My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for December 29, 2007

Hôm nay mình gặp, thấy, cảm nhận được nhiều hình thái khác nhau của con người
1. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, kích thích, cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng không kiềm chế được của ku Q. Lúc người đó mới bước vào trong thang máy, mình đã biết là ai, nhưng mà theo thói quen cũ không tỏ ra quan tâm mấy nhưng vẻ mặt của nó làm mình cực kì thú vị, 2 mắt mở to, ngả người hẳn về phía sau, miệng dãn ra, nhìn thấy trên khuôn mặt có vẻ có chút j đắc thắng, pha lẫn ngạc nhiên. Mình nhìn thằng kia thì ít mà nhìn nó thì nhiều, thú vị thật
2. Bé Hoàng trước khi khóc và trong khi khóc, thấy bé gọi điện xong giọng đã nghẹn rồi, mình lại hỏi thăm mấy câu, nghe giọng bé biết là sắp òa lên rồi, nên mình thôi, bỏ qua không hỏi nữa, lúc ra khỏi office thấy bé vừa gọi điện vừa khóc, khóc đầy uất ức. Hic, cảm nhận vậy thôi, không hiểu tại sao thấy ku Q tính chạy lại hỏi thăm, mình lại khoát tay kêu nó đi, hic, chẳng biết làm vậy đúng hay sai nữa. Khóc vì uất ức thì có lẽ nên để khóc cho vơi bớt thì hơn, hỏi bé Lành thì bé bảo cứ để khóc thì hơn, khóc xong rồi sẽ vơi, hỏi nữa sẽ cứ tiếp tục khóc hoài
3. Sáng vào đọc blog người ta, biết lại có chuyện j nữa roài, vốn theo bản tính của mình là sẽ làm một cái gì đó, nhưng suy nghĩ mãi không biết làm thế nào --> không làm. Trưa, thấy online, nhìn status, muốn nói với người ta một câu gì đó nhưng mà lại không biết bắt đầu từ cái j. Hic, dùng laser đau thật, không muốn đụng vào cái vết đó, nhưng cũng không muốn người ta đau, tâm trạng mình mâu thuẫn thật. Làm được việc mình đã nói mới là quan trọng, khi đã buông một lời ra thì biết hậu quả nó sẽ xảy ra như thế nào, thôi vậy, mình đã nói không quan tâm thì phải không quan tâm thôi