My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Subscribe to RSS feed

7 ngày cuối cùng

7 NGÀY CUỐI CÙNG
Một dòng nhật ký chăng ? .... không phải !!!
Một câu chuyện chăng ? .... cũng không hẳn !!
Một lời tâm sự chăng ? …. Có thể lắm chứ !
Một cô bé vô tâm , không bao giờ quan tâm đến người khác , không hẳn là cô bé nhẫn tâm hay ích kỷ mà là sự lạnh lùng trong trái tim cô, chẳng biết đến bao giờ trái tim cô mới có được một chút hơi ấm ? có thể sẽ là rất lâu nhưng cũng có thể sẽ là bây giờ , ngay lúc này thôi , biết đâu đấy ! vì cuộc sống luôn có những điều bất ngờ .
Cô bé ấy là ai ? Tôi đấy !
Thứ 2 ngày 18 tháng 6
5h sáng , theo thói quen tôi dậy sớm để chạy bộ hiểu nôm na là tập thể dục . Mở cánh cổng , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi trong ngày hôm đó là một cậu bé đang ngồi co ro dưới dàn hoa giấy của nhà hàng xóm cậu dựa lưng vào bức tường đầy rêu xanh và ẩm ướt , đôi mắt hướng lên bầu trời như ước muốn một điều gì đó .
Tôi không quan tâm !!!
Đó chỉ là những hình ảnh thường thấy trong cuộc sống hàng ngày và hôm đó tôi nhanh chóng quên đi cậu bé .
Thứ 3 ngày 19 tháng 6
5h sáng , tôi thức dậy , ra ngoài đường , vẫn hình ảnh đầu tiên là cậu bé ấy. Sự vô tâm vẫn còn trong tôi vì thế cả ngày ấy tôi cũng không nhớ đến sự có mặt của cậu bé .
Thứ 4 ngày 20 tháng 6
5h15 hơi trễ hơn thường ngày , tôi dậy và bước ra đường , vẫn cậu bé ấy . Dù vô tâm đến mấy , tôi cũng không nén nỗi tò mò vì thế tôi lại bắt chuyện với cậu bé :
- Sao em lại ngồi đây mấy ngày nay chi vậy ?
Và tôi nhận được một câu trả lời cộc lốc :
- Bỏ nhà đi , vậy thôi !
Tôi lắc đầu và chỉ nói một câu rồi bỏ đi :
- Em hư quá !
Thứ 5 ngày 21 tháng 6
6h30 , tôi dậy muộn hơn thường ngày và cả ngày hôm đó tôi không thấy cậu bé đó .
Thứ 6 ngày 22 tháng 6
5h sáng tôi lại dậy tập thể dục và lại gặp được cậu bé đó nhưng sao cậu bé có vẻ lạ , khuôn mặt trắng bệch đôi môi không còn đỏ tươi như trước nữa , tôi bước lại gần và hỏi :
- Em bị sao vậy ?
Cậu bé ngước mắt lên nhìn tôi rồi quay mặt xuống đất rồi trả lời vẫn giọng điệu cũ :
- Đói ! vậy thôi !
Tôi lắc đầu và nhìn xung quanh hy vọng có người bán bánh mì , cũng may là ở cuối hẻm đã có người bán .
Đặt ổ bánh mì vào tay cậu bé tôi nói :
- Em ăn đi .
Rồi bỏ đi.
Thứ 7 ngày 23 tháng 6
Hôm nay trời lạnh quá nhưng do thói quen nên 5h tôi vẫn dậy. Bước ra khỏi nhà , dưới giàn hoa giấy vẫn là cậu bé ấy đang ngồi co ro có vẻ lạnh lắm .
Tôi vào nhà , cuối cùng cũng kiếm được một cái áo len cũ của thằng em trai .
Lại bên cậu bé tôi nói :
- Mặc vào đi em , trời lạnh lắm đấy .
Cậu bé thở dài :
- Lạnh ư ? cũng đâu bằng nỗi đau em phải chịu chứ .
Tôi buông thõng một câu :
- Nhưng mạng sống mình vẫn hơn .
Đặt chiếc áo len cạnh cậu bé , tôi định bỏ đi nhưng cậu bé gọi giật lại :
- Chị này !
Tôi quay lại :
- Gì vậy em ?
- Bộ chị không muốn biết chuyện của em sao ?
- Biết để làm chi ? vả lại chị không quan tâm đến chuyện người khác
Cậu vẫn cuối mặt xuống :
- Em cần một người để chia sẻ .
Tôi bèn ngồi xuống bên cạnh cậu bé và nói :
- Em kể đi .
Và cậu bé bắt đầu câu chuyện của mình .
Hoá ra là vậy , từ một cậu hoàng con biến thành cậu bé bụi đời không nhà không cửa . Bố mẹ cậu bé vốn là chủ của một doanh nghiệp lớn nhưng làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản . Không có tiền trả nợ họ đành chọn con đường đi sang thế giơi bên kia , họ hàng không ai muốn nuôi cậu bé bèn đẩy cậu ra ngoài lề xã hội ,cũng đáng thương tôi thầm trách bố mẹ cậu bé.
Câu chuyện chấm dứt , tôi không nhận xét gì , chỉ đặt tờ bạc 10 ngàn vào tay cậu bé rồi bỏ đi .
7h tối , tôi đi học về , trời mưa tầm tã bất giác tôi chợt nghĩ đến cậu bé ấy. Bước vào nhà , tôi bất ngờ khi thấy chiếc áo tôi tặng cậu bé giờ đây đang nằm trên sàn nhà.
Nó đã biến thành giẻ lau nhà !!!
Tôi giận , nhìn mặt thằng em đang nhơn nhơn đi lên đầy vẻ trêu ngươi và tất nhiên rằng thủ phạm không ai khác ngoài nó . Tôi chưa kịp nói gì nó đã nổ máy trước :
- Á ! à ! chị dám lấy áo của em người khác , bố mẹ về em mét .
Không nói không rằng , tôi cho thằng em một tát ngay mặt , lần đầu tiên tôi nổi giận thực sự . Nó khóc tru tréo lên , tôi mặc kệ , bước vào phòng và đóng chặt cửa lại . Tối hôm đó tôi bị mắng cho một trận .
Chủ nhật ngày 24 tháng 6
5h sáng , tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày , đó là thói quen bất di bất dịch của tôi . Nhưng hôm nay tôi không dậy sớm để tập thể dục mà là để gặp cậu bé ấy . Và hôm nay , dưới giàn hoa giấy , cậu bé vẫn ngồi đó ,cậu có vẻ yếu lắm rồi .
Tôi vừa đến bên cậu bé thì cậu đã gục xuống mặt đường , tôi vội đỡ cậu bé dậy . Cậu bé ngước mặt lên nhìn tôi , giọng run run :
- Chị …chi.. biết không ? ..em không..hận …bố mẹ…em đâu..và cả mọi người nữa..
Tôi lo lắng :
- Em đừng nói nữa , để chị đưa em tới bệnh viện.
Cậu bé lắc đầu :
- Không cần … đâu chị …ơi .. em …em sắp … sắp được …gặp
bố..mẹ rồi , đấy.. chị thấy không ?…họ đến đón …em kìa!!!
- Em mê sảng mất rồi .
- Không…em..không mê … sảng..bố mẹ..đến…đến đón em… thật mà. Tạm biệt …chị nha…em đi với…với…họ đây.
Đôi mắt cậu bé từ từ nhắm lại.
Cậu bé đã chết !!!
Kết thúc một cuộc đời quá ngắn ngủi , một vị mặn ngay trên môi tôi . Tôi nhận ra mình đang
Khóc !!!
Đây là lần đầu tiên tôi khóc
Khóc vì người khác .

By Võ Trần Lạc Anh
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28