Hãy thực tế và hành động
Friday, December 7, 2007 12:17:00 AM
Hôm qua đọc được vô số tin nhắn Yahoo về Trường Sa và Hoàng Sa, lên web thấy bảo là cộng đồng blogger phản đối TQ, rồi 1 cách để thể hiện lòng yêu nước là mỗi ngày xem dự báo thời tiết của Trường Sa và Hoàng Sa. Nghe, xem, đọc thấy mà bực mình.
Cái gì vậy? chẳng lẽ chúng ta lại là một đám đông loi choi hễ bị người khác đánh là cứ gào lên “Mày đánh tao đi, tao về nhà méc má cho coi, tao méc má tao không cho má mày nhảy dây chung bây giờ”. Bản thân cái việc gào lên như thế là vô nghĩa, được vạ thì má đã sưng, gào lên thì được ích gì. Kêu to như thế thì được sự đồng cảm, nhưng mà đồng cảm, chia sẻ nhưng cái kiểu ôm nhau ngồi khóc thì được lợi ích j?, vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa. Mình ghét cái kiểu đồng cảm đó
Hãy xem người TQ ứng phó với tình huống đó như thế nào. Hãy nhớ lại thời điểm TQ và NB quan hệ cực xấu vì vụ sách giáo khoa + thủ tướng NB đi thăm đền Yasukuni. Đó là một sự phản ứng mạnh mẽ, có sức nặng, được cộng đồng thế giới quan tâm đến, được các hãng tin lớn đưa tin. Điều đó nói lên cái j, thứ nhất có sự đoàn kết phối hợp, thứ 2 có sự sử dụng sức mạnh của truyền thong, thứ 3 sức mạnh của TQ đã đạt tới một vị trí nhất định có những ảnh hưởng nhất định
Thế thì cái thiếu ở đây là gì? Chúng ta có 1 đám đông có cùng những tình cảm, cảm xúc về chung một vấn đề, cùng chung một tâm lý dân tộc nhưng lại thiếu một sự đoàn kết, lãnh đạo do đó không tạo được sức mạnh. Nếu sức mạnh của chúng ta chưa đủ thì tốt nhất là đừng nói j cả, hãy làm cho nước Việt Nam giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc rồi vỗ vai nó mà nói rằng “eh, mày mới vừa làm j đó, biết tao là ai không, liệu hồn nha mậy”
Thế đấy, giống như trong một vụ đụng xe trên đường, nếu bạn không thể giúp được gì chỉ có thể nhìn xa xa mà nói tội nghiệp quá, đáng thương quá thì tốt nhất là nên câm miệng, và tiếp tục đi đến nơi bạn muốn, vì bạn vừa không giúp được j cho họ, vừa làm trễ thời gian của mình, vừa cản đường của những người khác







