Viết cho bé
Monday, September 10, 2007 6:49:47 AM
Đi rước bé ở cổng trường, thấy mắt bé đỏ hoe. Cứ nghĩ bé vì nhớ ba mẹ mà khóc thế thôi. Có ai ngờ đâu đó là kết quả của việc xa cha mẹ và uất ức chứ. Bà hỏi bé, bé không nói, đến khi bà nói đúng chỗ bé khóc thì bé vỡ òa. Bé cũng bị ăn đòn về cái tội hay khóc nhè, về cái tính ít ăn. Mọi người cho rằng bé ăn ít thì làm sao mà sống được chứ! Thế là bé ăn nhìu, nhưng ăn trong nước mắt…
Mọi chuyện bắt đầu khi ba mẹ bé cho rằng cần phải cho bé học bằng anh bằng chị. Bé học gần nhà thì điều kiện giáo dục không ổn định. Hay thay đổi lịch dạy. Một cách nào đó mà ba mẹ bé muốn làm đó là: cứ cho bé học ở trường tốt cho không thua thiệt với người khác. Xét cho cùng, chất lượng giáo dục ở đâu cũng tương đối thôi. Cái chính là sự thoải mái trong học tập, điều kiện học tập. Chứ sách giáo khoa thì cả nước ai chẳng học thế chứ. Cách bé học và cách gia đình tạo điều kiện trong học tập mới là điều kiện tiên quyết! Dù cho sách giáo khoa trong thời điểm này vẫn còn một số bất cập nhưng chúng ta vẫn hy vọng trong thời gian tới với sự nổ lực từ nhiều phía chúng ta sẽ có một nền giáo dục có thể chấp nhận được. Còn tiến tới bền vững là một vấn đề cần thời gian và nhiệt huyết của những nhà lãnh đạo. Tất nhiên tất cả chúng ta, tôi và bạn đều góp phần vào thành công đó. Bé đi học xa nhà cũng nằm trong hệ tư tưởng “tất cả vì tương lai của con em chúng ta!".
Việc bé khóc không nằm ngoài những gì mọi người có thể nghĩ. Ngẫm lại, bé là ai chứ, không phải là một con người có trái tim sắt đá đủ để vô cảm với mọi chuyện. Có thể hiểu được nguyên nhân khiến bé khóc nhưng quả thật không dễ dàng để cảm thông với nguyên nhân đó. Nếu nói bé sướng hơn rất nhìu người thì cũng đúng. Vì bé có người đưa đi, đón về, có người giặt đồ cho, lo cho ăn, cho ngủ, dạy cho học… bé có tất cả những gì mà một đứa trẻ ở một vùng quê ao ước. Nhưng bé thíu một cái cực kì quan trọng, một cái không nhìn ra được bằng mắt mà phải cảm. Trông bé khóc đến mà tội ngịp. Lâu rùi mình không bắt gặp hình ảnh một đứa bé khóc trong hoàn cảnh như thế. Mình cũng xa nhà trong những ngày tháng đầu tiên đi học nhưng khi đó mình có đủ niềm háo hức để xóa tan đi cái nổi nhớ cha mẹ. Khi nhận ra mình nhớ cha mẹ cũng là lúc học hành đi vào nề nếp rùi. Dù muốn dù không mình cũng đã vượt Vũ Môn Quan một cách vô thức. Đó là may mắn?
Chiều nay ba sẽ lên rước bé. Bé chưa quen được cảm giác xa nhà. Có lẽ cần một thời gian nữa để bé thích nghi dần với điều kiện học tập như vậy. Đôi khi vì nóng giận mà có những lời nói làm bé không vui nhưng đó là cần thiết. Bé cần được rèn luyện để trở nên cứng cáp hơn nữa. Có như thế bé mới học tốt- một điều mà ba mẹ mong mõi nhất khi quyết định cho bé học xa nhà. Bé ngủ rùi, trông bé ngủ mà thấy không bình yên lắm. Giấc ngủ trẻ thơ mà không được bình yên, lạ thật… Mong một ngày gần đây mình sẽ lại được nhìn thất thoáng bình yên trên khuôn mặt bé. Bé mới sáu tuổi thôi …
…---…










