My Opera is closing 3rd of March

Son of Mars

Never give up

Subscribe to RSS feed

Entry for October 24, 2007

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>2 ngày đầu tuần thật mệt mỏi, deadline đang cháy, công việc dồn dập, 7h30 pm mới về tới thành phố mà mình không thể nào tập trung hoàn toàn cho công việc. Mỗi lần vào blog lại thấy, lại không chịu được, lại suy nghĩ , lại nhớ. Kiệt sức. Nhiều lúc con người muốn nổ tung, vứt tất cả, buông xuôi tất cả, shout vào mặt ai đó, muốn gào lên một tiếng nhưng không thể làm được, phải cười, phải nói, phải giữ bình tĩnh để work cùng team. Hình như chính lối suy nghĩ, cách hành động của mình đang làm hại mình thì phải, đôi khi trong tình yêu cũng cần sự ích kỉ, phải nghĩ cho bản thân của mình. Cũng có người nghĩ giống như mình, thế là bị cho rằng là lạnh lùng, nguyên tắc, sống quá lí trí ko tình cảm => không biết mình có bị người khác nhận xét giống thế không nhỉ. Ack, chẳng muốn nhắc đế nữa, hình như sự quan tâm của mình bị vô hình, không phải là gió để vờn quanh tóc, không phải là sóng để vỗ bờ dồn dập, chỉ là sự vô hình, vô thức, vô thanh, vô tiếng, chỉ là sự thật, chỉ là sự chân thành, không màu mè, không rải đầy hoa nhưng êm ái, giá như người ta có thể cảm nhận được, có thể thoải mái ngủ đi, quên đi tất cả, tập trung vào những việc cần thiết hơn trên chiếc giường vô hình đó để cảm nhận sự êm ái như những vòng tay vỗ về, sự cứng rắn của một bờ vai để tựa. Cuối tuần này, phải cố gắng rời xa cái thành phố này, rời xa cái náo nhiệt, để một mình ngắm biển, một mình ngắm hoàng hôn, trông chờ bình minh.

I try to rock myself to leave you alone. Let feel free to do whatever you want. I respect your decision