My Opera is closing 3rd of March

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...!

Subscribe to RSS feed

...Nhật ký của Teng !

Một trong n cảm giác uneasy nhất là cảm giác nuối tiếc. Nhưng có phải cs là quá ngắn ngủi cho những nuối tiếc hay giá như...Trong cs of mình, mình chưa bao h nuối tiếc về n điều mình đã làm, chỉ cảm thấy nuối tiếc vì n điều mình ĐÃ KHÔNG LÀM. Khi mình học cấp I, mình bắt đầu biết thích và người đó cũng thích mình nhưng dường như mình chưa bao h bày tỏ tc đó ra vì sợ bị trêu. Hồi đấy mình học giỏi ở lớp. Khi mình lên cấp II, mình vẫn là một đứa nổi bật trong lớp: học giỏi, xinh xắn, ngoan ngoãn...Hồi đấy mình cũng bắt đầu biết thích và bắt đầu biết bày tỏ tc, biết ghen nhưng còn rất là trẻ con. Và ng ta cũng thích mình.Hồi đấy trong kí ức của mình mình thấy đau khổ nhất chỉ là khi mấy đứa trong lớp adua gọi mình là cổ ngỗng, đà điểu, hươu cao cổ. Nhưng khi ấy cs của mình chưa phải nuối tiếc hay dằn vặt. Lên cấp III, mình cũng thích một người và ng ấy thích mình. Lần này tình cảm bày tỏ nhiều nhất ở những lần nấu cháo dt cả đêm,trốn học đi chơi... Hồi này mình là một cán bộ gương mẫu ở lớp :* , tuy nhiên mình bắt đầu đau khổ với n môn tự nhiên: toán lý hóa. Cấp III của mình chỉ có ký ức đau khổ về n lần lên bảng môn toán ko làm được bài và trở về trong ánh mắt thất vọng của cô chủ nhiệm. Mình cũng ko hiểu sao tự zưng lên cấp III mình học kém toán hẳn đi. Rồi mình vào đại học, quãng thời gian 4 năm có nhiều ký ức nhất với mình, cũng là khoảng thời gian đã phát sinh nhiều n nuối tiếc nhất.Có phải càng trưởng thành thì người ta càng cảm thấy cô độc hơn, hay trách cứ bản thân mình hơn. Lên đại học mình cũng thích một người, nhưng ko giống như ba lần trước, lần này là một tình cảm đơn phương. Thậm chí người ấy còn ko biết là mình thích, mình nhút nhát đến nỗi cứ nhìn thấy người ấy là tim đập và ko nói được gì cả, còn ko dám nhìn vào mắt nữa. Mỗi ngày đi học đều mong nhìn thấy khuôn mặt đấy. Người ta nói rằng ty đơn phương mới là tình yêu đẹp nhất. Vì ko cần ng ta phải đáp lại mình chỉ cần sống với tc đó. Nhưng bi h khi nhìn lại mình đã cảm thấy nuối tiếc vì mình ĐÃ KHÔNG THỂ HIỆN TÌNH CẢM ĐÓ CỦA MÌNH. Thật ngốc nghếch khi yêu mà ko dám bày tỏ ! Trong n năm đại học điều nuối tiếc đầu tiên là mình đã k dám bày tỏ, và tiếp theo là mình đã thực sự hối hận vì ĐÃ KHÔNG CHĂM CHỈ. Và mình đã phải trả giá cho điều đó. Nhưng mình sẽ ko nghĩ về n sai lầm nữa nó chỉ càng nhấn chìm mình sâu hơn thôi. Mình phải tự tha thứ cho bản thân mình và hướng về những cái phía trước. Mình đã hiểu tại sao mình hay cảm thấy ko hạnh phúc là vì mình đã ko theo đuổi ước mơ của mình đến cùng, làm gì cũng nửa vời và bỏ giữa chừng khi gặp khó khăn.Có phải mình đã biến n ước mơ khát vọng của mình thành ký ức?.? Mình cần THAY ĐỔI và try my very best để sau này, một ngày nào đó khi nhìn lại bản thân, mình sẽ cảm thấy tự hào và ngập tràn hạnh phúc vì mình đã trở thành một người như mình mong muốn chứ ! Bởi vì "Đằng sau mỗi cuộc sống cao quý có những nguyên tắc để hình thành nên cuộc sống đó.Chúng ta được hình thành do những gì chúng ta lập lại nhiều lần.Như vậy, sự vượt trội không phải là một hành vi, mà là một thói quen."(Aristotle)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28