My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Subscribe to RSS feed

Quỳnh Hoa và ... Em

"Ta mang cho Em một đóa Quỳnh,
Quỳnh thơm hay môi Em thơm...
Môi Em cho ta một cánh hồng,
Lụa là phút ấy chưa quên...".

Miên man thả mình theo điệu nhạc...Bỗng...Mưa!Mưa sáng! Cảm xúc lạ thật. Đêm qua cũng mưa, mưa không to nhưng cứ day dứt mãi. Vậy mà mới đầu hôm mình còn nhìn thấy sao trên trời đó, rùi bổng dưng gió kéo đến, rồi mưa, rồi ào ạt mưa, rồi tạnh…Mọi thứ lại trở về im lặng, thực tại của nó. Mưa đêm lạnh và buồn nữa,nhưng mình lại thích mưa đêm. Có lẽ vì lạnh, có lẽ vì âm thanh đó làm mình bớt nghĩ ngợi và thanh thản… Mỗi khi nghe mưa về, mình lại nhớ lúc trước…

Cũng một tối trời mưa, đó là những ngày đầu tháng 9. Có một người đã mang về cho mình cả một bó hoa Quỳnh còn sũng nước. Loài hoa đó, mình chưa từng nghe tên, cũng chả biết nó là cái gì. Chỉ thấy nó xấu xí và trông hơi kì quặc tí. Mình vốn đơn giản mà. Chẳng nghĩ ngợi chi, ai trồng mặc ai, mình chỉ tò mò tí thui. Những thân lá trông thế nhưng lại có một sức sống kì lạ. Từ trong những nấc lá, nó nhú ra những chồi non đầu tiên. Quả thực, nó có sức cuốn hút lạ lắm, nhìn nó, ta có cảm giác mọi việc trở nên đơn giản hơn, tươi mới hơn và đầy sức sống. Chẳng bao lâu sau, có lẽ là gần Tết gì đó, nó ra hoa, việc mà mình chờ đợi đã đến. Vì thú thật, tò mò là vì nghe nói hoa của nó rất đẹp, nhưng như thế nào mình lại chưa thể hình dung ra. Chỉ biết mỗi điều đó thôi mà mình đã chờ đợi, và khi nó bắt đầu già đi thì cũng là lúc mình bắt đầu chăm sóc nó. Và… mình đã được đền đáp xứng đáng! Một đêm cận mùa Xuân, trong hương đêm và không gian yên tĩnh, có một cái gì đó là lạ, như rất gần nhưng cũng như rất xa. Nếu chú tâm quá sẽ không cảm thấy gì nhưng chỉ cần thôi không quan tâm nữa thì nó lại về. Như có một cái gì đó thôi thúc, nhưng cũng làm cho ta bình thản lại!!! Hóa ra đó là hương Quỳnh, một sự vui mừng khó tả, vui vì được nhìn thấy một loài hoa mà không phải ai cũng có dịp ngắm và vui vì nó …quả thật: Rất Đẹp, dù khung cảnh bao quanh nó chẵng có gì; dây thép gai, rồi đống vỏ dừa còn hăng hắc mùi sau những cơn mưa cuối cùng còn sót lại… Hoa nở về đêm, đó là cảm nghĩ đầu tiên về Quỳnh khi mình trông thấy. Hoa không cầu kì, càng không ngát hương như Dạ Lý, nhưng ở Quỳnh, có một sức hút mà không phải loài hoa nào cũng làm đc. Cánh hoa trắng rung rung theo gió và mùi hương như huyễn hoặc tâm hồn… Tất cả tạo nên không gian bình yên lắm.

Những năm sau đó là những năm đợi chờ_có thể nói vậy. Chăm sóc để Quỳnh sống, rồi ngồi đợi ngày ra hoa. Không biết từ bao giờ, nó đã thành thói quen nữa. Cứ thấy những nhánh lá già đi là lại mong chờ một điều gì đó. Có những đêm thức khuya để xem Quỳnh nở. Lòng lại nghĩ ngợi xa xôi. Ngồi đó, chờ đợi giây phút dịu kì. Quỳnh đủ đơn giản để không nói là cầu kì và đủ tinh khiết để mình tôn trọng. Vẻ đẹp thực sự chăng!? Mình nâng niu Quỳnh như sợ chỉ một cái chạm tay thôi thì cánh hoa ấy,mùi hương ấy sẽ biến mất. Và…các bạn hãy tin rằng, cho dù chỉ một lần thôi, dù chỉ một lần nghe và cảm được hương thơm ấy, chắc chắn sẽ không thể nói lên được thành lời nhưng sẽ không bao giờ quên được.

Sau nhìu năm bỏ mặc không chăm sóc vườn hoa, chợt giật mình thấy Quỳnh chỉ còn lại vài nhành, ít thôi, nhưng qua năm tháng và dù có bị đối xử tệ, Quỳnh vẫn sống. Chỉ có điều…Quỳnh không cho hoa nữa! Hối tiếc pha chút hoài niệm cũ, mình lại chăm sóc, lại chờ đợi và hy vọng…

Hạnh phúc là nữa đêm
Ngắm nụ Quỳnh hé nở
Giữa đất trời bỡ ngỡ
Diệu kì phút chuyển mình…
(st)
Nếu có ai đó hỏi mình về Hạnh Phúc mình sẽ nói vậy...
Yêu lắm…Quỳnh ơi!

...---...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28