My second face will come back to the darkness
Friday, November 2, 2007 6:04:00 PM
Hôm nay, mình đọc 1 bài của 1 người quen về việc đóng blog thấy tự dưng hợp tâm trạng lúc này của mình ghê. Từ ngày viết blog, mình gần như không còn phân biệt những gì thông tin cần nói và thông tin cần viết nữa, mình càng lệ thuộc vào nó, nó như là 1 cái Trường Sinh linh giá vậy (cái này chôm từ Harry Potter). Càng nhiều tâm sự gửi gắm vào blog, càng tăng sự phụ thuộc của mình vào nó, càng tăng sức mạnh của nó, càng làm cho con người mình yếu đuối, mất dần những phản xạ giao tiếp cần thiết. Đôi khi gần như blog làm thay những chuyện mà đáng lẽ mình có thể làm bằng lời nói, bằng hành động cụ thể, như gọi điện, đi gặp gỡ, đi chơi nói chuyện, có lúc mình có cảm giác như là mình đang sử dụng blog như là một công cụ thể hiện bản thân, viết chẳng phải cho bản thân mà viết cho người khác đọc và mong muốn người khác đọc nó, mà sự thật phũ phàng là có phải ai đọc cũng hiểu 100% cả đâu. Có những người mình mong muốn họ đọc được những suy nghĩ đó để hiểu mình hơn, nhưng cuối cùng lại càng làm hiểu lầm nhiều hơn. Đâu phải ai cũng có thời gian lướt qua cái tâm hồn được phơi bày lộ liễu trên blog này đâu, và cũng đâu phải ai cũng có thời gian để tìm hiểu, để quan tâm tới cái mình viết. Chậc, dạo này khi tinh thần yếu đuối, mình lại chăm vào blog, để làm gì nhỉ?, để nhìn thấy avatar của người ấy, để thấy nụ cười của người ấy, để nhìn cái blast yêu đời của người ấy, để rồi làm j? Để rồi hành hạ cái trái tim yếu đuối của bản thân thêm nhiều lần nữa, chán thật, vậy vào để làm j, viết để làm j khi mà chính mình đang tự làm hại bản thân, tự làm yếu đuối chính mình. Hơn nữa, đôi khi những thông tin mà mình để trên blog đang quay lại cắn bản thân mình, tình cảm, cảm xúc đã bị thả hoàn toàn vào nó, trong sạch để người khác nhìn vào phán xét, mình ghét như thế, mình luôn muốn đối mặt trực diện để giải quyết vấn đề, nhìn thẳng vào sự thật, và những j bị phán xét trước luôn làm mình bị mất tự tin cần thiết để giải quyết nó, làm cho vấn đề vuột khỏi tầm tay. Blog cuối cùng không phải là 1 cái thành trì cho mình để bảo vệ, để tránh tổn thương cho tâm hồn mà lại là 1 vũng bùn lầy đầy cám dỗ, cái cám dỗ của sự bình an, của sự an toàn, của tĩnh lặng của 1 tâm hồn đang dậy sóng. Thế đấy, viết cho nhiều vào để rồi nhận ra cái sự thật đầy chua xót này, để thêm không viết bất cứ 1 cái j nữa, bây giờ đã tới lúc học Bế quan bí thuật của giáo sư Snape rồi đây. Không một dòng nào nữa nhé, mọi thông tin phải được kiểm duyệt, chỉ còn hình ảnh thôi, đã đến lúc cần 1 hành động cụ thể rồi đó, Lĩnh à.
@all: cáo lỗi các bạn vì đã viết 1 entry lộn xộn, nhưng đó là suy nghĩ rất thật, không phải giận dữ vì bất kì ai mà chỉ là tích tụ của những điều bản thân đã trải qua mà thôi
Đôi khi ta cần sống như hòn đá, sống chỉ vì thân mình, tâm hồn luôn băng giá và hóa thân thành đá vì tâm hồn đá giá băng ( sửa lời của The Wall, xin chân thành cáo lỗi tác giả). Để một ngày nào đó, tâm hồn đá bị nứt bởi hạt mưa sa, để hoa mọc lên từ trong lòng kẽ đá, để tâm hồn đá hết giá băng, để tâm hồn ta không băng giá
@all: cáo lỗi các bạn vì đã viết 1 entry lộn xộn, nhưng đó là suy nghĩ rất thật, không phải giận dữ vì bất kì ai mà chỉ là tích tụ của những điều bản thân đã trải qua mà thôi
Đôi khi ta cần sống như hòn đá, sống chỉ vì thân mình, tâm hồn luôn băng giá và hóa thân thành đá vì tâm hồn đá giá băng ( sửa lời của The Wall, xin chân thành cáo lỗi tác giả). Để một ngày nào đó, tâm hồn đá bị nứt bởi hạt mưa sa, để hoa mọc lên từ trong lòng kẽ đá, để tâm hồn đá hết giá băng, để tâm hồn ta không băng giá







