Saturday, May 22, 2010 12:07:08 PM
Anh từng đặt những viên sỏi vào lòng bàn tay. Chúng êm ái đến lạ lùng, những viên sỏi nằm yên mát lạnh. Chúng không mang hương thơm của những viên hạnh nhân bọc đường trắng, mà rắn rỏi, mang đâu đó trong mình một thứ gì đó nguyên lành và êm dịu, tựa hồ như có thể nuôi dưỡng trong nó một phần bản năng thật tự nhiên trong tâm khảm của mỗi con người chúng ta.
Anh cũng đã nghĩ về tình yêu như thế. Anh có thể thấy tình yêu là điều cũng lặng yên như những ý nghĩ, như cả hòn sỏi kia. Nó có thể đã rơi vào một vùng ký ức nào đó của hai chúng ta. Ở giữa, bên dưới và bên trên tất cả mọi điều, nó đã khẽ đến và đặt chân vào bên trong chúng ta vàlàm sống lại bao nhiêu điều thú vị. Những giấc mơ mùa hè, những ước vọng vào mùa xuân, cái hoang tàn của mùa đông, hay dư vị bãng lãng của mùa thu. Chúng ta có khi chỉ là những kẻ lang thang đi gom nhặt những viên sỏi trên một miền hoang dại nào đó, nơi những ký ức thơm lừng hương cỏ trên những dải đất nâu nặng mùi sương khói. Chúng ở đó, bằng yên và nhẹ nhàng bên trong, như một phần bản năng.
Làm thế nào để anh có thể giữ được mãi từng ấy bằng yên như khi chạm tay vào một phần của thiên nhiên đó? Làm thế nào để anh có thể gieo những ý nghĩ về em vào lòng mình mà không sóng sánh những xao xuyến, dằn vặt và lo âu? Làm thế nào để anh có thể là một bờ hồ đầy an lành, cho bao nhiêu hòn sỏi nhỏ là em chìm lặng vào mãi trong tâm hồn anh?
Tuesday, March 2, 2010 5:39:49 PM
Anh đã viết trăm bài thơ
Và thấy mình dang dở trong từng nỗi đau
Anh đã đi vạn con đường
Và thấy mình bơ vơ nơi từng ngã tư
Nếu có bình minh khác cho tiếng nói trong anh
Liệu có trái tim nào đòi được niềm đau anh đang mang
Hay hạnh phúc ngọt ngào những ngày anh đánh mất
Nếu có một điều gì chưa phải nói lúc chia tay
Liệu anh có giã từ một cuộc đời chân thực
Chọn cho mình một cái chết không tên?
Nếu có thật ngày mai sẽ mất đi
Không tiếng nói, không câu hát nào nâng nổi bước chân anh
Liệu anh còn mỉm cười thấy tâm tư như nở nụ mùa xuân?
Và nếu như để thú nhận một điều
Nếu như ngày mai không có thật, hoặc giả những boăn khoăn kia sẽ tan đi
Thì chỉ tình yêu anh mất khi chưa bao giờ được thấy tim em…
Wednesday, February 24, 2010 7:53:13 AM
Một mùa hè nào đó đã rất lâu rồi, tôi bước đi giữa những tảng đá ở thánh địa Mỹ Sơn. Những viên gạch đỏ như máu mà không bốc lên cái vị ẩm mục của rong rêu, những gương mặt sứt sẹo của những pho tượng đã đứng đó qua bao nhiêu năm tháng. Đâu đó thỉnh thoảng là cả những vết xi măng được người ta đắp lên thêm để phục chế cả một quá khứ xưa cũ, thứ mà có thể làm phật lòng bất cứ một kẻ hoài cổ nào khi đến đây.
Tôi có thể nhìn hàng giờ những tượng chim thần, hay tiên nữ Apsara và hình dung nó trong điệu nhảy mà tôi được xem miễn phí. Thứ âm nhạc mê ly mà họ bắt bằng băng cassette có thể sống lại nguyên vẹn trong cái khoảnh khắc mà tôi như ngây đi trước những bức phù điêu dưới bóng nắng. Cảm xúc khi đó thật hồn nhiên. Cả cái tâm thế bơ vơ lạc lõng như bước đi giữa muôn nghìn thế giới lúc đó cũng thật tự nhiên. Tôi những tưởng như cánh tay đã mất đi lòng bàn tay của một tượng thần vẫn còn ngời sáng cái vẻ đẹp sáng loá đầy kiêu hãnh của lưỡi gươm. Hay đến cả Garuda vẫn còn hùng dũng bay ngang bầu trời với đôi cánh đã mất đi một nửa. Những linh hồn lịch sử, cái thứ linh khí sẽ đẩy ta ngược về với cội nguồn của một dân tộc thân quen. Các vết tích mất đi, chúng làm trỗi dậy trong ta thứ hoài nghi xa xăm về gốc tích, những khoảng trống đã hình thành từ những thực tại kia và suy nghĩ của chính mình. Không một mối liên hệ nào còn liền lạc giữa chúng, những thứ cố ý nối kết chúng với nhau cũng đã tan biến. Nhưng có một thứ biểu lộ khác được hình thành trên những khuôn ngực vẫn hàng ngày rực cháy dưới bóng nắng kia, cả những uốn éo từ vòng eo, hay cái nhoài người phía trước, cả những tảng linga và yoni kia, chúng toát ra một sức quyến rũ kỳ lạ bên cạnh những nét huyền bí ẫn tàn bên trong. Làm sao có thể gieo mình xuống một mặt đất êm và để trôi mình trong những cơn mê khát say kia, vốn đã ở đấy tự bao giờ? Môt viên đá cũng hình thù kia, nếu tôi uốn nó theo điệu Apsara, trong cái thế nghiêng đầu xoè tay kia, nó thật có thể làm sống dậy cả một vùng quá khứ đã đi qua nẻo đất đó, cả cái thần khí đã ru say hồn một dân tộc, cho nó những tươi vui và khoái lạc của cuộc đời?
Thursday, September 10, 2009 3:16:46 AM
Em giã từ mùa thu bằng những ngón tay khâu dài những nỗi nhớ trên phiến bình minh của một rạng đông sầu muộn. Những úp mở xuân thì của búp sen thời con gái đã khơi hoa dưới ánh trời nhàn nhạt như mảng lụa mơn man. Nụ cười này hãy còn kiêu hãnh úp trong mình thứ lửa nhờn nhạt của bếp lửa trong thoáng tinh sương mơ hồ nào đó hãy còn khiêu khích giấc ngủ của những chàng trai. Hạnh phúc. Nó là một thoáng ngọt ngào em hãy còn tự mơn trớn lấy mình, người tình ạ - em là một tạo vật kém hoàn hảo do thượng đế tạo ra, nhưng rất tuyệt cho những thứ vẩn vơ đời thường. Tôi sẽ không khỏi ham thích khi được bóc toạt chiếc kén kia, đẩy em vào vòng tay tôi, vòng tay qua em trong cái phấn khởi tuyệt đối thành kín dành cho em. Người hãy còn là một giấc mộng dành cho tôi. Những ảo mộng thầm kín, tí phân ưu đầy ưu buồn cho cái giấc mơ lớn hãy còn trong được tan vào một tình yêu đích thật, rồi chìm tới đáy của vạn vạn cảm xúc. Ở đó sẽ chẳng còn vui, hay buồn. Ở đó, chắc chỉ có một không gian nào đó không hạn hữu, im lặng. Im lặng, và kéo dài miên mang. Một hạnh phúc dài trôi xuống dưới đáy mọi hư vô, khi đó tình là bất tận.
Thursday, August 13, 2009 2:38:20 PM
Cơn choáng khô ngập một bên não
Không cơn mưa nào nhuộm trời xám chiều nay
Không con nắng nào làm rát làn da
Có thế nào anh nhớ hơn?
Nụ hôn và cơn khát đầy môi hôm đó
Chỉ chực như uống lấy từng hơi thở em
Anh không thể quên hơn
Từng hàng cây
Và những góc phố thênh thang
Điều lạ lùng nào cũng bắt đầu từ em
Trưa ngợp nắng bằng buổi chiều êm
Từng đêm ngơ ngẩn vì nỗi buồn nhớ em
Anh không thể nào quên hơn!
Những cằm tay em ngẩn ngơ
Điều cục mịch dịu dàng, anh chỉ nắm tay em
Kỷ niệm 16 nhưng vết vôi trên vệt tường
Ngẩn ngơ trắng, bợt màu rêu phong
Anh sẽ thôi, không thể quên hơn
Chiếc quần jeans bợt màu cùng năm tháng
Vài ba đường cắt không thể chia ba nỗi buồn
Vụn dại nào rồi cũng như bụi bay
Ngày Sài Gòn chập chờn internet
Anh không thể quên em
Anh không thể quên hơn
Sài Gòn, 18 tháng 5 2009
Zum ersten Mal schreibe ich in vietnamesisch hier

.
Monday, July 6, 2009 3:50:50 AM
Es gibt viel zu reden, wie ich jetzt fuehle. Alles passiert so schnell, dass ich mich nicht merken kann. Bist du es? Verwundert batrachte ich dieses Gefuehl noch einmal. Liebe bringt aber nur Kopsschmerzen. Austausch ist immer eine Anforderung, die schwer zu erreichen ist, wenn beide immer weit weg von einander sind.
Fuehl dich umarmt. Denke an dich.
Friday, June 26, 2009 4:16:21 AM
Anh nằm nghiêng về một phía
Hạnh phúc vàng, em biết không?
Đũng quần anh không trói chặt nổi con chim
Thì làm gì nói tới khoái cảm lăn trên làn da
Vắt chặt nỗi cô đơn bằng cái hân hoan cuồng nhiệt
Sinh thực khí cô đơn bao nhiêu ngày nắm lấy
Tưởng tượng ra em, vũng lầy của chúng ta
Bám vào điều gì mà anh nhớ rồi lại đau
Anh khóc, Không giọt nước mắt nào chảy ra
Cơn đau nhói lòng, em biết không?
Như cơ chừng ba trăm vạn hành tinh xoáy từng vòng trong móng mắt
Thơ bất tận vui anh không viết được
Mấy ly rượu buồn anh uống mãi, không quên em
Thôi thì mình làm thơ
Năm năm sáu sáu dòng
Em vẫn vui, đời ta vẫn say
Sunday, June 7, 2009 2:55:56 AM
I really feel these last few events in my life this year have done just that. I dont feel quite the same, I no longer feel life is forever, I now know that I am getting out of bed each morning with a "life as a gift" on loan that I must one day give back and when I do give it back I want to ensure that I have touched as many people as possible in my life in a positive, generous way..
Tuesday, June 2, 2009 10:21:05 AM
Em Mong Mình Quên Hết
Lệ rơi rạng nức nữa vầng mi
Sao trời chưa nắng tô thẩm mắt em sầu
Có cơn mưa nào không buốt bờ vai
Bao giờ em mới quên hết?
Giọng cười và hơi ấm em từng ôm ấp
Bây giờ như đợi như chờ giết chết em
Em mong mình quên hết
Mắt môi anh
Và từng góc cạnh thân thể
Thật sai lầm khi em đã trót yêu anh
Sáng tình giấc như người trong mộng
Đêm nằm mộng lại mong mình mau vội thức.
Em thật mong mình quên hết!
Thân nhiệt đêm đêm nằm kề
Hơi thở anh phì phào, hưng phấn em nuốt chửng
Sau 20 khi lở yêu biết mình nở muộn
Rực lửa tình, em hận mình say
Em tiếp tục, mong mình quên hết
Chiếc áo xanh nằm gọn trong tủ áo
Nó ấm màu lần đầu em trong cơn tình ái
Anh vụn về không ôm xác thân em
Em đã biết anh như không trọn vẹn
Vì thủy chung anh vẫn còn vương vấn mối tình xưa
Em xin ngừng, yêu anh chi không kết quả
Lối đi nào xin trời cho em lùi bước quay lưng
Tối đêm về anh còn nhớ em chăng
Nhưng em mong mình quên
Em mong mình quên hết…
Valentine Nguyễn Hồ Anh Vũ
Thursday, May 21, 2009 5:41:44 AM
Đêm qua như nghe tiến mưa từ xa trong một miền say khướt
Ta giã từ em trong giấc ngủ say
Bài cầu hồn cất lên trong ngày vui của các linh hồn xa khuất
Chúng hoan hỉ một niềm vui xưa, tán tụng
Giọt nước mắt này ta rơi xuống
Như ngày xa xưa của muôn tiếp trước
Không thể hiểu, vì vô chừng ta vẫn ngủ
U mê em, ta rơi vào đáy dịu êm
Ta khóc em
Từ ngày vui của những niềm vui
Trong ngày buồn của vạn ngày buồn
Bầy quỷ già vẫn đưa ta đi tìm những hốc cây
Chúng sẽ giấu câu chuyện của mình nơi đó
Áp người xuống những hố đau
Ta còn nghe đâu thấy em trong 3000 thế giới này
Cả một nguồn vui suốt đời ta an ủi
Mỏi mệt rồi, ta phải tìm em nơi đâu ?
Từng lộc chồi và những phút chốc mê say
Hóa thân nào sẽ là em
Người là cha, là mẹ, là tất cả nguồn cơn
Có phải ta xa nhau vì lỗi lầm của muôn vàn kiếp trước ?
Điệu nhạc từ bi, ta chối bỏ cả mênh mông huyền dịu
Đến tìm em nơi đây, xin tế lễ tình yêu
Điều cuồng điên nhất trong muôn ngần ký ức
Ta vẫn nhớ em, xin hôn em như muôn ngày xưa cũ
Đặt lại vòng tay, mong cho nắng vàng mãi trói ta cho đến mùa sau hết
Chưa qua cơn mơ, yêu mãi em, hôn mãi em
Xin cuối lòng đau, vì tục lụy này ta chỉ dâng riêng em
1 2 Next »