Ối chao cái sự già của tui
Sunday, October 26, 2008 5:24:00 PM
Thế là em đã ra đi hơn một ngày rồi đó. Không một lý do, không một dòng thông báo, em ra đi một cách lặng lẽ trong cái tiết trời se se lạnh trong một tối thu buồn. Cho tới giờ anh vẫn không hiểu nữa, anh vẫn không thể chấp nhận một sự thật đau nhói là anh đã vắng em hơn một ngày. Không có em, cuộc sống của anh thật vô nghĩa, anh nằm dài, nhìn bóng tối của buổi chiều tà dần dần phủ bóng đen của nó lên căn phòng nhỏ của anh. Không có em, anh không làm được j cả, cuộc sống dường như vô vị, thiếu màu sắc. Giờ đây anh sợ hãi khi nhận ra rằng, anh đã phụ thuộc vào em quá nhiều, chính nhờ nguồn năng lượng vô bờ bếnh của em mà anh có thể làm việc, mới có thể sáng tạo. Chính em là nguồn động lực thúc đầy anh hướng về phía trước, hướng về chân trời khoa học. Bây giờ, anh chỉ có một ao ước, một ham muốn tột bật là em trở về đây bên anh, soi sáng cuộc đời nhỏ nhoi của anh. Anh mong em rất nhiều
P/S: Cuối cùng em đã trở về bên anh, khi anh tỉnh giấc giữa giấc ngủ khuya chập chờn. Hix, em "điện" ơi, lúc nào xa anh em ráng báo trước nhé, đừng để anh mong em như ngày hôm nay
P/S: Cuối cùng em đã trở về bên anh, khi anh tỉnh giấc giữa giấc ngủ khuya chập chờn. Hix, em "điện" ơi, lúc nào xa anh em ráng báo trước nhé, đừng để anh mong em như ngày hôm nay








