My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Subscribe to RSS feed

Mực! ...biểu!

"Sáng sớm nay thức dậy em thấy quanh mình có cái gì đó là lạ, gió thổi mát rượi, cây mai nhà em đã nở một vài bông hoa. Em chợt nhớ hôm nay là gần Tết..." hay " nhà em có nuôi một bà ngoại, tóc bà ngoại bạc phơ...". Tất cả đều là kiểu mẫu. Cái hồi xa xưa ấy, nhớ lại đôi khi lại tự cười một mình. Mình cũng có làm một bài văn, cũng về con vật yêu thích. Đó là con gà trống. Câu chuyện viết rất nhàm, vì nó giống với những khuôn mẫu trước đó rồi. Cho dù nó có hay thì đó là cái bình thường thôi, vốn nó chưa lạ và chưa có đc cái chân thực trong đó. Vì đơn giản: Mình có nuôi gà trống bao giờ? Có một bài văn, mình chưa từng viết ra trên giấy...

Hồi những năm chiến tranh,hầu hết những gia đình còn khốn khó lắm. Cái ăn cái mặc chỉ biết có hôm nay, còn ngày mai ư? Chưa biết. Chiến tranh, rồi chạy loạn, rồi thất lạc. Có gia đình đang ăn cơm đó nhưng không biết chết khi nào. Có những đôi mới lấy nhau hôm nay đó nhưng chưa bít sáng mai có còn đc nhìn mặt người thương nữa không! Đau thương lắm, chiến tranh-mình ghét 2 từ đó kinh khủng. Nó là một mối họa, một điều không ai mong muốn xảy ra_người ta luôn hô hào nói thế. Nhưng hôm nay-mưa cuối tuần, mình có dịp đc nghe một câu chuyện. Một câu chuyện đc kể lại bằng một cái nhìn về quá khứ.

Mực là tên con chó tinh khôn. Nó to con, vạm vở và đặt biệt: nó có đém lưỡi. Mọi người thường hay nói rằng với cái đém đó, nó sẽ không sợ bị rắn cắn nữa! Mình không chắc có đúng hay không nhưng mình nghĩ " chắc có lí do nên mọi người mới nói thế!". Khi đó, gia đình chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt thôi. Mỗi buổi trưa, khi cả nhà ăn cơm, Mực chỉ lẵng lặng ngồi ngoài hiên trông nhà. Không đòi ăn mà chẳng buồn chú ý ai ăn gì. Chỉ khi gọi nó mới vào ăn thôi. Nó hiền lắm, rất hiền nữa là đằng khác. Ai cũng thương yêu nó, nó vốn có ích mà. Ai nuôi chó mà chẳng thế chứ. Rồi nó cũng đc làm cha. Bầy con của nó đen tuyền, những buổi trưa trời nắng, nó cùng đàn con nô đùa ngoài sân trông thật bình yên. Thật khó mà có đc cảm giác đó trong thời cuộc đó. Rồi ngày qua tháng lại. Con nó lớn và nó cũng bắt đầu già đi. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có trận càn ngày hôm đó... Mọi người bỏ chạy đi hết, không kịp lấy theo giấy tờ nhà nữa chứ đừng nói chi mang theo súc vật. Một sự hỗn loạn-có thể nói là như thế. Mực ở lại như bao con chó, con heo khác... Rồi cũng đến ngày trở về. Mọi người, ngay cả chủ của nó cũng không nghĩ mình sẽ còn gặp lại điều gì sau chừng ấy ngày tháng. Bổng Mực từ đâu chạy lại, vừa mừng vừa nhảy cẩng lên liếm mặt chủ nó. Bàng hoàng và xúc động. Không ai nghĩ nó lại có thể tồn tại đc sau những quả rocket vô tình kia, không ai dám nghĩ cả. Nhìn thân thể gầy nhom sau những ngày thiếu ăn, chẳng ai hỉu nó bằng cách nào mà tồn tại đc khi mà con người còn khó sống nữa huống chi thú vật! Sau một lúc,nó chạy lên đầu đất... Và kìa, thật không thể tin nổi, nó chạy về, tay cụp xuống, đuôi quẩy liên tục. Sau lưng nó là một con heo mẹ và một đàn heo con! Cả một đàn heo con bóng mượt... Mọi người nhìn nhau, không ai nói thành lời. Xúc động, có lẽ cảm giác khi đó là như thế. Thì ra, khi mọi người chạy loạn là khi con heo nái mang bầu, chẳng ai còn nhớ đến điều đó nữa, sinh mạng còn chưa giữ xong mà. Trong lúc mọi người không có ở đó, nó đã dẫn con heo nái đó lên đầu đất và tìm cho nó chỗ trong một hốc chuối để sinh đàn con của mình. Quanh đó còn nào là rau muống, chuối con vương vãi khắp nơi. Mực, đúng. Chính nó đã tìm thức ăn về cho con heo nái đó ăn, tuy không thành thạo như một con người. Nhưng khó mà có thể tưởng tượng một con chó lại có thể làm đc điều kì diệu đó.

"Hay thật!" Mình chỉ có thể nói như thế khi nghe câu chuyện này. Bởi mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biết đến con vật-con vật mình yêu thích-trung thành và tinh khôn đến thế... Quả thật, điều đó làm mình luôn suy nghĩ. Suy nghĩ lung lắm nhưng không hiểu đó là cảm giác gì. Chỉ man mác một chút, một cái gì đó như là hoài niệm về một thời khó khăn và ác liệt.

...


Ngay sau khi vít gần xong entry này thì mình đi ra khỏi phòng và... Không biết có phải là tai nạn cuối cùng trong ngày không nữa. Một chú thằn lằn đã nằm dưới gót chân mình. Dù hoảng lên vì có cái gì đó khác lạ. Nhưng không hiểu sao khi nhận ra đó là chú thằn lằn nhỏ. Mình lại thấy có lỗi vô cùng. Không còn cảm giác bất ngờ nữa mà thay vào đó là... một cái gì đó len lõi trong tim. Mình vô ý quá. Phải chi...ừ, luôn là phải chi mà... Khi khác mình sẽ kể cho mọi người nghe vì sao mình lại giẫm nhầm chính chú thằn_lằn_con ấy. Giờ thì mình không còn tâm trạng để tiếp tục viết rồi...

"Tao xin lỗi mày,thằn_lằn_con!" (Tại sao vậy chứ!)

Cuối tuần và...mưa!

...---...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28