Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Welcome

Lilypie 3rd Birthday Ticker :star: :star: :star: :star: :star: :star: :star: :star: :star: :star: :star: :star: Trước sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, những nhật ký và albulm ảnh bằng giấy dần thưa thớt và được thay thế bằng các webblog. Bố mẹ của Cún linhpanda không ngoại lệ. Vì muốn blog này là một chút "của để dành" cho cô con gái yêu nên mẹ Cún cũng bắt chước làm blog. Cũng là một hình thức để gia đình và bạn bè bố mẹ Cún ở khắp nơi biết được cuộc sống của gia đình cháu và sự lớn lên của cháu từng ngày. Bố chụp thật nhiều ảnh cho cháu trong Bố và con gái Mẹ cháu cũng viết lại những ngày cháu hình thành như thế nào trong bụng mẹ tại 9 tháng 10 ngày. Và đây là những ảnh khác của nhà cháu Phương Sơn wedding and others Mời các cô các chú dành chút thời gian ghé thăm. Gia đình cháu cám ơn. Cô/chú đang là vị khách thứ:

Cô Sen vất roi đi rồi!

,

Giờ thì con líu lo suốt ngày: "mama đâu nhể"- nhiễm giọng ông ngoại, "nào, nào"- nhiễm giọng anh Ti, con bắt chước mọi người, và được gọi là Linh chan lằng nhằng, Linh chan nhắng nhít. Thứ Tư tuần trước, ông ngoại nói, Linh chan đi oshikko- đi tiểu nhé. Linh chan trả lời "ừ". Ông: "hai- vâng- chứ?". Linh chan tiếp tục "ừ, ừ, ừ" đầy thách thức. Ông nóng ruột "à Linh chan không hai, thì phải vụt đít thôi. Cái roi ở ngoài kia kìa". Linh chan nhanh nhảu "Cô Sen vất roi đi rồi". Ái chà, con ngày càng "giỏi" lắm :mad: :irked: :mad: :irked: .

Khi con 2 tuổi

Con lên hai. Papa hứa sẽ chỉnh sửa ảnh và up ảnh cho con từ hồi tháng 8, với chuyến đi chơi biển Uchinada; tháng 9 leo núi Tateyama; tháng 10 đi chơi công viên; tháng 11 ông ngoại đến và cả nhà đi Kyoto va Kobe; tháng 12 sinh nhật con. Cuối cùng giờ thì chẳng có cái ảnh nào để cho cô Hà, cô Xuân xem. Papa thì đang ở Việt Nam. Toyama thì lạnh -2 độ, đường ngập đầy tuyết. Vắng papa, mẹ chẳng được ngủ nướng, ông phải đưa Linh đến lớp 2 hôm nay khi mẹ phải lên lab sớm. Ngày mai papa bay về với mẹ con mình rồi. 12 ngày thôi mà mẹ con mình nhớ và mong gặp papa quá thôi.

Mẹ kể vài chuyện nho nhỏ về những thay đổi của con. Với các bạn cùng lứa tuổi con thì cũng như con thôi, nhưng chúng khiến mẹ bất ngờ và rất vui.

Đầu tiên là chuyện con nhớ papa. Đang ngồi chơi với anh Ti và chị Lem- con bác Núi, Linh chan thấy chị Lem được bố bế, con quay sang và chạy lại ôm mẹ và khóc toáng lên gọi, đòi-papa. Chùi ui, hóa ra là con nhớ papa và cũng muốn được papa bế như chị Lem. flirt

Tiếp đến là câu chuyện con thương mama. Thứ Hai vừa rồi là ngày lễ- Ngày Thành Nhân, khi thanh niên Nhật tròn 20 tuổi- thời điểm được học lái xe, uống rượu và bỏ phiếu. Cả nhà mình ở nhà dự sinh nhật chị Lem. Ngày hôm đó lạnh, con bị ho, chảy nước mũi, buổi tối hơi sốt nhẹ. Con đòi mama bế suốt, khóc hự hự, lại còn ngồi ở phòng khách, để ông ăn cơm một mình- dì Oanh đi làm. Mama bèn ghé tai Linh nói nhẹ: Con ngồi chơi với chị Lem, mama ăn cơm với ông xong rồi chơi với con, mama đói bụng nữa. Con có thương mama không? Con bèn đứng dậy, đi ra bên cạnh, mặt tươi hơn một chút, mặc dù mắt hơi mệt vì sốt. Rồi con nói: có(thương mama), mama đi ăn cơm đi. :smile:

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi nói chuyện, uống nước. Mama nói với ông: bố giảm nút thảm điện một chút cho con, con bị nóng quá. Khi đó, Linh chan đang ngồi trong lòng mẹ. Con bèn đứng dậy, đi ra bên cạnh và chỉ vào chỗ trống rồi nói: mama ngồi đây. :happy:

Và cuối cùng là câu chuyện chiếc khăn mặt to. Sáng nay, dì cho con ăn sáng. Hai dì cháu giục mama dậy. Mama dậy, con muốn mama xúc cho con 1 miếng trứng, rồi lại ngồi bên con và vẽ cho con. Mama nói: mama phải xuống nhà rửa mặt. Con bèn chỉ vào xô nước nhỏ rửa mặt của con và nói: đây này. À, nghĩa là mama rửa mặt ngay đó thì không cần xuống nhà mà có thể ở lại để chơi với con ấy à. Nhưng khăn mặt của Linh bé lắm, khăn mặt của mama to hơn cơ. Linh nói: oki (to) à? rồi đưa 2 tay vờ rửa mặt mình và nói: mama đi rửa mặt đi.

Con gái bé bỏng của mẹ. Con lớn hơn rất nhiều rồi đấy. Suốt ngày như con vẹt con, véo von đủ thứ. Con là niềm vui và hạnh phúc của bố mẹ. Yêu con nhiều nhiều. :love: :love:

Câu chuyện bát mì


Toshikoshi soba
Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì". Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.

Read more...

Bỏ tay ra

,

"Mỗi ngày tôi trọn một niềm vui. Trọn những bông hoa. Trọn những nụ cười". Buổi sáng đưa con đến nhà trẻ rồi lên lab, mama lẩm nhẩm câu hát của Trịnh Công Sơn. Những lúc con mè nheo, ăn vạ, lười ăn... thật là bực mình nhưng con luôn đang yêu, papa và mama thich nhìn con cười toe toét.

Hai hôm trước, cô Nagamori ghi trong sổ rằng con đã nói được 1 câu đầy đủ "sensei, ocha choudai". Buổi tối, papa và cô Ninh ngạc nhiên khi con nói với anh Ti "anh Ti ơi, lên gác đi". Dì Oanh khoe, Linh bị anh Ti lấy mất đồ chơi, bèn cầu cứu papa "papa, bảo anh Ti". Hay sáng nay, khi kéo tay mama dậy, con nói "mama, dậy thôi". Những chi tiết tưởng như bình thường, nhỏ nhoi thôi nhưng papa và mama rất vui vì những tiến bộ của con. Từ những từ ngữ rời rạc, con nói được cả câu.

Mama đọc những tip giúp trẻ phát triển ngôn ngữ:
- Nói câu dài với con. Chẳng hạn, thay vì nói "con mèo đen kìa" thì nói "con mèo đen kia có đôi mắt tròn, yêu quá".
- Đưa con ra ngoài chơi với cây cối, hoa lá, chỉ và chuyện trò với con thật nhiều.
- Cùng chơi đồ chơi với con.
- Đọc sách, truyện tranh và giải thích cho con nhiều thứ.
.....

À, mama muốn kể về câu nói của con "bỏ tay ra". Ấy là, papa đang cố gắng giúp con bỏ thói quen mút tay. Hiện giờ con vẫn mút 2 ngón tay, trỏ và giữa, khi con đói và buồn ngủ. Papa kể, buổi sáng papa bảo Linh ở trên gác chờ papa xuống nhà lấy đồ ăn sáng. Khi quay lại, papa thấy Linh rút vội tay từ miệng ra và nói "bỏ tay ra". Tối hôm thứ hai vừa rồi, tắm cho con xong, mama mặc quần áo cho con, theo phản xạ đói bụng, con đưa tay lên miệng mút. Đúng lúc đó, papa đi ra từ bếp, con vội bỏ tay ra và nói "bỏ tay ra". :smile: :lol: . Con yêu papa nhất nhà (vì mama đi tối ngày)nhưng con lại sợ khi papa nghiêm khắc. Dạo này, mỗi sáng đi nhà trẻ, đi qua lớp banana (trước các anh chị lớn hay xoa đầu con, con sợ bắt mama bế) là đòi mama bế. Khóc mếu, khi mama bế là cười tít mắt, thật đáng ghét. Vì ít được ở với con nên mama lại chiều con, làm hư con. Con lớn hơn rồi, mama phải nghiêm mới được. Nếu không con biết được là hay bắt nạt mama lắm :D .

Chiếc răng thứ 7

,

Bằng tuổi con, các bạn mọc đến mười mấy chiếc răng, mà sao mấy nhóc răng bướng bỉnh của con lâu ra thế. Có nhiều răng, con sẽ ăn được nhiều hơn và nói rõ hơn. Tuy vậy, con nói được khá nhiều rồi:
- Nhìn thấy hoa đẹp thì con nói hana、kirei (hoa, đẹp quá).
- "papa đi làm", "mama đi làm", "dì đi làm", có khi thêm chữ "rồi" vào nữa :happy: .
- Bây giờ khi chào người khác con không chỉ nói "bai bai", hôn gió mà con nói "mata ne" (hẹn gặp lại).
- con nhớ được nhiều bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Nhật, hỏi kaminoke (tóc): con kéo tóc lên, mune (ngực): con ưỡn ngực ra, onaka (bụng): con ưỡn bụng ra, oshiri (mông): con ngoáy mông, con chỉ được me (mắt), mimi (tai), hana (mũi), atama (đầu), senaka (lưng), te (tay)- con xoa hai bàn tay như thể đang rửa tay, ashi (chân)- con đưa chân ra như thể dancing.
- con gọi tên người khác với nhiều sự biểu cảm khác nhau: anh Ti ơi, cô Ninh, sensei nhất là papa, mama hay difiiii thì ngọt như mía lùi.
- con bắt chước từ của người lớn khá rõ
- Các con vật mà con thích neko (mèo), wan wan chan (cún con), zou chan (con voi), thmê vào đó là các nhân vật Pooh chan, Kitty chan, Anpanman.

Bây giờ là quá nửa tháng 8 rồi, chỉ con hơn tuần nữa cho con và các bạn vào bể bơi và chơi các trò có nước. Từ giữa tháng 7, con và các anh chị được nghịch nước thì thích lắm, bạn nào trông cũng đen nhẻm nhưng khỏe khoắn và ăn tốt hơn. Hôm nào trời nóng, papa và chú Mão lại cho 2 anh em đi bơi ở bể trên trường nữa. Con thích lắm, cứ hò hét với anh Ti "đi bơi" "đi bơi". Papa đã để con tự bám hai tay vào phao, rồi con đạp chân cho người nổi trên mặt nước. Một tuần mẹ cũng được 2 buổi, con thích nhìn mama bơi lắm, con cười khoái chí cười rồi vỗ tay khi th ấy mama ngụp xuống rồi nổi lên. Mau lớn rồi mama cho con học bơi nhỉ. Rồi con sẽ như bố mẹ, rất yêu thích thể thao đấy.

Đây là kết quả của cân đo đong đếm con ngày hôm qua: cân nặng 10.5 gồm váy và bỉm, chiều cao 81.9cm. Còi lắm Linh chan lười ăn của mẹ ạ, cái mặt thì quắt xíu. :cry: :eyes:

Linh và Tú Cầu

,

Mama rất thích hoa. Linh chan dường như bị lây sở thích này của mama. Đi đường gặp hoa, con thích chạm tay vào cánh hoa rồi hít hà. Sáng Chủ nhật, mẹ hay dẫn con và anh Ti đi hái hoa dại (mama chỉ mua hoa siêu thị một năm vài lần thôi). Hoa hái về nhà, được đặt ở bàn ăn và cạnh bồn rửa tay. Tú Cầu là một loài hoa đặc trưng của mùa mưa Nhật Bản, nở rộ nhất từ giữa tháng Sáu. Bông Tú Cầu to, đẹp, đa dạng về chủng loại, màu sắc. Mama thích nhìn con tươi vui rạng rỡ như Tú Cầu.



Khi em 18 tháng tuổi

,

Em biết cặp tóc điệu...



Lịch hẹn kiểm tra định kỳ dịp 1.5 tuổi của Linh chan vào 8/7 nhưng hôm đó em bị sốt nên phải chuyển vào 24/7. Hôm đó papa và em đi bus, còn mama đi xe máy đến nơi khám, 中央保康セン-タ. Vẫn như lần khám trước (4 tháng), có bao nhiêu cùng tuổi con, có khi nhiều bạn mình đã nói chuyện lần trước rồi mà chẳng nhận ra nữa ấy. Đầu tiên là lấy số chờ, sau đó lần lượt qua các bước kiểm tra cân nặng, chiều cao, phát triển nhận thức, tim phổi, răng miệng.

Kết quả:
- Chiều dài (đo nằm thường dài hơn đứng 1 đến vài mm): 82cm
- Cân nặng: 10kg (gồm bỉm mới thay)
- Phát triển nhận thức: em biết xếp block cao 4 tầng, cầm bút chì vẽ, chỉ con mèo kêu meo meo, con cún kêu wan wan. :yes:
- Tim phổi tốt (con khóc váng trời khi bị bác sỹ khám)p:
- Răng mới có 6 chiếc, màu răng không trắng tinh có biểu hiện răng yếu.
- Tuy vậy đến bàn kiểm tra độ pH của nước bọt, con đạt 6.5, cao nhất là 7 thể hiện tính khó sâu răng.

Khám xong, bố mẹ cho con ra phía trước khu lâu đài chơi, cho cá vàng và chim bồ câu ăn bánh mỳ. Mỗi lần được đi chơi là con thích lắm. Líu la líu lo. Khỏe, ngoan và hay ăn chóng lớn nhé cún con của mẹ
flirt .

Có mà!!!

,


Linh chan đã biết trêu mama rồi đấy. Sáng thứ Bảy vừa rồi, mama đưa con ra vườn chơi. Mama đang bế con để chỉ cho con những quả đỗ ở trên cao. Bỗng nhiên, mama thấy nhột nhột ở bắp chân. Trời ơi, một con sâu róm to bằng nửa ngón tay út, dài 2cm đang bò. Mama h ét ầm ĩ, tất nhiên vẫn ôm con thật chặt, ph ải mất 1/4 giây mama mới có phản ứng lấy một tay phủi con sâu đó ra. Bế con chay nhanh vào nhà, mama không quên kiểm tra lại trên người 2 mẹ con và rửa tay chân, mặt mũi thật sạch. Thật là hồn bay phách lạc.

Ngồi trong nhà cô Ninh chơi, con đột nhiên chỉ tay vào đầu gối mama và chun miệng lên nói "này này". À, thì ra con dọa mama sâu ấy mà. Mama nói "đâu có", Linh chan đáp "có mà". Ui, con giỏi quá, thế là con biết đùa cả mama rồi đấy. Nhưng lần sau mama phải bình tĩnh hơn, không được sợ sâu nhiều nữa. Con lớn lên phải mạnh mẽ hơn mama nhiều ấy nhé.

Đúng là trẻ con

Anh em mình cùng chơi nào!

Vui vẻ!

Cãi nhau

Người bỏ đi, kẻ còn lại một mình!