My Opera is closing 3rd of March

Hãy tha thứ cho sự lãng quên

Subscribe to RSS feed

NGÀY ĐỢI CHỜ KHÔNG ANH

Cả đêm qua em không sao chợp mắt được, chẳng hiểu lí do gì. Đôi lúc chập chờn, hình như thấy mình đang gọi điện nói chuyện với anh nhưng nói gì cũng không nhớ nữa.
Ngày nay anh hết phép, em đã gọi rất nhiều, cả nhắn tin nữa nhưng chẳng thấy anh. Sao vậy anh? Lẽ nào im lặng ra đi không một lời giải thích. Anh ác lắm, ít ra anh cũng phải hiểu rằng em đang lo lắng cho anh biết chừng nào.
Cả ngày, anh không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Không có lí do gì để em tin là từ sáng đến giờ anh không cầm đến máy. Điều đó chỉ có thể giải thích là….
Thế là hết. Anh đã chọn cách im lặng để chia tay. Có lẽ anh nghĩ như thế sẽ không có sự giằng co, níu kéo hay tiếc nuối nào từ cả hai. Anh khôn lắm, hè là thời điểm thích hợp nhất cho mọi sự ra đi. Nhưng anh là người luôn đối mặt với sự thật mà. Làm thế này thì đau đớn cho em quá.
Mà thôi, em sẽ quên, biết là khó khăn đấy nhưng không lẽ cứ nhớ những gì không thuộc về mình trong khi với anh tất cả đã nhạt nhòa. Thật khó tin và giải thích cho mọi việc. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật mà phải không anh? Em bắt đầu sợ, sợ một ngày vô tình gặp lại nhau, em là gì trong mắt anh đây?
Sẽ cố gắng nghĩ tất cả những gì anh đã, đang và sẽ làm đều cho em và vì em….
Em mất anh thật rồi, vẫn là tin nhắn nhưng nhạt nhẽo, vô vị. Anh nhắn tin vói em như là một trách nhiệm. Em sẽ trả anh về với "căn phòng linh thiêng và bí ẩn của riêng mình". C. ơi, kỉ niệm rồi sẽ như khói sương phải không anh?
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28