Hắn
Tuesday, December 18, 2007 2:14:31 PM
FOR YOU
Cái USB đáng yêu
Đầu năm 11 , tôi chuyển trường . Hầu như tôi không quen ai trong cái lớp học mới này , chỉ có một vài đứa bạn tôi biết nhưng không thân , chỉ vậy thôi .
Và tất nhiên , tôi cũng không biết hắn, thậm chí không có ấn tượng về hắn , bởi vì hắn không có đặc điểm gì nổi bật , đến cái tên hắn tôi còn ... không nhớ nữa là (^.^)
Hắn ngồi đầu lớp , tôi ngồi cuối lớp , hắn ngồi dãy bàn trái và tôi ngồi dãy bàn phải , cách xa cả khúc , có thể nói nhưng mặt trời ( hắn ) và mặt trăng ( tôi ) . Đùng một cái , cô chủ nhiệm bắt mặt trời và mặt trăng ngồi cạnh nhau . (-_-)
Tôi không phản đối vì nghĩ rằng ngồi với ai cũng thế thôi ,chỉ cần mình học tốt là được mặc dù tôi vẫn muốn ngồi cạnh bạn nữ hơn vì dễ nói chuyện ~(~^.^~)~
Vậy là xong , thứ 7 sinh hoạt lớp , cô chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi và thứ 2 tuần sau hắn di cư xuống bàn dưới .
Con người hắn thiệt là kỳ lạ , có lúc liếc hắn , khuôn mặt lạnh lùng thoạt nhìn cứ như ông già , nhưng khi nói chuyện thì khuôn mặt hắn lại quay quắt 180° , cái cách cười nói của hắn thiệt là trẻ con nhưng ... dễ thương ~(^v^)~.
Tự nhiên thấy thinh thích hắn ... (>_<)
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn thì đùng một cái nữa , cô chủ nhiệm chuyển chỗ mặt trời lên gần đầu bàn , nghĩa là bàn thứ 3 từ trên xuống , tôi thấy cũng hơi buồn ... (-_-)
Tôi nghĩ chắc hai đứa sẽ ít nói chuyện với nhau hơn thì cũng kể từ ấy , hắn đâm ra thích mượn vở của tôi để chép bài , khi thì chép bài tập về nhà , khi thì soạn bài , hầu như ngày nào cũng như thế , trừ ngày chủ nhật ~(~^.^~)~
Chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện mặt dù vị trí ngồi đã có sự # nhau .
Tôi có một cái USB khá cũ , nhưng vẫn xài tốt , để xem dung lượng nó bao nhiêu , chà 512 MB ( ^_^ )
Vào một ngày đẹp trời , hắn mượn cái USB của tôi , hắn nói có việc cần đến . Thế là tôi cho hắn mượn .
Và sau cái ngày đẹp trời đó , hắn thông báo một tin xấu , cái USB của tôi bị cháy mất tiêu rồi ~( -__- )~
Ngay lập tức hắn hứa là tuần sau sẽ đền cho tôi một cái USB # , không phải là 512 MB mà là 1G , tôi cứ nghĩ hắn đùa thui , dù gì thì cái USB của mình đã cũ quá rồi không hư lúc nì thì cũng hư lúc # .
Thứ 4 tuần sau , hắn mang đến cho tôi một cái USB khá mới .
Cũng thích vì 1G > 512 MB ==> Lời ~(~^_^~)~
Và tất nhiên tôi phải nhận , đâu thể nào từ chối ... lòng thành của người ta ~(^.^)~
Về nhà , tôi gắn thử cái USB mới vào máy tính của tôi , mở ra , tôi chỉ thấy một Folder có tên “ Nếu muốn xem thì nhấn vào đây” .
Tôi nhấn vào nó , kết cục là :
“ Nếu muốn xem thì nhấn vào đây” —> “ Lạc Anh chắc chắn muốn xem chứ ?” —>
“ Được rồi !” —> “ Nhưng cảnh báo trước” —> “ Có Virut đấy !!!” —> “ Hỏi lại lần cuối” —> “ Chắc chắn muốn xem chứ ?” —> “ Are you sure ?” —> “ Yes” or “ No” , thế là tôi nhấn vào Folder “ Yes” , không tin là hắn dám cài Virut , tiếp tục —> “ Wow , Lạc Anh thật sự muốn biết à ?” —> “ Không hối hận chứ ?” —> “ Được rồi” —>
“ Mình chỉ muốn nói ...” —> “ Nói rằng ...” —> Bây giờ không phải là một Folder mà là một văn bản Word tiêu đề “ Cấm chửi” .
Tôi nhấn vào ,và chỉ vỏn vẹn một câu “ Mai cho mình mượn sách bài tập lịch sử nha , thanks trước (~^_^~)” .
Tôi té lọt ghế .
Ngậm ngùi đánh câu “ Có vậy mà cũng dài dòng !!!” .
Và hôm sau đem đưa cho hắn cái USB và không quên cho hắn mượn cuốn bài tập lịch sử.
Hôm sau nữa hắn đem đưa lại tôi cái USB , tôi đem về nhà đọc và típ tục ngày hôm sau nữa ... nữa đưa cho hắn , chúng tôi cứ thế trao đổi cái USB gần 2 tháng , nội dung bên trong cái USB đó đại loại như sau :
- Mình chỉ đùa chút thui mà , Lạc Anh giận ah ?
- Tức muốn bể phổi
- Giỡn xíu thui mà , hứa sẽ ko có lần sau nữa đâu
- Làm gì có lần sau nữa mà hứa
- Thế Lạc Anh có tin là sẽ có lần sau nữa ko ?
- Hừm !!! , dám ko ?
- Hì ! ko ...
...
Và cuối cùng ...
- Lạc Anh nì , còn mấy ngày nữa ?
- Mấy ngày là sao ?
- Ý mình là còn mấy ngày nữa là đến Noen ấy mà
- À nếu hôm nay thì còn 5 ngày nữa , còn nếu ngày mai đưa USB cho (sr mình ko muốn nói tên hắn ra) thì còn 4 ngày (^_^) , có chuyện ji` ko ?
- Mình chỉ muốn nói rằng ...
- Nói jì ? hừm !!! định giở mửng cũ ra đấy ah ?
- Không mình nói thiệt đó , ý mình là Lạc Anh
- Lạc Anh sao nào ?
- Đồng ý đi chơi Noen với mình chứ ?
...
Tất nhiên tôi không thể nào nói ra những dòng chữ cuối cùng trong cái USB đó , nhưng hẳn các bạn cũng đoán ra được phần nào .
Tôi rất vui ~(~^_^~)~
END
BY Võ Trần Lạc Anh
( Dành tặng cho 1 ai đó , các bạn ko thể ngờ đc đâu )










