"Cảm" rồi, mình ...
Sunday, August 19, 2007 1:35:59 PM
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?
Sân si ngoài sân một hồi cuối cùng cũng lết được vào nhà, không muốn vào đâu nhưng phải vào thôi. Chiều tan nhanh thật. Cuối tuần rùi. Thêm một tuần nữa trôi qua. Mới đó mà đã gần hết tháng tám, trời đã sang thu tự bao giờ… Thòi gian cứ như chong chóng ấy. Quay mãi, quay mãi... Hôm nay trời nóng, nóng lắm. Suốt ngày hết ra rồi lại vào,hết vào rồi lại ra! Tự nhiên nhớ đến mấy câu thơ Lục Vân Tiên:
Vân Tiên cõng mẹ đi ra,
Đụng phải cột nhà cõng mẹ đi vô.
Vân Tiên cõng mẹ đi vô,
Đụng phải cái bồ cõng mẹ đi ra.
…
Cứ như thế, mọi thứ đều được lặp lại. Cũng giống như mùa thu năm nay vậy. Tuy không trọn vẹn cảm xúc như năm ngoái. Nhưng khắc khoải lắm. miên man lắm. Có cái gì đó ngột ngạt, thôi thúc và mong…có thể nói cảm giác đó là như vậy. Tháng chín, mưa sụt sùi những con đường, những tà áo trắng và những buổi tan trường ngồi cùng nhau bên quán nước mía. Đơn sơ thôi nhưng những điều đó, đôi khi ngồi ngẫm lại, cứ thấy xao xuyến lạ. Rồi những cơn mưa bất chợt, chợt đến rồi chợt đi, như một lần đi học về của những năm cấp I. Cô giáo gọi đó là mưa bóng mây, người lớn gọi là mưa mây còn tụi học trò mình gọi đó là mưa con gái. Không khó hỉu lắm nhỉ, bởi nó giống con gái mới lớn lắm, vui đó nhưng giận đó. Yêu đó nhưng ghét đó. Tất cả đều hòa chung trong một thực thể_thực thể chiếm ½ cư dân trên “trái nước” này. Những ngày này tụi học trò thường tranh thủ hoàn tất việc "ăn chơi" rồi chuẩn bị cho năm học mới_đầy háo hức nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Rồi những ánh mắt rạng ngời sau một kì nghỉ hè cùng gia đình, cùng bè bạn hay chỉ đơn giản là bên người bạn thân thương_chiếc PC "hiểu" mình và mình "hiểu" nó.
Giờ thì không còn những tà áo trắng bay bay theo gió trong những trưa nắng tan trường nữa. Không còn có cảnh chật ních và nóng bức đến ngạt thở bởi cái nắng ban trưa nữa. Không còn những sáng thức sớm để rồi lóng nga lóng ngóng thử áo, tự mỉm cười với mình trong gương. Thời bây giờ là những bộ đồng phục tiện dụng, mưa hay nắng không quan trọng nữa. Bởi nó đã đạt được hai chức năng: Thẩm mỹ và Công năng. Chắc các bạn đã nghe đâu đó về điều này rùi phải không? Mình chỉ viết lại thôi. Nhưng…(luôn có chữ nhưng nhé) như thế thì Cho Tôi Yêu vì sao được ra đời? Rồi Con Đường Đến Trường vì sao lại có một sức hút mãnh liệt đến vậy? Và Phượng Hồng nữa, da diết lắm, thiết tha lắm cái thuở mà ước mơ có thể chạm tới được chỉ trong một tiết học,chỉ trong một câu nói và có khi chỉ trong một ánh mắt …
Chúa Nhật thức trễ, không hiểu tại sao hôm nay lại bồi hồi vậy. Dành nhìu thời gian bên "người_bạn_hiểu_mình" là vậy nhưng cũng không thể bỏ mặc bạn bè được, bởi bạn bè là một trong ba thứ quan trọng nhất của cuộc đời người phụ nữ mà. Không thể xem nhẹ được, không phải là khiên cưỡng mà đó là sự tự nguyện vì mọi người. Dẫu sao thì mọi người cũng đã vì mình rồi. Không thể tính toán theo kiểu "con buôn" đó trong tình bạn. Cầu vồng ngày nắng hôm nay lạ lắm, không hiểu sao nữa, nhưng một cảm giác bất an pha chút lo sợ đã làm mình nghĩ nhìu. Mỗi giờ trôi qua là cả một sự đấu tranh không mệt mỏi với cảm xúc, với những kí ức đổ xô chạy về. Những câu nói rất trong sáng, một sự quan tâm rất đõi dịu dàng, những buổi sáng mơ mơ tỉnh tỉnh, những giấc mơ không tài nào giải thích được, và những câu hỏi rất lắt léo pha lẫn chút tinh tế trong đó. Thật kì diệu, mình có thể có được cảm giác đó sao? Những cảm giác rất thật và cũng rất mơ hồ. Cảm giác đó... là gì nhỉ?
Ngày thứ 47…
…---…










