Mẹ...!!!
Saturday, October 8, 2011 4:08:33 PM
- Tôi, anh cùng với 1 người chị nữa thường xuyên cãi nhau, nhưng mà vui lắm, có những lúc cuộc cãi vã sắp đi vào bế tắc thì mẹ tôi lên tiếng trách móc, ngày nào cũng thế, 3 đứa chúng tôi thường xuyên làm ồn, bên ngoài tỏ vẻ rất ghét nhau, nhưng mọi người trong nhà đều hiểu, just for fun...
- Mẹ thức dậy, chuẩn bị mọi thứ, căn dặn đủ điều, lần này mẹ cho anh ra ngoài để tìm hiểu, tuy rất lo lắng nhưng mẹ không nói ra. Tôi đang ngủ, nghe tiếng mẹ bỗng nhiên giật mình thức dậy ( mọi khi tôi không dễ tỉnh như thế đâu), nghe mẹ nói chuyện, tôi bỗng thấy lòng mình nao nao, không ngủ được nữa. Bất chợt hình ảnh trước đây hiện lên trong tâm trí tôi, rõ mồng một, tôi nghĩ đến lúc trước, cũng như anh, lần đầu tiên tôi chuẩn bị đi xa (đó là lần tôi đi thi đại học), mẹ cũng với ba cũng thức trắng đêm để sắp xếp giúp tôi, nói rất nhiều điều, nhưng lúc đó tôi chẳng để tâm gì cả, chỉ một lòng nôn nóng được đi thật nhanh, tôi rất thích đi xa, không thích cảm giác cứ bị nhốt ở nhà, ham chơi, ham vui tôi chẳng nghĩ đến cảm giác của cha mẹ, có lẻ lúc đó họ cũng như bây giờ, lúc này tôi có 1 cảm giác rất khó chịu, tôi chẳng muốn anh đi, thế mà mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, rời xa 1 đứa con chẳng dễ chịu chút nào, lúc trước tôi không suy nghĩ như thế, cứ thích làm theo ý mình. Tôi không tưởng tượng nổi khi tôi đi rồi ba mẹ sẽ như thế nào? chắc là khóc nhiều lắm. Tôi thật sự là 1 đứa con không ngoan, thế mà lúc ra đi chẳng luyến tiếc tý gì, 1 lời nói cũng không có, cứ nghĩ cha mẹ cũng như tôi, chẳng có gì phải buồn, rồi tôi cũng sẽ về, bên cạnh cha mẹ. Đáng trách hơn nữa là cứ muốn ở đấy, không muốn về, cho đến 1 hôm tôi gặp ác mộng, mẹ bệnh rồi, giật mình tỉnh dậy, tôi hoảng hốt, ngay tức khắc sáng hôm sau tôi sắp xếp đồ đạc tức tốc chạy về, tôi không thể đợi thêm 1 giây phút nào nữa, trên đường về, lòng buồn miên mang, tôi cảm nhận được cái Thành Phố ấy chẳng thuộc về tôi. Tôi đã xa mẹ quá lâu, bây giờ phải về. Ngồi trên xe, tôi tự nhủ, về đến nhà tôi sẽ chạy đến ôm ba mẹ để thoả lòng mong nhớ, suy nghĩ ấy luôn mãnh liệt trong tôi, nhưng khi gặp họ, tôi lại không làm được cái điều tưởng chừng đơn giản ấy, ngại - không quen- vì từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi làm chuyện ấy, chỉ biết nhìn họ cười. Nhìn thấy tôi, ba mẹ mừng lắm, có lẻ khi tôi gọi điện báo tin là họ đã chuẩn bị rồi, tôi chắc rằng họ sẽ lại không ngủ, chờ tôi gọi cửa, sau đó bày 1 đống đồ ăn trên bàn, tôi thấy mình thật hạnh phúc, không còn ham muốn gì nữa, tôi quyết định sẽ không bao giờ rời xa cha mẹ lần nữa. Đó là lý do tôi mong mình rớt đại học, đối với tôi, đại học chẳng quan trọng nữa, mặc dù trước kia tôi đã từng ao ước mình sẽ được bước vào cổng trường đaị học. Bây giờ hiểu ra mới biết mình ngốc, đại học chẳng là gì cả, đối với ba mẹ, có tôi bên cạnh là điều hạnh phúc nhất
- Tôi thích viết văn,"cảm xúc", tôi có rất nhiều bài viết, nhưng chưa bao giờ tôi viết về mẹ, "mẹ" đối với tôi là một chủ đề rất gần gũi và rất "thường ngày", tôi cũng đã đọc không ít bài viết về "người mẹ" nhưng chưa bao giờ tôi tìm được cảm giác, cái cảm giác mà tôi muốn chính mình phải cảm nhận được. Những hình ảnh da nhăn, má hóp, tóc bạc phơ, tôi nghe rất nhiều nhưng chẳng bao giờ thấy hứng thú. Có lẻ vì tôi không quan tâm nhiều đến cha mẹ, cảm giác của tôi thường xuất phát bằng những chuyện tình thực tế, "tình yêu" là lĩnh vực bạn không thể nào viết hết được. Có đôi khi, tôi bất chợt nhìn ba, người mà thường xuyên ở bên tôi, ngày nào cũng thấy, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như thế này, có 1 cái gì đấy vui vui trong lòng, tôi thích nhìn như thế, nhìn lúc ba đang bận bịu, lay hoay với 1 vài rắc rối, nhìn 1 hồi lâu, ba tôi bắt gặp nụ cười tưởng chừng là ngây thơ của đứa con gái, hình như ba không thấy mệt nữa, nói 1 vài câu đùa với tôi. mẹ cũng thế. Tôi thân với ba nhiều hơn, ba luôn làm tôi cười mỗi khi tôi có chuyện không vui, tôi cũng hay ghẹo ba, nhưng ba chẳng la mắng gì cả, còn mẹ thì không, chẳng bao giờ tôi dám đùa với mẹ, sợ lắm - mẹ sẽ nổi nóng cho xem.
- Càng lớn mẹ càng tin tưởng tôi, nhưng tôi biết để sống tốt ở thế giới này thì không dễ chút nào, cuộc sống khiến tôi rất chán nản, có đôi khi không chịu được. Tôi chỉ hy vọng mỗi ngày mình và mọi người xung quanh điều được vui vẻ, như thế là quá đủ với 1 con người nhỏ bé như tôi. Cuộc sống của tôi bây giờ là sống vì cha mẹ, thế thôi, chẳng muốn quan tâm đến những thứ khác.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...
(Little_Girl_JinYin)














Little_Girl_Cobehattieu_JinYinLeelittlegirlcobehattieu # Saturday, October 8, 2011 4:12:32 PM
Autoquitautoquit # Saturday, October 8, 2011 4:35:11 PM
Little_Girl_Cobehattieu_JinYinLeelittlegirlcobehattieu # Sunday, October 9, 2011 2:50:15 AM
Tomorrow Will Comewelcometomylife # Sunday, October 9, 2011 11:00:49 AM
Little_Girl_Cobehattieu_JinYinLeelittlegirlcobehattieu # Monday, October 10, 2011 3:02:45 PM
Autoquitautoquit # Wednesday, October 19, 2011 5:22:24 PM
http://files.myopera.com/kathy123/blog/200705022338138987307.jpg -
Little_Girl_Cobehattieu_JinYinLeelittlegirlcobehattieu # Thursday, October 20, 2011 5:02:47 AM