CNTN
Wednesday, September 19, 2007 10:31:38 AM
Lớn lên chút nữa khi đã đi học rùi thì những cơn mưa cũng luôn thường trực bên mình. Khi thì tan trường, khi thì đang ngủ. Mọi người đều có áo mưa duy chỉ có mình là không-mình không thích mặc áo mưa… Rồi mỗi khi lũ về cũng là lúc sáng sáng mọi người đi tìm dép vì mưa cuốn trôi đi mất. Ôi, cái thời ấy sao mà khó hình dung thế không biết. Liệu sau này mình có bắt gặp nó trên đoạn đg còn lại của cuộc đời không?
Rồi khi trưởng thành là lúc những cơn mưa gọi mình dậy lúc nữa đêm, khi thì gần sáng, cũng có khi đó là một buổi trưa oi ả và mưa bỗng đâu kéo đến. Luôn là mưa đánh thức mình dậy bởi cái lành lạnh và những tiếng râm ran tự bao giờ đã thành thứ âm thanh quen thuộc.
Hôm kia, hôm qua và cả hôm nay nữa mưa nhìu lắm. Mưa đến bất chợt rùi cứ thế dai dẵng cho đến chiều tối. Và cứ mỗi buổi sáng thức sớm chỉ có thể cảm nhận đc một ngày nắng trong khoảnh khắc thôi, thế là trời lại mưa… Những ngày này tâm trạng ngổn ngang, cứ thấy như có một cái gì đó vương vướng trong lồng ngực… Gọi tên không đc, chẳng hiểu nổi đó là cảm giác gì. Chỉ biết rằng như mong ngóng một điều gì đó, như xa xăm, như thật gần, lúc tràn trề hy vọng và cũng có những lúc mặt bàn làm điểm tựa…
Mình muốn đi trong mưa để mưa xoa dịu tâm hồn, cho mưa cuốn trôi những lo âu, những điều mình không biết tỏ cùng ai. Lạnh lắm nhưng mình muốn như thế bởi từ bao giờ mình đã … yêu mưa mất rồi. Khi bên cạnh mình không còn ai để tỏ bày thì chính mưa đã đem đến cho mình cảm giác đc tưới mát, niềm tin vào ngày mai, xóa tan đi cái khát cháy của những ngày hè nóng nực… Mưa ơi, đừng để mình phải đi một mình nhé, có thể vì mưa mà mình đổ bệnh nhưng như thế đã làm sao, chính mưa đã mang đi những phiền muộn ra khỏi tâm hồn mình mà. Mình sẽ không gục ngã đâu mưa ơi, sẽ không thôi hy vọng và sẽ vẫn chờ đợi, chờ đợi điều kì diệu sau cơn mưa. Dù phải chờ đợi qua năm rộng tháng dài chỉ để đón chào một ngày nắng đẹp thì mình cũng sẽ đợi. Đợi mình mưa nhé, mình sẽ tặng cho mưa một món quà và mình sẽ ở cạnh mưa. Mãi mãi … Ngày ấy không còn xa nữa… : )
…---…










