Nếu Em Là...
Tuesday, August 14, 2007 1:34:49 PM
7h…reeng!!!
Vẫn còn tối, chưa vội. Thức chi! Bỗng tiếng động cơ máy bay làm tôi tỉnh giấc. Cái âm thanh đó thực ra chẳng có gì là lùng cả, nhưng ở chốn này_nó_dư sức gây nên một sự chú ý không cần thiết. Sự thật là vậy. Đi ra thôi, cũng không thể cứ nằm hoài được. Nhưng…ngỡ ngàng thay…lần đầu tiên sau nhìu tháng bỏ chỏng chơ cái đầu óc hay mơ mộng và hay nghĩ xa xôi này vào một góc để dành cho công việc, tôi lại được nhìn thấy ánh bình minh_đối với tôi là vậy. Vì khi đó, mọi người đã đi làm hết rùi, cửa đóng kín, vắng lặng và gió hiu hiu… Nắng xuyên qua cây sồi chiếu thẳng vào mặt…Mát dịu là sao. Bình minh trong tôi là thế đó.
Cứ nghĩ đến thời gian trước, đúng hơn là lúc gần đây. Sáng sáng, khi mọi người chưa thức giấc, tôi đã trên đường đi đến trường, và khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ trong đêm, tôi mới lếch thếch đi về. Và giấc ngủ đối với tôi là cái gì đó xa xăm lắm, mơ hồ lắm, có cũng được, không có cũng không sao. Ôi, sao mà dễ dãi với bản thân thế không biết. Tệ hại thật!
“Khi gió đồng ngát hương, ngợp trời chim én lượn. Cây nẩy đầy chồi non, mây trắng bay yên lành…” Đâu đó trong miền kí ức vẳng lại bài hát năm nào tôi vẫn thường nghe vào mỗi sáng sớm. Ngày đó… Xa rồi, cái thuở tôi vẫn đứng trên đầu đất ngắm mặt trời mọc. Cũng cái kiểu ngủ nướng đó, cũng thế đứng đó, cũng cảm giác đó. Nắng khi đó sao ấy, nó cứ vàng vọt chiếu qua hàng trâm bầu rọi vào bụi trúc tôi đứng. Tôi cứ thế lặng đi, mê mãi ngắm nhìn, mặc cho mấy con mòng hay mùn mắt cắn ngưa ngứa. Thế mà tôi vẫn đứng. Cái nắng, cái gió se se lạnh của những ngày cận Tết làm như dừng lại khi tôi bắt gặp khung cảnh đó. Nhìn từng giọt sương còn sót lại sau những cơn gió và chưa kịp tan đi trong cái nắng sớm, nó cứ lung linh, lung linh… Giờ đôi khi ngồi hồi tưởng lại, tôi vẫn không hỉu tại sao, lúc đó và ngay cả bây giờ_tôi lại thế. Hoài cổ à, chắc không rồi, tôi vốn hiện thực lắm mà! Chậc, riết rồi không hỉu mình đang nghĩ cái gì nữa, nghĩ khác nhưng viết khác, thế mới ghê. Cứ viết, chẳng cần theo thứ tự gì cả, chẳng cần biết nó có đúng bố cục không, chỉ cần cảm xúc về là lại viết thôi. Viết thế nó mới thật_tôi luôn quan niệm vậy!
Xong cái màn hồi ức trở về rồi. Vào nhà dọn dẹp đôi chút, nói là dọn dẹp nhưng thực tế có cái gì để mà dẹp chú. Mọi thứ từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, quí này qua quí khác… vẫn vậy. Vẫn cái bàn đó, vẫn cái ghế đó, vẫn chồng chồng sách báo đó… Lâu lâu lại lấy một cuộc băng cassette cũ nghe lại, thấy nó hay hay. Cái âm thanh ồ ồ, không trong trẻo, không khắc khe làm tôi thấy dễ chịu. Những lời ca được thể hiện bằng cảm xúc. Tôi thích viết để thể hiện cảm xúc hơn là những cách khác! Đơn điệu tí….
Tôi có một niềm vui nhỏ, niềm vui của tôi biết hát, biết cười và nhất là biết chia sẻ. Dù ngày nắng hay ngày mưa, dù ngày hay đêm, dù khi vui hay buồn thì niềm vui nho nhỏ ấy luôn bên cạnh tôi. Hay thật, tưởng như lâu lắm rồi không gặp vậy. Và tưởng như không bao giờ được gặp vậy. Niềm vui nhỏ, nhưng những gì tôi suy nghĩ thật xa xôi và không thực. Đâu đó trong tôi luôn tự nhủ và cũng là tự nhắc mình: “ Thỉnh thoảng có những người đi ngang cuôc đời ta, để lại sau lưng những kỉ niệm như nước hồ thu đọng mãi trong tim”. Dù có nghĩ xa xôi vậy, tôi vẫn luôn hết mình cho hiện tại bởi tôi biết_điều mà tôi đang có thật quí giá biết chừng nào. Có thể với ai đó điều đó không là gì cả, có thể xem nhẹ, có thể không tin vì nó không thực nhưng đối với tôi_chưa bao giờ tôi nghi ngờ cảm xúc của mình cả. Vì tôi có một trái tim_để yêu thương và được yêu thương, vì trái tim tôi vẫn đập và tôi vẫn thở đều…
“Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Vì vậy tôi đang sống cho hiện tại”. Đồng ý! Đi làm nước uống thôi, tôi lại “khát”! Niềm vui nhỏ_cầu vồng ngày nắng_của tôi, uống nước cùng nhé! Hết hơi thiệt...
…---…










