iks
Saturday, July 31, 2010 2:19:45 PM
Tâm trạng dag rất tệ, viết blog hy vọng giải tỏa dc phần nào…..
Cuộc sống tôi dường như ko bao giờ có 2 chữ “bình yên” trong đó, thậ chán nản khi suốt ngày phải chịu đựng nghe người khác “chửi”nhau, chủ đề xoay quanh chỉ là cơm,áo ,gạo ,tiền và tất nhiên là học. Tất cả những thứ rắc rối đó dag diễn ra xug quanh tôi ,liên tiếp,có lẽ ko bao giờ ngừng…NẢN…
Tại sao con người cứ khoái “chơi” nhau ko biết, “nó chơi tao, bị đâm sau lưng mà ko biết”, nhìn lại thật xấu hổ, chẵng lẽ cứ sống là phải “chơi” nhau, người trong nhà mà còn đối xử với nhau như vậy thì thật là ko còn giì để nói...sống trong cái gia đình này tôi thật sự học dc rất nhìu , con người lơi dụng lẫn nhau để đạt dc mục đích của mình , và khi họ cảm thấy ko cần thiết nữa thì sẽ sẵn sang đạp đổ ko 1 chút thương tiếc , những kẻ “Khôn ??(hay khốn)” sẽ biết khi nào cần “đạp”, “ đừng hòng tao giúp ai nữa” xin lỗi đi !, câu này nghe nhìu lắm rồi, sống trong cái “gia đình gia giáo 1cách giả tạo” này ko phải chỉ nói là xong, “từ chối” là 1 “nghệ thuật” nhưng dường như ko ai ngoại trừ tôi dám làm….và rồi đâu sẽ lại vào đó, nó như 1 chu kỳ khép kín, người ta mò tới nhà nói đủ thứ trăng sao ,nhờ vả giúp đỡ, khi đã xng việc thì đối xử mình như 1 con chó ko hơn ko kém,và cuối cùng chửi nhau thậm tệ…..tôi khinh thường sự ngu dốt đó ,biết trước là se có ngay nay nhung vẫn cứ làm….
Rồi sẽ đến 1 ngày, mọi người sẽ nhìn lại ..nhìn cái quá trình mục nát dần từ bên trong của cái nhà này.....chắc chắn….

