và ngay bản thân PM cũng không đủ nhạy cảm để biết điều gì thực sự xảy ra. Chỉ cần nhìn vào số giờ overtime của member là có thể đoán được dự án đó đang chạy như thế nào.

Ấn tượng: Tôi đã bắt khách hàng thức trắng 2 đêm liên tục, QA cũng thế và toàn bộ team để keep tiến độ dự án. Đến mức mỗi lần nhắc về dự án đó nàng QA đỏng đảnh lại rùng mình như nghĩ về ác mộng.

3. Những giờ overtime oan nghiệt:

Sau dự án CSS:70) ở trên khách hàng có request giữ tôi lại để chờ việc, rồi thời hạn chờ cũng qua mà không thấy tín hiệu gì. Tôi chính thức thất nghiệp sau khi build được business với khách hàng đó tròn 1 năm với 3 dự án.

Vào một ngày đẹp trời sếp đẩy tôi vào một dự án có 4 người (1 Lead, 2 dev và 1 comter) và bảo

- Chú làm subleader của dự án này.

- Vâng(Thầm nghĩ, 4 người mà có 1 lead,1 sub lead thì ko hiểu ai quản lý ai???!!!)

Sự cầu thị và hãnh tiến cũng như “thấu hiểu khách hàng” quá mức của Leader trong dự án này mà dự án được estimate một cách chặt khủng khiếp, estimate chặt hơn cả mức một người Nhật có thể làm được. Hệ quả là trong 3 tháng, chưa ngày nào rời khỏi công ty trước 10h tối và thường xuyên overnight. Hồi đó làm cùng với em NghĩaNT hai anh em cày như hai thằng phải ngải. Đã có lúc muốn từ bỏ, đã có lúc muốn nghỉ việc. Rồi cuối cùng thì vẫn realease thành công.

Nhận định: Khách hàng lúc nào cũng tham lam cả vì thế hãy tự lượng sức của mình, đừng bắt một người bình thường phải chạy 100 mét với 9,8 giây. Điều đó thực sự đáng quý nhưng là duy ý chí và không cần thiết. Và có lẽ những kêu gào của PL lúc đó không được đáp ứng. Việc estimate sai vẫn là bài toán muôn đời, nhưng PL và các cấp cao hơn cần có nhiều hành động thực tiễn và quyết liệt hơn là để member overtime nhiều quá.

4. Tính cam kết trong chỉ thị:

Rồi khi mà mọi việc lên đến đỉnh điểm giữa mùa hè 2006, sếp gọi vào. Bộ mặt cực kỳ lo lắng:

- Tình hình khách hàng này càng ngày họ càng ép mình, chú đi sang khách hàng này để cân bằng business cũng như tăng sự an toàn của G cho anh.

- Vâng.

Câu chuyện diễn ra ngắn gọn, như nhiệm vụ tất yếu nó phải thế, tôi lên đường trong trạng thái không lấy gì làm hưng phấn lắm sau 1 năm làm việc điên cuồng liên tục không có sự nghỉ ngơi và những nỗ lực của mình nó cứ trôi tuột đi không để lại chút gì gọi là thành tích ...

Câu chuyện này có lẽ không nhiều người biết, có 2 G vào cùng một nhóm để xin việc và nhóm đó họ chỉ biết đó là FPT chứ không phải là 2 G riêng biệt. Vào một ngày đẹp trời họ gọi vào và hỏi

- Nếu 2 thằng(của 2G) đồng ý gộp thành một thì sẽ order việc.

- Câu trả lời là không.

Phía G bên kia muốn thâu tóm tôi và kéo bussiness về bên họ, và GL bên tôi cũng có ý kiến như sau:

- Anh bán chú cho Gx nhé. Có mỗi mình chú mà anh lại phải báo cáo trong kế hoạch kinh doanh là có một khách hàng, phiền phức chết.(Lúc đó khách hàng chiến lược của G đang phát triển mạnh mẽ, doanh số tăng vù vù)

- Tôi lặng người đi, như một gáo nước lạnh đổ vào mặt. Rồi cưới lớn. Em chưa có ý định chuyển G.( Anh quên mất chỉ thị của anh lúc em đi rồi sao.)

Và tôi cứ thế chiến đấu âm thầm một mình một mặt trận một trận đánh rất lớn khoảng 200 người làm trong nhiều năm với hàng tỷ các vấn đề còn kinh khủng hơn các dự án đã trải qua nhưng cũng nhận được sự chia sẻ rất nhiều từ phía khách hàng. Qua đó nhìn nhận được rõ hơn nhiều thứ về con người và giá trị con người. Cuộc sống công bằng nhưng khắc nghiệt và cần rất nhiều may mắn.

Nhận định: Đừng bao giờ để 2 nhóm business tham gia vào cũng một nguồn việc, đó là sự cạnh tranh không cần thiết và là sai lầm rất cơ bản về mặt chính sách vì khách hàng luôn xem FPT là một tổ chức duy nhất.

Lời lãnh đạo đã nói ra là phải cam kết và duy trì cam kết, đừng biến nhân viên thành một thứ công cụ thô thiển, khi không đạt mục đích hoặc không cần nữa là xổ toẹt đi một cách nhẹ nhàng thế. Đó là một thuật dùng người rất cơ bản. Ít ra là như alkeda sau khi tử vì đạo còn được lên thiên đường với 4 cô vợ.

5. Ngày mai lại sáng: Ngày mai lại tham gia vào một dự án khác sau dự án kéo dài gần 2 năm với vô số thương tích trên mình, lại một niềm hy vọng mới, một sức sống mới. Và những thử thách mới nhưng hy vọng tìm được những người hiểu và chia sẽ những khó khăn, thành công và cũng hy vọng sẽ biết cách hơn trong việc tìm kiếm sự chia sẻ đó.

Lời kết: Tất cả các dự án đều fail trong lòng tôi nhưng không dự án nào bị khách hàng xù tiền. Về mặt kinh doanh nó ko fải là dự án fail mà là dự án có nhiều vấn đề. Đến thời điểm này tất cả các nhân vật trong bài viết đều đã thay đổi và hy vọng rằng sẽ không còn những người có nỗi niềm tương tự như tôi.