XA ANH
Saturday, June 5, 2010 1:44:09 PM
Thế là ta đã nhau, xa rồi, xa mãi. Anh về chốn bình yên, em ở lại với cô đơn và nỗi nhớ. Em vẫn nhớ rất rõ cảm giác của mình khi nghe tin anh sẽ đi. Hốt hoảng, thất thần rồi cố gắng cười, đóng kịch trước mọi người.
Ngày đó, em đã không dám nhìn vào mắt anh, em sợ mình khóc. Ôm anh trong tay, em nghe tim mình vụn vỡ. Đó là ngày 22/5
Một tuần tiếp theo, em đếm từng ngày. Thời gian sao nhanh quá nhưng với em chuỗi ngày đó là địa ngục. Em đã sống trong âu lo, thấp thỏm đợi chờ. Những đêm dài hai đứa không ngủ, những tin nhắn “nhớ em quá” ngày nào cũng nhận và lần nào em cũng khóc. Những đêm nhớ anh đến cháy lòng, em cố kìm nén, không như ngày trước hay giận hờn. Chập chờn trong cơn mơ để rồi 3 giờ sáng lại nhắn tin cho nhau và cả hai cùng khóc. Đêm vắng lắm, em nghe rõ hơi thở và tiếng nấc nghẹn ngào của anh. “Buồn quá phải không em? Mình xa nhau thật rồi”…
Cả tuần, tủ lạnh luôn có hai chiếc thìa inox, đơn giản thôi, để em úp lên đôi mắt sưng mọng mỗi ngày.
Rồi cái ngày em lo sợ đã đến, ngày anh xa em mãi mãi. Vâng ngày 28/5. Cả buổi trưa hai đứa đã khóc, khóc như chưa được được khóc bao giờ. Em là người đàn bà của bóng đêm nên giây phút cuối cùng anh ở đây cũng không thể dành riêng cho em được.
Chiều mùa hè nắng như đổ lửa. Khẩu trang che mặt, kính râm đeo mắt, em như gã găng-tơ đi tìm những khoảnh khắc cuối của tình yêu. Anh đấy, hành lí đấy nhưng em không thể đến với anh, không thể công khai tiễn chân anh. Để rồi xe đến, người em run bắn lên, chân lẩy bẩy muốn ngã quỵ. Chiếc xe mang anh đi, mang tình yêu của em về nơi xa lắc. Nước mắt em trào ra. Hết rồi anh thương yêu ơi. Mình mãi mãi mất nhau rồi. Em giật mình hoảng hốt. Ân hận vì đã không lên xe đi với anh một đoạn đường. Em biết, chẳng để làm gì, cũng chẳng được gì những ít ra hai đứa sẽ được bên nhau một quãng đường, một thời gian, dẫu không dài nhưng cũng là quý giá. Anh cũng khóc, có lẽ anh lo lắng cho em, sợ em bơ vơ giữa cuộc đời. Biết làm sao được anh yêu ơi, mình không thể và không bao giờ đến được với nhau. Anh còn có cuộc sống của mình, anh phải có trách nhiệm với mẹ con Bi. Em cũng yêu Bi lắm bởi vì Bi là tình yêu lớn nhất của anh mà.
Ngày nào cũng khóc, hư thật đấy. Đọc tin nhắn cũ của anh: khóc; ngắm hình anh: khóc; ôm áo anh - cũng khóc. Dẫu biết nước mắt không làm vơi nỗi nhớ nhưng không thể cầm lòng khi nghĩ đến anh. Biết là mất nhau, đến cuối cuộc đời cũng không thể gặp lại, đơn giản là vì không thể và cũng chẳng để làm gì nhưng tim em vẫn xót xa buồn. Yêu anh, không phải tình đầu của nhau nhưng với anh, em thấy mình được làm phụ nữ, được bé bỏng, yếu đuối trong vòng tay, trong tình yêu của anh. Ta vẫn mãi đi bên đời nhau phải không anh?
Ngày đó, em đã không dám nhìn vào mắt anh, em sợ mình khóc. Ôm anh trong tay, em nghe tim mình vụn vỡ. Đó là ngày 22/5
Một tuần tiếp theo, em đếm từng ngày. Thời gian sao nhanh quá nhưng với em chuỗi ngày đó là địa ngục. Em đã sống trong âu lo, thấp thỏm đợi chờ. Những đêm dài hai đứa không ngủ, những tin nhắn “nhớ em quá” ngày nào cũng nhận và lần nào em cũng khóc. Những đêm nhớ anh đến cháy lòng, em cố kìm nén, không như ngày trước hay giận hờn. Chập chờn trong cơn mơ để rồi 3 giờ sáng lại nhắn tin cho nhau và cả hai cùng khóc. Đêm vắng lắm, em nghe rõ hơi thở và tiếng nấc nghẹn ngào của anh. “Buồn quá phải không em? Mình xa nhau thật rồi”…
Cả tuần, tủ lạnh luôn có hai chiếc thìa inox, đơn giản thôi, để em úp lên đôi mắt sưng mọng mỗi ngày.
Rồi cái ngày em lo sợ đã đến, ngày anh xa em mãi mãi. Vâng ngày 28/5. Cả buổi trưa hai đứa đã khóc, khóc như chưa được được khóc bao giờ. Em là người đàn bà của bóng đêm nên giây phút cuối cùng anh ở đây cũng không thể dành riêng cho em được.
Chiều mùa hè nắng như đổ lửa. Khẩu trang che mặt, kính râm đeo mắt, em như gã găng-tơ đi tìm những khoảnh khắc cuối của tình yêu. Anh đấy, hành lí đấy nhưng em không thể đến với anh, không thể công khai tiễn chân anh. Để rồi xe đến, người em run bắn lên, chân lẩy bẩy muốn ngã quỵ. Chiếc xe mang anh đi, mang tình yêu của em về nơi xa lắc. Nước mắt em trào ra. Hết rồi anh thương yêu ơi. Mình mãi mãi mất nhau rồi. Em giật mình hoảng hốt. Ân hận vì đã không lên xe đi với anh một đoạn đường. Em biết, chẳng để làm gì, cũng chẳng được gì những ít ra hai đứa sẽ được bên nhau một quãng đường, một thời gian, dẫu không dài nhưng cũng là quý giá. Anh cũng khóc, có lẽ anh lo lắng cho em, sợ em bơ vơ giữa cuộc đời. Biết làm sao được anh yêu ơi, mình không thể và không bao giờ đến được với nhau. Anh còn có cuộc sống của mình, anh phải có trách nhiệm với mẹ con Bi. Em cũng yêu Bi lắm bởi vì Bi là tình yêu lớn nhất của anh mà.
Ngày nào cũng khóc, hư thật đấy. Đọc tin nhắn cũ của anh: khóc; ngắm hình anh: khóc; ôm áo anh - cũng khóc. Dẫu biết nước mắt không làm vơi nỗi nhớ nhưng không thể cầm lòng khi nghĩ đến anh. Biết là mất nhau, đến cuối cuộc đời cũng không thể gặp lại, đơn giản là vì không thể và cũng chẳng để làm gì nhưng tim em vẫn xót xa buồn. Yêu anh, không phải tình đầu của nhau nhưng với anh, em thấy mình được làm phụ nữ, được bé bỏng, yếu đuối trong vòng tay, trong tình yêu của anh. Ta vẫn mãi đi bên đời nhau phải không anh?





