Skip navigation.

Mourinho's space

Chúa trời của những chuyện vụn vặt

STICKY POST

Mourinho nè....

,

Xin chào, xin chào!
Tớ là Đinh Hiển Anh! Ba mẹ còn gọi tớ là Mourinho.

Image Hosting by PictureTrail.com

Tớ trông cũng ngon lành, nếu không muốn khẳng định là đẹp trai :headbang: .
Tính tớ cũng hay hay, nếu không muốn nói là rất tuyệt.
Tớ ngó bộ cũng thông minh, dù khoái ăn "cà-dốt"!

Tớ khoái leo trèo, thích nhảy nhót, vung vít sau khi nạp năng lượng.
Tớ cũng mê sách vở và đôi khi cũng "si nghĩ" về nước Mỹ! :yikes: :yikes: :yikes: .
Tớ thích ăn nằm và mặc đồ mát mẻ.
Tớ cũng thích cà phê cà pháo và đấu láo bạn bè!
Đặc biệt, tớ khoái cười. Từ hihi, hehe đến haha, nhưng đôi khi cũng "si nghĩ" về nước Mỹ!


Lúc 8g20 phút ngày 26/7/2008 tớ oe oe chào đời. Đó là quyết định sáng suốt đầu tiên của tớ. Chậm 1 ngày nữa tớ dể nhầm nhọt sang trồng trọt với ngày Thương binh, liệt sỹ.
Chậm vài ngày nữa tớ lại dể đánh đu dây dưa với cô hồn các đảng rồi lại cúng kiếng các kiểu thì hết hơi!
Đúng là quyết định sáng suốt! :up: :up: :up: .

Đây là giang sơn của tớ. Chào mừng bạn tới chơi nhà! :love: :love: :love:

Mourinho

Cảm ơn 2009, đón chào 2010

Tạm biệt năm 2009 với bao nhiêu vui, buồn, vất vả, hạnh phúc, khó khăn và sung sướng. Tạm biệt 2009 với những kỷ niệm đáng nhớ, xin cảm ơn những người đã ghé qua, nói vài lời, kết bạn và là bạn.

Xin chào 2010!

Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn! (Có 3 điều này là sung sướng nhất rồi!)

Chúc các em bé như Mourinho mau ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn và luôn luôn đáng yêu!

CHÀO 2010, CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Hát ru kiểu mẹ Chít!

Dạo này, đi ngủ hắn chả thích nghe hát. Nằm im thì hắn cứ lăn tới lăn lui rồi lại lồm cồm ngồi dậy, lò dò leo lên bụng mẹ ngồi, nhún vài cái rồi đổ ập xuống nằm dài trên ngực mẹ. Hắn cứ ngọ ngoạy chả yên để ngủ. Mẹ tìm trò làm hắn quên và dể ngủ hơn.
Mẹ: Mourinho ơi, chơi trò này với mẹ nhé?
Hắn: ...Ngồi phắc dậy, háo hức chờ chơi...
Mẹ: Con nằm xuống đi.
Hắn: Ngoan ngoãn nằm xuống
Mẹ: Bây giờ Nhô nói theo mẹ nhé?
Lồng đèn ơi?
Hắn: Ơi... (Chỉ biết vuốt từ cuối???)
Mẹ: Lồng đèn ngủ chưa?
Hắn: Chưa!
Mẹ: Mourinho đi ngủ nghen!
Hắn: Im lặng không nói gì

Mẹ: Máy lạnh ơi?
Hắn: Ơi...
Mẹ: Máy lạnh ngủ chưa?
Hắn: Chưa!
Mẹ: Mourinho đi ngủ nhé!
Hắn: Im lặng

Mẹ: Tủ thuốc ơi?
Hắn: Oi...
Mẹ: Tủ thuốc ngủ chưa?
Hắn: Chưa!
Mẹ: Hiển Anh đi ngủ thôi!
Hắn: Im lặng

Mẹ lại tiếp tục với đồng hồ ơi, quạt ơi, cái nôi ơi, chó puppy ơi, Pooh ơi...
Và hắn ngủ khì...

Chưa và rồi!

17 tháng, hắn bắt đầu nói năng vung vít và "thiếu kiểm soát" theo như nhận xét của Ba hắn. Cách 2 tuần trước, ai hỏi gì hắn cũng lắc đầu. Vừa ăn cơm xong bà Nôi hỏi: "Con ăn cơm chưa?". Hắn lắc đầu. Báo hại mẹ bị bà truy vấn "Sao tối rồi mà con chưa cho cháu ăn!". Oan Thị Kính.
Hắn kéo đổ sọt đồ chơi. Mẹ hỏi: "Con làm bể ôtô hả?". Hắn lắc đầu rồi ngoảy đít đi ra vẻ rất vô can. Hắn tè ướt hết quần. Ba hỏi "Mourinho tè dầm hả?". Hắn lắc đầu. Nhưng đồng ý cho cởi quần và le te đi lấy quần mới đưa cho Ba mặc dùm.
Thế nên Ba Mẹ kết luận: Không phải lắc đầu là KHÔNG! Và nói chuyện với Mouirinho giống như nói với cái đầu gối! Chả biết đâu mà lần, chả biết đâu mà tin.
Từ tuần này thì khác. Hắn bắt đầu biết CHƯA và RỒI.

Tết plan...

Từ dạo đi học, hắn cứ thích đi ngủ sớm nếu không phải là ngày cuối tuần. Thế nên buổi cơm tối của ba mẹ có vẻ yên ắng hơn vì thiếu vắng những lần hứng chí gặm đồ chơi, mò tắt tivi, đi lăng xăng và tự nhiên lao ào, đổ ầm vào người nào ngồi gần hướng đi của hắn. Thế nên buổi cơm tối đôi khi cũng có nhiều khoảng lặng hay nhiều tranh luận linh tinh.

Tối qua là Tết plan của Ba. Tự nhiên ba bảo:
- Tết này cả nhà mình về Ngoại chơi đi em, Tết ở đây buồn quá!
Mẹ xuýt cắn vào lưỡi. Lạ quá. Từ hồi lấy chồng mẹ đã có giao kèo Tết là phải phân thân ở cả 2 nhà. Cứ lấy mốc mùng 1 Tết làm biên giới. Trước Tết, đón giao thừa ở Ngoại thì mùng 1 Tết phải về ở với Nội hoặc ngược lại.

Thế nhưng chưa có cái Tết nào thực hiện như giao kèo đó cả. Phần vì Tết này vừa mới làm dâu lần đầu về nhà Ngoại sao đặng, rồi Tết tiếp mẹ có bầu, Ngoại bảo đừng về lạnh rồi lại bịnh, rồi Tết kia con còn nhỏ đừng về lạnh em bịnh... Cứ thế 3 cái Tết mẹ chỉ biết đếm đếm và đếm.

Sao mà lấy chồng vẫn không có thể join được Tết với nhà chồng. Dù cho đó là những ngày nghỉ. Dù biết về Ngoại việc cúng kiếng 3 ngày Tết mệt mỏi hơn nhiều, hay thời tiết thì ẫm ương chán ốm...

3 cái Tết ở Sài Gòn, mẹ bắt đầu giống mấy người già thành phố: ghét Tết!
Hy vọng năm nay khác nhé!



New hair style

Tình hình là tóc tai của tớ hơi bị lận đận. Mẹ cắt cho tớ lúc tớ 3 tháng 10 ngày. Gọi là gọt thì đúng hơn. Ba tớ lướt vài phát cái tong đơ điện mua từ dạo đi Tiệp là đầu tớ láng o, bóng loáng, không còn cọng hair nào. Hầy...rồi tớ thấy mọi người cứ đặt tớ nằm ngửa ra xong dòm ngó vào cái bản mặt của tớ và...hehe. Thật là đáng ghét! :mad: :mad: :mad:

Đầu trọc có gì mà vui đâu mà họ cứ cười hoài. Tớ, lúc ấy, chả thèm nói gì (Thực ra có nói cũng chẳng được!).

Thế là từ bấy tới giờ tóc tớ nó cứ loe que vài sợi gọi là. Trông thiệt là lơ phơ!

Hôm mùng 8 tháng này, mẹ bảo Ba cắt tóc cho tớ. Ai da! Cái vụ này nghe quen rồi nghen! Đừng có nghĩ bây giờ tớ không biết gì nghen. Lại định đè cổ ra gọt nữa đây. Rồi lại hehe với cái quả đầu mới của tớ nữa chứ gì. Xin mời ba mẹ vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé!

Tớ bất hợp tác. Tớ ngọ nguậy. Tớ la làng. Tớ khóc. Tớ hét. Tớ đứng ngồi không yên. Thế là thay vì gọt trọc lóc. Ba làm cho tớ quả đầu nham nhở thấy ghê.
Chẳng sao! Trông vẫn rạng ngời chán. Chỉ tội hơn bị giang hồ. Càng hợp với mấy cái vết tích do con rôm cắn tớ ngứa quá cào rách mấy đướng trên trán.
Bây giờ trông tớ càng ra dáng anh chị. Ngầu số dzách!

Đây nè:
Image Hosting by PictureTrail.com

Cận cảnh tí nữa nè
Image Hosting by PictureTrail.com

Khi có tóc tớ trông đẹp trai ngần này nè:
Image Hosting by PictureTrail.com

Mourinho và "thằng bạn"

7 tháng tuổi hắn biết trò chuyện với "thằng nhóc" trong gương. 2 đứa chúng nó tâm sự với nhau suốt, còn dấm dứ, hẹn hò các kiểu, vẫy tay chào nhau nữa đấy. Hắn thân với "bạn" nhỉ?
Mẹ hắn bắt quả tang. Hắn tẽn tò cười hi hi

p: p: p:

Mourinho lộ hàng

Hắn đi nhà trẻ, mẹ đón hắn về. Trời mưa nên hắn được chơi đồ chơi tại sảnh trường học. Hắn chạy lăn xăn, đi liêu xiêu, đòi leo ngược cầu trượt và hắn lộ hàng :yikes: :yikes: :yikes:

Cà phê bụi

Sáng chủ nhật, i hẹn, ba rủ hắn và mẹ đi cà phê bụi. Cái quán vĩa hè đường Trương Định, hằng ngày cả nhà vẫn đi học, đi làm ngang qua. Quán cóc nhưng đông í ẹ. Chả bù cho cái Trung Nguyên Coffee hoành tá tràng sát kề thì cứ vắng như chùa bà đanh.

Hắn lại thử cà phê, lại mon men miếng nữa, miếng nữa.
Image Hosting by PictureTrail.com

Image Hosting by PictureTrail.com

Kết quả là tới 17h30 hắn mới đi ngủ cử đầu tiên trong ngày. 1 phát tới 6 giờ sáng hôm sau. Chỉ thức dậy để mơ màng chích Friso Gold

Mẹ xin cạch tới già, tưởng con lại bệnh. Từ nay không nêm nếm cà phê gì nữa nhé!

Đổi gió!

Từ dạo đi trẻ hình như là hắn khoái ra đường. Từ chổ lạ lẫm với phố phường đông đúc, hắn thích nghi rồi đâm nghiện hóng gió. 2 ngày weekend của mẹ và ba thành ra cũng phải outdoor cùng hắn. Ở nhà cả ngày là chẳng yên thân.:devil:
Có nhiều nơi hắn đi qua hằng ngày mỗi khi đi học. Cứ chỉ chỏ, hứ hứ đòi mẹ ba dặt dẹo cho xuống xem, ngắm, chơi. Nhưng thề có cái đồng hồ Ba mẹ biết hắn thèm nhưng đành phải nhấn gaz cho qua. Chỉ chỏ chán mà cứ bị lờ tịt đi rồi lại còn bị thuyết giáo: "Mình đi học mà con! Không phải đi chơi! Khi khác nhé?". Thế nên hắn thèm, hắn nhớ, hắn chờ đợi...:wait: :wait: :wait:

Tối cuối tuần, lần đầu tiên Ba hắn về nhà sớm ăn cơm và planning cho hắn đi chơi. Thế là nhanh nhanh nhanh, áo đẹp, quần đẹp, vớ, giày, nón mũ, khẩu trang, khăn che bụi...không quên chích luôn 150ml Friso Gold cho chắc bụng rồi ...tung tóe!:heart: :heart: :heart:

Hắn biết hắn được đi chơi. Hắn đứng suốt đoạn đường, tay chỉ chỏ, mồm hấm hứ. Đi được 1/2 đường hắn bớt chỉ, chuyển qua hét rồi hát. Ba mẹ cũng sướng theo hắn.:cheers: :cheers: :cheers:

Sau 1 vòng lượn khắp phố phường ba hắn đáp xuống công viên trước UBND thành phố. Hắn ngó nghiêng rồi chỉ chỏ bắt mẹ bế đi. Này là đài phun nước, này là đèn xanh đèn đỏ, này là tượng Bác Hồ, bông hoa, bạn này xinh, bạn này lạ...
Chỉ có điều hắn nhất định không chịu mẹ dắt đi hay tự đi. Chỉ có bế! Hắn...nhát! Ngồi trên xe nhảy nhót là thế, mẹ bế, ba bế nhảy nhót là thế nhưng đến nơi công cộng thì chỉ có bế! Kiểu này phải outdoor với hắn nhiều hơn rùi!p: p: p:

Rồi đi cà phê Sunwah Town, nếm kem với mẹ

Image Hosting by PictureTrail.com

Image Hosting by PictureTrail.com

Image Hosting by PictureTrail.com

Dường như chưa đủ độ, hắn mon men sang ba đòi nếm cà phê

Image Hosting by PictureTrail.com

Image Hosting by PictureTrail.com

Kết quả là 20 giờ mẹ thấy hắn ngáp (thói quen ở nhà) nhưng rồi hắn cứ chóng mắt lên cho đến lúc về tới nhà. 21 giờ hắn mới chính thức đi ngủ.
Dư chấn: Ba hắn hứa sáng CN lại lôi hắn đi cà phê vĩa hè!

:faint: :faint: :faint:


January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31