My Opera is closing 3rd of March

Hãy tha thứ cho sự lãng quên

GỬI YÊU THƯƠNG...

Em cũng sẽ quên anh, quên vòng tay yêu thương, ấm áp ngày nào, quên bờ vai tin cậy chở che, quên bờ môi tham lam, quên nụ hôn nồng nàn say đắm. Anh, em sẽ quên anh nhưng quên thế nào nhỉ, gã đàn ông duy nhất trân trọng, nâng niu em, gã đàn ông từng hôn em ngấu nghiến tưởng như em tan ra giữa đất trời nhưng chưa bao giờ bước qua giới hạn mong manh của tình cảm, gã đàn ông đã làm tất cả để em vui và hạnh phúc, để nụ cười nở trên môi em nhưng chưa bao giờ gã bước đến “vòng cấm địa”. Biết là khó khăn nhưng em sẽ cố quên anh à, nếu mình quyết thì chắc cũng được thôi. Anh từng bảo sẽ không quên em, em luôn trong trái tim anh. Nhưng anh có biết một tuần qua dài thế nào không, đơn giản là anh không muốn, không còn nhớ. Một cuộc gọi lẽ nào lại quá khó khăn? Không phải, vì anh đã quên. Có khi nào vô tình nghe hương cỏ trên tóc ai, anh lại giật mình thảng thốt? Có khi nào nghe nhắc đến địa danh BĐ, anh lại thấy lòng bâng khuâng nhớ?... Em không còn gội đầu bằng bồ kết, lá sả nữa. Tóc vì thế nên cũng xác xơ ít nhiều. Ngày trước, mỗi bữa phải ăn ba chén cơm, ăn cho em, cho anh nữa, bây giờ không cần rồi, vô nghĩa lắm, phải không anh?
Mai này trở lại, mình sẽ nhìn nhau thế nào nhỉ? Mà dễ gì gặp nhau đâu mà em cứ lo xa. Đoạn đường còn lại xa thật đấy, xa ngái như anh với em giữa cuộc đời. Vĩnh biệt anh, gã đàn ông “tròn” nhất trong em.

NGÀY ĐỢI CHỜ KHÔNG ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28