5.9
Wednesday, September 5, 2007 9:30:53 AM
Xe chạy hết hàng phượng thì đến ngã tư. Chưa bao giờ nó thấy một cảnh tượng như thế. Dù giờ ngồi ngẫm lại nó thấy chẵng có gì ghê gớm cả, nhưng khi đó quả thật cái ngã tư đó rộng và đông xe thật. Nó như chết khiếp bởi cái tiếng kèn và những khuôn mặt vội vã. Có lẽ cũng như chúng tôi, họ cũng bận không kém. Khai giảng mà, ai mà chẳng vậy chứ. Rồi xe cũng qua đc cái ngã tư hãi hùng đó-khi đó tôi nghĩ vậy- và đưa tôi vào trường-ngôi trường sau này đã thành biểu tượng về độ khó và sự lớn mạnh. Chính nơi đó là nơi tôi trãi nghiệm đc cuộc sống qua 5 năm tiểu học. Giáo viên đón nó là một cô giáo bắc kì, cái ấn tượng đầu tiên về người sẽ dạy dỗ nó trong năm đầu tiên-chị tôi nói vậy. Cũng có gởi gắm, cũng có dặn dò tôi, hãy yên tâm là mặc dù tôi không đc học hành gì trước đó cả nhưng với con số đếm 100 mà tôi đã đc học khi còn bên mẹ, tôi có đủ tự tin để bước vào trong lớp mà không e ngại. Đón tôi là một lớp học chật ních. Nam mặc quần cụt và nữ mặc váy. Thời đó như thế đã là quá lắm rùi. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh một người bạn-tôi có thể gọi như thế bới chính người này chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ thôi đã dạy cho tôi một bài học mà chính cô chủ nhiệm của tôi khi đó chưa kịp dạy-bài học về tình bạn và lợi ích. Đúng, không có kẻ thù vĩnh cữu, không có tình bạn vĩnh cữu, chỉ có lợi ích là vĩnh cữu. Tôi đã thấm nhuần câu nói này ngay từ những ngày đầu tiên gia nhập thế giới học đg đầy biến động nhưng cũng không kém niềm vui trong đó. Tôi ngồi cạnh một học sinh nam, người này trong có vẻ to con hơn so với những người bạn khác, tôi ước lượng như thế. Ngồi vào chỗ và bắt đầu học. Hôm đó tôi còn nhớ tôi đc học tô chữ. Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả trước khi cô giáo chỉ cho tôi phải đồ như thế nào, chữ C, tôi nhớ là như vậy. Vì trước đó tôi không đc học mầm non mà nên cô giáo phải kèm tôi thôi. Nhưng cuối buổi học đó, tôi đã biết mình phải học cái gì và học như thế nào. Người bạn ngồi cạnh tôi đề nghị tôi chỉ bài giúp, chẵng có gì cả, chỉ là một vài con chữ thôi. Tôi vui vẻ nhận lời cũng là để chờ chị tôi lại đón về. Tôi nói say sưa, những con số đếm quả thật đã có tác dụng. Tôi chỉ thực sự đc dứt ra khi chị tôi đến đón về. Khi về nhà tôi phát hiện mình đã không còn cây bút Hero quí giá nữa-cây viết mà tôi đã bỏ ra ba ngày để mài cho nó có thể viết êm trên giấy! Tôi không chắc điều gì, nhưng cho đến tận giờ-khi đã có đủ tỉnh táo và óc nhận xét thì vấn đề hôm đó vẫn là một mối hoài nghi? Mặc dù cây viết rất giá trị vào thời đó nhưng tôi chỉ bị một vài tiếng cằn nhằn thui. Đó là cái giá của một đứa trẻ xa cha mẹ đi lên thành phố ăn học-theo cách nói của cha mẹ tôi trước ngày đưa tôi đi lên chốn thị thành.
Những ngày khi còn ở quê, mẹ tôi đã kịp dạy tôi qui tắc đếm số. Quả thật điều đó đã làm tôi đỡ khó khăn trong suốt những năm tiểu học. Tôi đã nắm đc qui tắc các con số rùi thì làm gì quên đc số chứ. Đối với tôi khi đó và ngay cả bây giờ nữa, nó mãi là món quà mà một cách kín đáo đã ban tặng cho tôi-thay thế cho việc tôi không đc học mầm non như bao đứa trẻ khác. Tôi đã không thiệt thòi chút nào cả!^^
Những ngày tháng ấy qua lâu rồi. Đến sáng hôm nay, khi nghe mấy đứa cháu râm ran đi khai giảng thì lòng tôi lại nôn nao lạ thường. Cái cảm giác đó đã đi vào dĩ vãng rồi. Sáng hôm nay, chính sáng hôm nay tôi mới nhận ra đc tại sao chị tôi lại đưa tôi đi trên con đg đó, nó xa nhưng lại đi ngang một quầy xôi! Những gói xôi bánh tráng 200đ một gói! Một vấn đề mà tôi thắc mắc cuối cùng cũng đã rõ khi tôi viết những dòng này. Lạ thật! Đến giờ thì chiếc xe thồ gạo đó không còn nữa, cô bán xôi năm nào cũng không còn bán nữa. Nơi đó, một thời từng là “chiến trường” của tôi-đơn giản-tôi chinh chiến ở đó suốt mà! Những năm sau đó, tôi nhớ chắc là khoảng bảy năm sau. Tôi có quay lại nơi đó. Ngôi trường cổ kính năm nào đã đc xây dựng lại. Với một cái tên khác cho xứng cái tầm của nó, Không còn hàng dừa nữa, không còn những bãi cỏ nữa, không còn cái ao mà chúng tôi thường hay ra đó ngắm cá bảy màu nữa, không còn “lớp học sau hè” nữa… Những cây điệp vàng, mái nhà lưa thưa nắng, hành lang không người và câu chuyện khiếp sợ về một con ma không có thật nào đó. Người tiếp tôi khi tôi quay lại là hiệu trưởng khi đó. Cô là một cô giáo nghiêm khắc. Trong suốt những năm mài đũn quần ở đó, Tôi luôn là một học sinh không có gì làm nổi bật. Và thật lạ lùng, cô ấy còn nhớ tôi là ai! Mở ngăn tủ kéo và lấy ra tấm bằng tốt nghiệp. Cô không cần tên mà vẫn lấy đc. Vì sao lại có chuyện đó ư? À, đó là một bí mật nho nhỏ. Còn nhìu chuyện lắm mà trong những năm tháng đầu tiên đó tôi đã trãi qua. Chưa ghi lại, hẹn những dịp khác tôi sẽ kể. Có quá nhìu kỉ niệm về nơi đó và cả thành phố này nữa. Ngày đầu tiên đi học của mọi người như thế nào? Còn của tôi, như thế đó!
…---…










