MƯA
Sunday, August 16, 2009 1:47:44 AM
Viết cho D, cho những ngày hè năm 1998 ở Đăk Lây
Mưa lại về rồi đó phải không anh? Mưa cô đơn đưa em về kỉ niệm, cũng một mùa mưa trong đời lặng lẽ đi qua. Còn nhờ không anh, mùa mưa nào chúng mình gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau và mất nhau mãi mãi. Mình gặp nhau vào một chiều giữa mùa mưa-anh còn nhớ chứ? Yêu làm sao nhưng cơn mưa dịu dàng đã vun đắp cho tình yêu chúng mình. Ngày ấy bên nhau, em hay bâng quơ nghĩ “trời khóc thương em”. Anh lắc đầu cười “Bé nghĩ ngợi vu vơ”.
Có những lần mình khoác tay đi dưới mưa chiều. Mưa dễ thương quá phải không anh? Con đường mình đi như thi vị hơn, lãng mạn hơn bởi cơn mưa buồn đến tê lòng. Mưa ơi, em muốn dang tay ôm mưa vào lòng và thì thầm nói lời cảm ơn. Cảm ơn mưa đã mang anh đến cho em, cảm ơn mưa đã khiến xui cho chúng mình gặp gỡ. Mưa, mưa đã mang đến cho em những dư vị ngọt ngào của tình yêu mà bây giờ em mới hiểu…
Và rồi, một chiều mưa…anh ra đi mà chưa một lần trở lại. Vẫn con đường đất đỏ quanh co loang loáng nước dưới mưa chiều vậy mà anh đã xa rồi, xa mãi. Đó là một ngày gần cuối mùa mưa-một buổi chiều trời mưa sụt sùi, khoảng không gian trước mặt em sao mịt mờ và sâu thăm thẳm.
Tình yêu của em buồn như những cơn mưa cuối hạ phải không anh? Tình yêu của em ướt đẫm nước mưa chiều, anh có biết điều đó không?
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Những cơn mưa lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, không còn ồ ạt như thưở trước-cũng như anh đã xa xăm như bóng chiều xa tít tắp cuối trời. Đã bao lần em thầm đếm từng giọt mưa rơi trong nỗi cô đơn mà không cắt nghĩa hết lòng mình. Mưa đan thành những vệt dài ảm đảm như nỗi nhớ trong em chẳng dịu trước mưa chiều. Ngã rẽ nào anh đã bước chân qua, có con đường nào để em lãng quên kỉ niệm không anh?
Mưa lại về rồi đó anh! Mưa đánh thức trong em những kỉ niệm ngọt ngào của tình yêu một thưở. Có bao giờ nhìn mưa rơi anh nhớ “Lối ấy em về, mưa có rời không?”.





