Ngày ấy bây giờ
Sunday, April 20, 2008 10:31:05 AM
Sắp thi rùi , chỉ còn 2 tuần nữa là Lạc Anh sẽ bắt đầu thi học kỳ II ,thời gian còn rất ngắn , nhưng không hiểu sao đầu óc dạo này cứ nửa tỉnh nửa mê
, có một cảm giác chán nản
, chán học chăng ? thui , không dám thế đâu
, nhưng cứ mỗi lần đụng đến bài vở thì hầu như bài không chịu chạy vô đầu
, ôn lại bài thì hiểu , ngày hôm sau thì quên
, chẳng lẽ mình sắp già đến nơi , eo ui sợ quá
. Hôm qua mới lôi cuốn sách toán ra ôn lại cái phần đạo hàm , nửa chừng nản quá , không hiểu sao lại cảm thấy phòng học thiệt là ngột ngạt
, thui , gấp vở lại , lên sân thượng ngồi hóng mát chút
.Có lẽ đã gần 2 năm rùi , Lạc Anh mới thấy lại thói quen của mình , mỗi khi nào buồn hay chán nản hoặc giả học bài không vô , Lạc Anh lại lên sân thượng ngồi ngắm sao
( hẳn nhiên là ban đêm ) , bạn thử cảm giác đó chưa
? ngồi một mình , xung quanh không có ai , chỉ một mình bạn với khoảng không gian xung quanh , nhìn lên bầu trời đầy sao , tự nhiên trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng , tự do , quên đi mọi thứ
, hẳn nhiên bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn khi nằm ngửa ra , đôi mắt nhìn đối diện với bầu trời ( mặc dù hơi dơ
). Lạc Anh thích nhất là chòm sao 7 ngôi , cho tới bây giờ cũng không biết đó là chòm sao gì , cứ gọi theo thói quen là Thất Tinh ( nghe y như thất tình ấy
).Hôm qua leo lên sân thượng , gió có phần hơi lành lạnh , nhưng vừa bước lên , mọi cảm giác bực bội khó chịu cứ theo gió bay đi mất
, thật sáng suốt khi leo lên đây
. Tối hôm qua trời khá nhiều mây , nhưng Lạc Anh vẫn nhìn rõ chòm sao 7 bảy ngôi đó , mặc dù hơi mờ mờ ảo ảo , cái chòm sao mà hồi còn bé tí khi nhìn lên để tìm chú cuội trên cung trăng Lạc Anh đã bắt gặp , nó vẫn ở đó cho tới bây giờ , hầu như không thay đổi , chỉ có Lạc Anh là lớn lên ( tự nhiên nhớ đến ngày xưa quá
).Lạc Anh còn nhớ rất rõ hồi xưa , cái thời bé tí đi học mẫu giáo , hồi đó làm gì có lớp lá hay chồi mầm , cứ gọi là đi mẫu giáo khi nào đủ 6 tuổi thì bước zô lớp 1
, ngày đó , bài vở tiểu học đâu nặng như bây giờ , ngồi tập đọc , làm toán xong là chạy đi chơi liền
, mà điều kiện cũng đâu có đầy đủ , cứ chơi trốn tìm , nhảy dây , mà chơi thui , nhưng sao bây giờ nghĩ lại tự nhiên có cái cảm giác là lạ , cái cảm giác mà mình đã đánh mất từ rất lâu
( lại lan man nữa rùi ) . Nhớ đến cái TV hồi đó , chỉ có đúng 3 kênh VTV1 , VTV2 , VTV3 cộng thêm kênh truyền hình địa phương nữa là 4 . Lúc đó , kênh VTV1 thì trời hỡi , bắt trúng nó còn khó hơn đi bắt chuồn chuồn đỏ nữa
,vậy mà còn đỡ hơn kênh VTV2 đến 7h tối mới bắt được , coi được 5 phút thì kênh địa phương lại chen vào
, cuối cùng chỉ còn có đúng kênh VTV3 , đâu giống như bây giờ , có cái DTH 21 kênh , coi bệnh luôn
, vì thế hồi đó chơi với lũ bạn trong xóm suốt ,gặp mặt nhau liên miên , còn bây giờ , đứa thì chuyển nhà , đứa thì đi Sài Gòn học , một số đứa ở lại thì họa chăng lâu lâu mới gặp , nghĩ mà buồn
.Dù sao Lạc Anh cũng đã tìm được một cách giải tỏa street , tối qua học bài rất tốt , hy vọng kỳ thi sắp tới sẽ tốt đẹp
.










