Moonday
Tuesday, September 25, 2007 2:21:05 PM
Năm nào cũng vậy, trung thu là mưa. Cứ như có hẹn trước hay sao í. Hôm qua và cả hôm nay nữa, cứ mong ngóng một điều gì đó. Cảm nhận đc nó nhưng không gọi tên đc. Lạ thật…
Lâu rùi không còn cảm giác trung thu là gì nữa, cứ đến thì biết vậy thôi. Nếu cách đây vài ngày không ai nhắc chắc cũng không nhớ nó đã đến rùi. Vô tình thật. Nhưng không sao, dù sao thì hôm nay cũng mưa, mọi người có đi cũng đâu có đc. Mình không ở nhà một mình rồi.
Luôn có những chờ đợi. Khi còn bé chờ đủ tuổi để đc đến trường. Chờ học xong tiểu học để đc lên trung học cơ sở. Lên đó rùi lại chờ và cố để lên đc trung học phổ thông. Cứ thế, đến giờ vẫn còn chờ và chưa biết đc đâu là tận cùng của sự chờ đợi. Đợi đến tối để đc gặp cầu vồng ngày nắng, đợi đến sáng để thấy đọc tin nhắn. Chờ cho hết năm chỉ để đc cảm nhận cái không khí mát trong, đợi đến hè để đc nghỉ, đợi đến nhập học lại vì những tháng qua đã nhớ bạn bè lắm rùi. Đợi trung thu chỉ để đốt một ngọn nến, chỉ một ngọn nến cntn… Đợi những cơn mưa đến để xoa dịu đi cái nắng nóng, đợi hết mưa để mau mau đc về nhà, để đc vào cái-tổ ấm cúng của mình. Mua vé số để đợi đc trúng số, nhưng khi trật rùi lại tiếp tục đợi ngày mai sẽ đến lượt mình số hên. Và đêm nay cũng đợi, không… cả ngày nay chứ… 9h rùi và vẫn đợi, đợi điều gì? Khờ thật, không ai nó cho mình biết mình khờ, để mình mãi như thế có khi không tốt, cho mình thì không nói chứ không tốt cho mọi người thì khổ!
Ngồi đây viết và chờ, và trời hết mưa thật rùi. Cứ tưởng sẽ mưa đến hết đêm mất nhưng may làm sao, không đến nỗi vậy. Đêm nay sẽ chờ để mây tan mà ngắm một tí cái gọi là trăng trung thu. Cũng phải có cái gì đó để nói khi mọi người hỏi về đêm trung thu chứ. Không nói đc gì không khéo mọi người tưởng lầm mình không hay biết trung thu thì không hay(dù thật tình là chỉ biết trung thu cách đây đúng 5 ngày và hôm nay nếu không phải mọi người cứ ca thán vì trời mưa chắc tái-quên!)
Những ngày trung thu hoành tráng đã qua. Không còn cái cảnh để dành từng cây đèn cầy vào trong ống nhang cho trung thu nữa. Không có những buổi tối mọi người quây quần bên nhau đàn hát và ghi âm lại nữa. Những buổi tối thật lạnh và nỗi lo nước lớn… đã không còn nữa. Trung thu nay đơn giản lắm, đốt đèn và ngồi xem nó cháy hết như thế nào, để đc cảm nhận cái hơi ấm dịu nhẹ, để đc nghe lại hương thơm quen thuộc của sáp nến cháy trắng khói…Lồng đèn, à. Hình như mình chưa từng vác tiền đi mua cái lồng đèn nào thì phải! Toàn là cho hoặc tự làm thôi. Thế mà vui… Giờ này ở một nơi nào đó mọi người đang quây quần bên nhau và cùng ăn bánh. Tuy không có trăng, tuy thời tiết không đẹp lắm nhưng ấm áp lắm…Hiếm hoi có đc những lúc thế này ở nơi ấy. Mình thì sao? Mở nhạc thật to, to để át đi cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên, và thật nhỏ để thấy mình tồn tại… Ngồi viết mà nghĩ đâu đâu… Không khéo lại nghĩ quẩn nữa thì chix! Hôm nay sao ấy, lại viết lung tung nữa rùi. Có đọc cũng đừng cười mình nha. “Nó” viết vẩn vơ đó! :-"
…---…










