CUỐI TUẦN
Friday, August 10, 2007 1:52:51 PM
Cuối cùng mọi việc cũng xong. Không đến nỗi tệ hại! Còn nhớ vài tuần trước, chúng cứ là rối tung cả lên, không thể nói là không kiểm soát được nhưng nói thoải mái thì không đúng. Nó cứ ngăn cản mình làm những việc khác suôn sẻ. Luôn có cái gì đó vương vướng… Tệ hại thật, đôi khi con người ta lại gặp tình huống đó, nhưng cuối cùng cũng ổn thõa vì bên cạnh luôn có bạn bè, một ai đó đến từ trong giấc mơ. Nghe có vẻ liêu trai và khó hiếu quá phải không? Nhưng cái gì cũng giải thích, cũng nói thì chẳng còn là chuyện nữa. Cứ để nó lưng lững vậy hóa ra hay… Ai đọc đến đây mà dám cười Lip là Lip lên menu liền đó …hì…
Công việc thứ nhất đã xong, nói đúng hơn là việc của người khác nhưng tự bản thân thấy nó đáng quan tâm_đã mĩ mãn rồi.
Công việc thứ hai là của bản thân- cũng đã làm xong, không tốt lắm nhưng giờ thì nhẹ tênh…
Công việc thứ ba có thể nói là còn làm dài dài nên chẳng nói trước được gì…
Đừng ai hỏi đó là chuyện gì nhé, vì chẳng có câu trả lời đâu. Không phải không tôn trọng câu hỏi, chẳng phải đó là cái gì ghê gớm đến nổi phải giấu kĩ, đơn giản là nó chẳng để nói ra. Mà để cảm, để suy nghĩ,,, cái không nói lên là cái quí giá_Lip đã nghe ai đó nói thế… Có thể đúng đối với người này, không đúng_chứ không phải sai_đối với người khác… Tất cả đều tương đối thui, chẳng dám tuyệt đối cái gì, như Einstein vậy. Có chăng là tuyệt đối cái tương đối đó. Hơ hơ hơ…hơi khó hỉu hén, nhưng Lip nói rùi, cảm đi rùi sẽ hỉu và “cán bộ coi thi không giải thích gì thêm”.
Ai đó đã nói giấc mơ là sự tái hiện lại những hình ảnh đã được nhìn thấy khi còn thức. kiến thức này có chuẩn không? Ai thấy nó có vấn đề hay cần đóng góp thêm Lip sẵn sàng lắng nghe, vấn đề rất thú vị, thật đấy! Tuy nhiên, nếu đó không phải là sự tái hiện lại mà chỉ là sự hồi tưởng lại thì gọi là gì? Cảm à? Mị à? Hay đó là sự Nhớ! Ôi, nói sao nhỉ! Không nói được nữa rùi. Nó khó hiểu quá, nó trừu tượng quá, nó là một … phạm trù!!!( cái gì không giải thích được cứ gom nó vào phạm trù, sẽ chẳng ai hỏi phạm trù là gì nữa, vì đến đây là bí nguyên cánh đồng rồi!) Chỉ biết mỗi một điều rằng khi đó là rất thổn thức, cơ hồ như có cái gì đó miên man lạ lắm, chưa từng bắt gặp, khó mà hình dung trọn vẹn lại được… Đôi khi ta lại trãi qua những đêm lạnh như thế đó các bạn, đôi khi thôi, nhưng nó làm trái tim ta mỉm cười. Cuộc sống mà, luôn mang đến bao điều thú vị, bao điều mới lạ, bao điều cần khám phá và chinh phục…Nếu có ai đó nói rằng “cuộc sống này vô vị quá”, “ cuộc sống này chán chết đi thôi!” hay “ muốn chết quách đi cho rồi” thì đó là họ chưa nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống mà thôi, và…bằng cách này hay cách khác, là Lip, các bạn hay một bất kì một ai sẽ làm cho họ nhận ra được cái họ chưa nhận ra, “chưa” chứ không phải là “không” nhé! “Trái tim luôn có nhiều ngăn hơn ta tưởng” , hay tin điều đó là sự thật!
Mưa nhiều quá, mưa suốt thui,,, Miền Trung anh em đang đối mặt với bão lũ, một chút nắng mưa thôi cũng làm ta khó chịu,nó làm ta cằn nhằn vào buổi sáng khi đã quần là áo lụa rồi thì trời đột ngột đổ mưa, hay đang đi lại bị “mưa con gái” viếng, khó chịu lắm, căm ông trời lắm…Nhưng có ai đó đã một lần nghĩ đến cụ già bán vé số khi trời mưa chưa? Đến chị gánh hàng rong chưa? Đến những đêm mưa của những cô, cậu bé hay có thể là cả gia đình co ro trước mái hiên chưa? Đọc đến đây chắc các bạn đã hiểu chẳng phải vô tình mà những ngôi nhà đều có mái hiên di động và luôn có vài cái ghế đá. Ừ thì nói rằng nó là để ngồi hóng mát, nhưng một đêm mưa, có ai đó thức giấc, nhìn qua khe cửa, thấy cái mình làm đã cho những người lỡ đường có một chỗ trú mưa hay qua đêm cũng thấy lòng nhẹ nhàng đi. Không nhiều nhưng đó là điều tối thiểu có thể làm khi mà tất cả chúng ta đang mắc chung một căn bệnh thời đại, nó có tên là “than thở” dù khi “nhìn xuống” chúng ta đã may mắn hơn hàng tỉ người! Chúng ta luôn là “những người hay than thở” ? Phải chăng sự thật trần trụi là vậy?
Đôi dòng gởi đến các bạn tôi vào dịp cuối tuần. Đoc để thư giản cũng được, đọc để suy ngẫm cũng được. Nếu có thể, hãy quan tâm hơn mọi người một chút, sống tích cực hơn một chút, vì người khác một chút, bớt sân si một chút, bớt than thở đi một chút…Tất cả chỉ một chút thôi nhé các bạn, như những ngọn nến trong đêm, một chút của các bạn có thể là cả bầu trời đầy nắng ấm cho tương lại một ai đó.Chúng ta là con người…Vâng, đúng vậy! Con và Người…
Hôm nay Miền Nam nắng đẹp.
…---…










