Tuesday, 28. August 2007, 16:18:46
Truyện ngắn
Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.
Read more...
Thursday, 23. August 2007, 16:49:31
Truyện ngắn
"... Học trò nữ lớp 12, xinh và bướng bỉnh. Cộng vào đó là tính kiêu sa, thất thường của dân chuyên văn. Thầy giáo trẻ, đẹp trai hay đỏ mặt nhưng "ác". Ai cũng biết thế!
Mùa thu . Trời buồn... "người có vui đâu bao giờ". Thầy đến sớm chờ học trò. Tập giáo án mỏng cứng cỏi thêm nhờ hai chữ English tô đậm. Thầy đứng... thở dài ngắm lá rơi . Buổi đầu lên lớp hồi hộp lo lắng, thích thú. Học trò đến muộn, vừa kịp trống vào ..."
Trông thấy thầy đứng tựa lan can, trò điệu đàng nguýt dài rồi vào lớp. Thầy vào theo. Trò sững người . Trời đất!
My name is...
Thầy giới thiệu, trò chưa hết "bàng hoàng". Thầy nói: "I'm happy now because ...". Trò cười - à ra thế !
Mùa thu . Heo may buồn. Học trò "thả hồn đi hoang" hay "treo ngược cành cây" không rõ. Cứ nhìn mặt thì biết, trông như vắng hồn, ngây dại . Thầy đi tới, nhìn xuống vở trò, vẻn vẹn hai chữ "heo may". Giận dữ, thầy nhấn mạnh bút viết thêm hai chữ "gật gù" rồi bỏ lên bục giảng. "Heo may gật gù". Chao, hay quá !
Read more...
Thursday, 23. August 2007, 02:55:44
Truyện ngắn
Mai vẫn hay tự hỏi: vì sao một tình yêu kết thúc. Từng người một duyệt binh qua tâm trí cô. Lần lượt những “hồ sơ” mở ra với đầy dấu chấm hỏi. Mối tình đầu, 3 năm. Yêu ngay vào cái lúc lớp 12 dầu sôi lửa bỏng, rồi hai đứa như hai nhánh cây mọc càng ngày càng xa nhau. Mối tình thứ 2: Hoài – đến một ngày tự dưng quên bẵng nhau, không gặp, không nhớ đến nữa, chia tay không lý do. Rồi đến Hoàng, một lần giận duy nhất trong 6 tháng yêu nhau, nguyên do vớ vẩn : Mai say nắng bạn Hoàng, 1 tin nhắn chia tay , cũng coi như là lý do không chính đáng ... Thường thì cô không níu kéo, cũng không năn nỉ ỉ ôi..., mặc dù cô biết mình vẫn yêu, yêu rất nhiều. Mai luôn buồn chết được mỗi lần break up, đương nhiên, nhưng khác với mọi cô gái khác, Mai luôn đặt cho mình một giới hạn, một thời hạn để quên, tối thiểu 3 ngày và tối đa là 1 tuần. Sau thời hạn này mọi thứ đều trôi đi như xối nước. Hầu như chưa bao giờ Mai đạt đến mức tối đa 7 ngày. Bọn bạn thân khoái mặc đẹp ham shopping nhưng lại sướt mướt tình yêu tình đương cực ngưỡng mộ
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 14:28:55
Truyện ngắn
Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.
Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.
Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: "Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi!". Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con.
Read more...