Biển và tôi...!
Tuesday, June 15, 2010 1:11:29 PM
Tự nhiên thèm nhìn thấy biển quá. Biển lúc thì yên ả, lúc lại quá dữ dội. Chẳng khác nào tâm trạng con người. Biển cuốn đi những ưu phiền ngày hôm qua,vùi lấp những gì đã xa xôi lắm. Biển cũng bí ẩn như chính lòng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không về quê chơi, để được nhìn lại những gì rất đỗi bình dị. Được cùng lũ em đi picnic khám phá trên những triền đê, cùng lội qua sông để ăn trộm lạc rồi bị người ta tóm được. Hú vía nhưng mà vui thật. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ quá những ngày đã qua, thấy thương chính mình. Thương mình bởi mình thật là ngốc, đã hời hợt với cuộc sống, đã tồn tại mà chẳng có lấy một đam mê. Tôi nhớ những nụ cười thật ngốc ngếch của lũ em tôi ngày xưa, hồi đó chúng ta thật hồn nhiên, ngộ nghĩnh. Tự nhiên bỗng thấy thèm được nằm ngủ trên bãi cỏ, ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây đủ hình dạng. Tôi thích nhất là nhìn mây và cố tưởng tượng xem trông nó giống với hình con vật gì. Đã lâu lắm rồi...những bộn bề của cuộc sống làm tôi có lúc cảm thấy mình sống vồn vã qúa, chẳng có lấy 1 chút cảm nhận tinh tế. Tôi thèm được ăn bát canh diêu cua của bà nấu, được nghe những lời bà vẫn dặn tôi. Bà luôn dành cho tôi những tình cảm chắt chiu từ những gì đơn sơ nhất. Vậy mà tôi cũng chẳng quan tâm được nhiều đến bà...Bây giờ lại thèm được đi trên những cánh đồng, giang hai cánh tay rồi tha hồ hít căng lồng ngực mùi thơm của lúa. Được có 1 phút lắng đọng, được có 1 phút mơ mộng. Được cười to thích thú khi nhớ lại những ngày còn bé đi bắt cua, giữa trưa nắng gắt đến nỗi nứt nẻ hết chân tay. Nhưng sao những ký ức đó ngọt ngào quá, tôi muốn chìm đắm trong những ngày xưa thật lâu. Muốn được hưởng chút mát lạnh vô tình tạt vào mặt của 1 cơn gió, được 1 chút ấm áp của nắng của cái oi ả mùa hè. Tôi - ngày hôm nay đã chẳng còn thơ bé nữa, tôi sống với cái vỏ tự tin và mạnh mẽ. Và rồi một ngày tôi cảm thấy đã quá mệt mỏi... Tôi hầu như luôn nén mình trong một giới hạn. Bỗng nhiên tôi thèm da diết được hát cho một ai đó nghe, được nghe một lời khen. Có đôi khi tôi tự cho rằng trong biển có những tâm trạng của tôi, thật khó nắm bắt. Biển ồn ào và dịu êm. Tôi vẫn luôn mong 1 ngày nào đó được ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, không phải một mình, mà với một người tôi yêu thương. Và tôi sẽ hát, sẽ cười và nhìn những con sóng tung bọt trắng, mơ màng đến một hạnh phúc thật nhỏ nhoi...P:













Jollyjoy169 # Tuesday, June 15, 2010 5:56:09 PM
Tống Mỹ Linhbanhquytron # Wednesday, June 16, 2010 1:52:13 AM
Lipxinhlipxinh305 # Tuesday, June 22, 2010 1:40:05 AM
Lê Văn Anh Quốcdoideplao # Tuesday, June 22, 2010 1:49:48 AM
Lipxinhlipxinh305 # Tuesday, June 22, 2010 2:38:45 AM
jengkolano # Wednesday, June 23, 2010 7:16:22 AM
Begitu dasyat ciptaan Tuhan sehingga terkadang kita lupa untuk bersyukur akan nikmat yang telah diberikan kepada kita.
every individual who has been destined to live in pairs, which will determine the residence time we try and pray.
God's creation so intense that sometimes we forget to be grateful for favors given to us.
Lipxinhlipxinh305 # Saturday, June 26, 2010 1:50:37 AM
jengkolano # Tuesday, June 29, 2010 3:31:08 AM
Lipxinhlipxinh305 # Thursday, July 1, 2010 3:41:12 AM
ßïŋ HUYbmt # Thursday, July 1, 2010 6:21:17 AM
Tuấn Ngọcngtuanngoc # Thursday, July 1, 2010 7:29:09 AM
Nguyễn Đình ThuậtThuatak # Monday, July 5, 2010 8:49:50 AM
rì rào nghe biển hát.
anh nhìn em và biển.
ôi biển hát ngày nay.
biển một bên và rác một bên...
Wu668labatluong11026668 # Wednesday, August 11, 2010 4:24:36 AM
Tuấn Ngọcngtuanngoc # Wednesday, August 11, 2010 10:20:43 AM
Wu668labatluong11026668 # Thursday, August 12, 2010 12:46:26 AM
Tuấn Ngọcngtuanngoc # Thursday, August 12, 2010 1:31:36 AM