My Opera is closing 3rd of March

•*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*v*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•* •*¤*•,¸.¸,•*..::^(~*_*~)^::..•*¤*•,¸.¸,•*

PHA LÊ TUYẾT

Subscribe to RSS feed

Em...Anh...

"Bao lâu rồi Anh không gởi thư cho Em nhỉ??? Có lẽ cũng lâu lâu rùi... Không hiểu sao nữa, hôm nay muốn làm cái gì đó, muốn làm thật nhiều. Dù đã làm rất nhiều việc nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó... Đã hẹn đưa cho Em quyển sách nhiều lần rồi nhưng mãi đến hôm nay mới hoàn thành xong. Em đọc nó nhé...Cứ đọc và làm những gì Em muốn làm-nếu nó tốt cho Em. Anh định nói, nói nhiều lắm nhưng có lẽ không nên nói nữa rồi. Không phải không còn gì để nói cho Em nghe nhưng có chắc là khi nói những điều đó có lợi cho Em? Vì đã hơn một lần Em bảo:" Anh có biết đôi khi những điều Anh làm có hại cho Em?". Ừ, có lẽ Anh đã không nhận ra đc điều đó... Chắc vậy...

Đã lâu lắm rồi Anh mới lại đc gặp Em. Dù mỗi ngày Anh vẫn trông thấy Em đó, nhưng chỉ là cái avatar thôi, trong trường hợp này nó không vô tri vô giác như người ta vẫn nói. Nó có hồn lắm chứ! Muốn nói rằng Anh...vậy mà...khi gặp lại như không, khi gặp lại như chỉ mới hôm qua mới gặp và hôm nay gặp lại. Ra về mà thấy là lạ... Còn đường đó, không biết đã bao đêm Anh đi ngang qua...nhưng mỗi lần đi vẫn thấy có điều gì đó rộn ràng. Không hiểu đó là cảm giác gì nữa... Con đường quen thuộc, thời gian quen thuộc, chỉ có ...ừ, cũng lâu rồi...

Gió đêm nay mát lắm Em ơi. Dù mây đen che phủ mặt trăng, dù trời gầm liên hồi nhưng không sao làm mất đi cái sự thanh thản mà kiểu thời tiết này mang lại cho con người... Lúc nãy khi ngồi ở lề đường, Anh thấy có hai cha con đi ngang qua mình. Người cha trong bộ quần áo bộ đội, tuy không đẹp đẽ hay sang trọng nhưng lành lặn, còn đứa con gái nhỏ thì nghẹo cổ trên vai cha ngủ ngon lành. Họ đi ngang qua, và thú thật, chỉ cần lúc đó người cha mở lời thôi là Anh sẽ cho sạch sẽ những gì còn lại trong túi mình-dù lúc đó chẳng có là bao... Anh thấy trong mắt người cha ánh lên sự cương nghị, thấy trên khuôn mặt đứa con gái nhỏ sự bình yên... Ôi, hạnh phúc là thế? Hạnh phúc đơn giản đến vậy à? Trông thấy điều đó mà lòng bùi ngùi. Về nhà rồi vẫn thấy ân hận và trách mình ghê gớm...Phải chăng con người khi cho đi vẫn ngại không đc nhận? Có lẽ đúng thế thật trong trường hợp này. Như khi thấy một ông cụ bán vé số đi ngang qua, không mời mình nhưng có khi nào mình tự nguyện mua? Thật khó để hình dung đc điều đó, Nó không quá khó để làm nhưng không ai làm cả, thế nên nó vô hình chung tạo ra một rào cản sự giao cảm của tâm hồn...

Từ sáng sớm đến tối mịt. Anh đi, Anh làm, làm nhiều thật nhiều, làm để không phải suy nghĩ gì nữa hết. Và thật may mắn, Anh đã làm đc nhiều việc, cả những việc mà trước đây chưa từng làm đc...Đôi khi làm việc lại cho cảm hứng đến vậy... Giờ đây, khi đã mệt nhoài, nhưng không làm việc, Anh lại nghĩ. Và đó là lí do có bức thư này gởi đến Em...Anh sẽ không ngủ đc nếu Em còn chưa ngủ...Không biết giờ này Em đã ngủ chưa? Không biết trong giấc ngủ Em có bình yên không... Cầu cho mọi điều bình yên sẽ đến với Em vì Em đã không bình yên nhiều rồi. Mong mỗi sáng mai chỉ có nắng, mỗi khi đêm về chỉ có giấc ngủ-có Anh và Em…"

Đó là một lá thư Lip có dịp đc đọc. Thấy nó có nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều hơn những gì ta có thể "thấy" đc. Làm sao để viết nên một lá thư như thế nhỉ!? Chắc phải là một trái tim biết ca hát. Lip nghĩ vậy...
…---…
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28