Subscribe to RSS feed

Sticky post

Nuh Nuh Nuh

<left> Anhdepblog.com
Ảnh đẹp cho Blog</left>

Nhớ...

Vậy là gần 1 tuần con xa mẹ, xa nhà và xa Smile.....Ở duới này vs anh Phúc...thật ra là chẳng thiếu thứ gì...ăn nước mưa, tắm nước giếng.....Nhưng con nhớ PL lắm:((....Nhưng ở trên này con thích bầu không khí trong lành và mát mẻ của làng quê, k có bụi bẩn và ồn ào như ở PL. Trẻ con ở đây ngộ nghĩnh lắm...Chúng thật đáng yêu.
T nhớ c lắm Smile à:(

Xa.......

Hôm nay cậu về quê còn tớ thì phải đi 30 cây số lên trông cửa hàng cho anh trai. Chúng ta cách nhau bao nhiêu cây nhỉ. Xem nào khoảng 50 cây gì đó. Ôi xa thật đấy và tự dưng tớ nhớ cậu nhiều. Ở chỗ anh tớ cũng giống ở vùng nông thôn có nhiều cây và gió mát, tớ được ngắm cả bầu trời thật to và nhiều sao. Lâu lắm rồi tớ mới ngồi vik blog vì tớ không có nhiều time để ngồi mân mê trên mạng. Lúc này thì cậu đang ngủ rất ngon đúng không nhỉ. Chà, bất công lắm, cậu đc ngồi ngắm tớ lúc tớ đang ngủ và cậu còn lén cầm tay tớ nữa..... trong khi tớ muốn đc nhìn thấy gương mặt của cậu khi cậu đang ngủ thật say, đôi môi khẽ mỉm cười và đôi mắt nhắm lại....ôi ước muốn thật tham lam. Lúc nào tớ với cậu cũng tự nhận mình là những kẻ tham lam vs những ước muốn thật tham lam như vậy đấy. C thì muốn rằng nếu cậu chạm vào tớ bằng đôi môi, cậu sẽ chạm vào đôi mắt tớ, còn tớ thì muốn đc nấu những món ăn mà tớ tự làm cho cậu.... Chúng ta có tham lam không nhỉ.... Người ta bảo tham thì thâm đấy p Nhưng có ai đánh thuế được ước mơ đâu.....Chúng ta mơ ước càng nhiều thì lại lo âu nhiều hơn. Chúng ta sợ chúng ta phải xa nhau, chúng ta sợ thời gian, chúng ta sợ nỗi cô đơn.......Chúng ta chẳng có nhiều cơ hội để được ở bên nhau, chỉ dám nhìn vào nhau và trao nhau những nụ cười xa.... Khi gặp lại tớ, cậu đã hứa là sẽ giơ 3 ngón tay lên. Vì cậu bảo trong phim nhân vật nam chính làm thế vs ng` yêu mình rằng: Anh yêu em. Và cậu bik tớ sẽ làm gì khi ấy không, tớ sẽ khoanh tròn ngón út vs ngón cái lại và giơ 3 ngón còn lại lên....Và tớ tin cậu sẽ hiểu điều tớ nói!
Lúc này tớ đang giơ tay lên đấy.
Tớ đi ngủ đây:P
Ngủ ngon nhé, Smile^__^!

^^!

Smile: Có 1 người hỏi t rằng t yêu c hay yêu cuộc sống của mình. T trả lời rằng t yêu cuộc sống của mình, vì c chính là cuộc sống của t. Yêu là cho đi chứ không phải nhận lại, ghen vì t yêu c, đau lòng vì t không muốn mất c, im lặng vì t quan tâm đến c, và rất buồn khi vắng c.........
Nuh: smile
Smile: Hôm nay là tròn 2 tháng t nói lời yêu, 2 tháng qua c đã ở bên t, cùng với những nụ cười và cả những giọt nước mắt nữa.... lúc nào t cũng chỉ muốn thấy nụ cười của cậu...những khi nào t làm c khóc thì hãy để t lau nước mắt cho c... c đã ở cạnh t, đủ lâu để t biết rằng t không thể quên c.......
Nuh: I miss you, so much, so much....

Give Me A Song Of The Time



Tớ nhớ đôi vai rộng của cậu và cặp kính lúc nào cũng khiến cậu bớt ngố hơn :")Khi tớ nhận ra thời gian không còn đợi 2 đứa mình nữa, tớ biết rằng mình cần cậu như thế nào.

Lộc thối:X

Đám cưới Linh:)

Mùa ấm áp!


Sắp Noel rùi! 1 mùa ấm áp lại đến. Làm việc chăm chỉ thôi những người cô đơn mà k cô độc. Chúng ta không có 1 người yêu để cảm thấy ấm áp trong những ngày đông lạnh giá nhưng chúng ta có vô số người bạn, người thân mà ở đó chúng ta và mọi người đều được ấm áp. Sự ấm áp đó với chúng ta sẽ quý giá và gấp nhiều lần sự ấm áp trong khoảnh khắc và chỉ dành cho những đôi tình nhân.
Hôm nọ mình vừa đi mua mấy tấm thiệp noel để tặng bạn. Đẹp lắm. Dù Giáng sinh là ngày dành cho những người theo đạo nhưng vs mình và những người khác, đó là ngày của ấm áp và yêu thương trong những mùa lạnh giá.
Sắp có đợt lạnh tràn về, mọi người mặc ấm vào nhé, nhớ quàng khăn, đi giầy ôm người thân của mình trước khi ra khỏi nhà nhé.
Sẽ khoảng gần 1 tháng tiếp mình sẽ ít vik blog hơn vì sắp thi hết kỳ rùi. Cuối năm nhiều việc quá. Mọi người nếu có ghé qua blog Nuh xin để lại chút dòng cm nhé. Và Nuh chúc mọi người 1 mùa Noel vui vẻ, ấm áp bên những người thân yêu nhất.


Người đẹp=))

Tự sướng với 2 bé lợn nào:))

11A3 vui vui

Photo Frames. Beadwork

phía đông vườn địa đàng

Có thế nhiều người cho rằng, hạnh phúc là khi ta cảm thấy cõi lòng được thanh thản, cảm nhận được niềm vui tràn ngập trong tâm hồn. Nhưng với cậu bé Lee Dong Chun, hạnh phúc chỉ đơn giản là khi những người thân yêu của mình được sống trong yên bình, được tận hưởng niềm vui 1 cách trọn vẹn.

Điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được từ Lee Dong Chun đó là 1 cậu bé có trái tim luôn nồng ấm tình yêu thương. Trong tâm hồn Lee Dong Chun, gia đình luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Cậu sống bằng chính ngọn lửa được nhen nhóm từ sự tồn tại của những người thân trong gia đình, và bằng cả lời hứa với người cha đã quá cố. Cậu phải sống để bảo vệ cho gia đình, phải chăm sóc cho những người mình yêu thương, và quả thực Lee Dong Chun đã làm tốt điều đó cho tới khi cậu tới Macau.

Lee Dong Chun nhớ rất rõ trước khi cha mất, ông đã dặn cậu phải là trụ cột trong gia đình vì là con trai lớn, và cũng bằng chính tình yêu thương cậu giành cho người cha đã quá cố cũng như những thành viên mà rồi đây cậu sẽ phải chăm sóc và bảo vệ. Khi cha bị bọn người xấu bắt đi, hình ảnh một cậu bé con chạy theo chiếc ô tô đã đi xa trên một bãi khai thác than vắng lặng, vừa chạy vừa khóc và gọi :" Bố ơi" trong sự tuyệt vọng đã thực sự ám ảnh tôi. Không có gì đau khổ và bất hạnh hơn là sự chia li, chia li khi con người ta đang hạnh phúc, chia li khi con người ta có thể nhận thức mọi điều xung quanh rằng mình sẽ phải mãi mãi mất đi người thân yêu của mình. Đó có lẽ không phải là sự ám ảnh đổi với riêng tôi mà còn là sự ám ảnh đối với nhân vật Lee Dong Chun cho tới suốt cuộc đời sau này của cậu.

Tới khi trở thành 1 cậu thiếu niên. Lee Dong Chun đã ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình đối với gia đình, hơn thế nữa sự trưởng thành và chín chắn đã thể hiện rõ trong nét tính cách của cậu. Cậu khuyên Dong Uc phải cố gắng học hành để có thể giúp đỡ cho mẹ và trả được mối thù cho cha. Khi nhà bị cháy, dù đã cứu được mẹ ra nhưng Lee Dong Chun vẫn liều mình vào nơi ngọn lửa đang rừng rực cháy, cốt để lấy cho được kỉ vật còn sót lại của người cha đã quá cố. Và khi đứa em trai Dong Uc chạy tới đốt nhà của kẻ thù, Dong Chun cũng đã không ngần ngại bắt em phải khai rằng chính cậu là người đốt nhà, bắt em phải hứa sẽ học thật giỏi và chăm sóc cho gia đình thật tốt. Dong Chun lại khóc. Cậu khóc vì thương đứa em trai nhỏ bé, dại dột. Cậu khóc vì thương người mẹ gầy gò, ốm yếu, bệnh tật. Cậu khóc vì mình sẽ phải rời xa cả hai để đi chạy trốn kẻ thù, sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng những người thân yêu, không còn được chăm sóc, bao bọc và che chở cho họ. Cậu khóc vì rất nhiều điều, và những điều ấy đều xuất phát từ tình yêu thương mà cậu giành cho gia đình bé nhỏ của mình. Cậu đã khóc rất nhiều khi hai anh em chia tay nhau, nhưng trong trái tim tôi hiểu 1 điều, nước mắt không phải là yếu đuổi, đó là sức mạnh tình thần to lớn giúp cậu vượt qua mọi sự sợ hãi, mọi hiểm ác của kẻ thù để bảo vệ những người thân yêu của mình, là tình thương và niềm hy vọng những người thân yêu được bình yên, hạnh phúc. Nước mắt càng làm cho Dong Chun trở nên mạnh mẽ, nước mắt càng làm cho hình ảnh 1 người anh trai to lớn và cao cả hơn bao giờ hết.

" Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời, hơn cả bầu trời " Câu nói giản dị, mộc mạc, nhưng chân thật và thẫm đẫm tình yêu thương của 1 người anh giành cho em trai đã tô đậm thêm nhân cách của cậu thiếu niên Lee Dong Chun. Cậu đã sống hết mình vì mọi người, hy sinh bản thân mình, hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh cả tương lai của mình chỉ để đổi lấy niềm hạnh phúc cho đứa em trai mà cậu yêu thương nhất. Sẽ chẳng có thứ tình cảm nào lại thiêng liêng và cao quý như tình cảm gia đình, thứ tình cảm mà Lee Dong Chun đã cố gắng vun đắp bằng tất cả trái tim và sức lực của mình.

" Từ bây giờ mẹ chỉ có con là con trai thôi Dong Uc ạ" . Dong Chun đã mong muốn, đã cố gắng để chăm sóc cho gia đình của mình, nhưng cậu vẫn bị mẹ hiểu lầm, người mẹ kính yêu của cậu. Người mẹ đã luôn tin tưởng Dong Chun, đã coi cậu là người con trai mẫu mực. Nhưng khi nghe tin Dong Chun đốt nhà người khác phải vào trại giáo dưỡng, rồi vì thù hận giang hồ của Dong Chun mà khiến cho Dong Uc bị đánh bầm dập. Nhưng mẹ đâu có hiểu, Dong Chun đã đau khổ đến mức nào khi nhìn thấy Dong Uc bị thương. Mẹ đâu có nhìn thấy những giọt nước mắt đến quặn thắt ruột gan của Dong Chun khi nhìn những vết tím, vết trầy xước trên khuôn mặt thơ dại của em. Có lẽ lúc ấy Dong Chun chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng vẫn là vì trách nhiệm, vẫn là vì tình yêu thương mà Dong Chun đã đủ dũng cảm và kiên cường để gửi gắm em trai cho bạn, mà ở lại để chiến đấu với kẻ đã làm em mình bị thương. Những giọt nước mắt của Dong Chun lúc này càng tiếp thêm cho cậu sức mạnh để sẵn sàng sống chết với kẻ thù, để đòi lại lẽ công bằng cho em trai. Cậu chắc không biết rằng mẹ đã không còn coi cậu là con trai nữa ( dù trong thâm tâm bà vẫn còn rất yêu thương cậu ), nếu biết điều đó chắc Dong Chun sẽ đau lòng lắm, bởi cậu đã và đang bảo vệ, chăm sóc hết lòng cho gia đình, theo cách của cậu.

Nơi biển khơi xa xôi. Biết mình sẽ phải chia lìa gia đình, cậu đã không ngần ngại nhảy xuống biển để trở lại với những người thân yêu. Và rồi Lee Dong Chun lại khóc. Lần này, những giọt nước mắt lại là sự kết thúc cho nhưng gì đã qua, nước mắt là sự khởi đầu cho điều gì đó mới mẻ đang chờ đợi ở Macau. Bỏ lại gia đình ở phía sau, bỏ lại Dong Uc ở phía sau, bỏ lại mẹ ở phía sau. Dong Chun sẽ lại khóc, khóc để lại dũng cảm hơn, khóc để lại mạnh mẽ hơn cho nhưng thử thách sắp tới. Khóc vì tình thương yêu bao la của 1 Lee Dong Chun nhỏ bé mà kiên cường.

Khép lại câu chuyện ở phân đoạn đầu của phim, nhưng cũng là phân đoạn xúc động nhất. Đó là nơi mà tình yêu thương của những con người trong 1 gia đình được thể hiện rõ nét và chân thực nhất. Với họ, với những con người trong thời đại cũ của nông thôn Hàn Quốc, nước mắt không phải là yếu đuổi, nước mắt làm mạnh mẽ thêm con người, tính cách của họ. Làm cho họ lớn lao hơn bao giờ hết

Lạnh

Lạnh quá. Ước gì có 1 vòng tay ai đó. Đc ở trọn trong đó. Ấm áp và bình yên.

Những ngày thật mệt mỏi

Sắp thi học sinh giỏi rùi. Mình thì bik chắc là k đc đi thi. Vậy mà cô giáo vẫn cứ bắt cả lớp học đội tuyển, bao h thi thì cô chọn ra. Sao cô không chọn trc' đi nhỉ, để những bạn khác (như mình chẳng hạn) có thời gian để ôn những môn khác chứ. Dạo này mình bị stress trầm trọng. Ai động vào mình chắc sẽ thấy buồn vì mình sẽ nổi cáu đùng đùng với họ mất.

Thời tiết chả dễ chịu 1 chút nào cả. Ra đường là hơi nóng phả hết lên mặt. Trong lớp thì bức bí. Thật khó chịu

Mình lại vừa cãi nhau với thằng bạn thân xong nữa chứ. Hjc nó tự ái cao thật. Trêu 1 tí là giận. Mọi ng` coi có thấy tức k? Nó còn chưa cảm ơn mình vì đã làm Hóa thì thôi lại còn ..... scared
Nuh: mày hát văn nghệ à
Duc Chien': thi sao
Duc Chien': hat vs ca lop
Duc Chien': chu co phai hat minh` tao dau
Nuh: kiểu này p? mua mấy bông hoa lên tặng ca sĩ Ngọc đức roài
Nuh: hát vs cả lớp còn đỡ
Duc Chien': ah nhun gma
Duc Chien': tao vs thang Hai Nam lam` tiet muc song ca
Duc Chien':
Nuh: thế thì chết roài
Duc Chien': chet cl
Duc Chien': dccm
Nuh: hát bài giề
Duc Chien': khong phai viec cua may
Nuh: làm gì mà cáu thế
Nuh: nói thế thôi chứ có làm sao đâu
Nuh: tao cũng suýt nữa p? hát đây này
Nuh: hát bài giề hả mày
Nuh: thôi sr mà
Duc Chien': sr lol
Nuh: cáu thế
Nuh: hazzz
Nuh: tao chỉ trêu thôi mà
Duc Chien': thì tao nói gì đâu
Duc Chien': tao đang bận
Duc Chien': hôm khác nc tiếp
Nuh: ừm thế thôi vậy
Nuh: dù gì cũng xin lỗi mày
Thôi kệ nó. Tính nó thế rồi mà. Không thể áp đặt được. Đôi khi cũng phải chấp nhận và bỏ qua!

Mong sao có 1 cơn mưa. Mát rượi và trong lành.

Lại ốm rùi:(

Theo như các triệu chứng thì mình đang Ốm rùi
Đau đầu quá, ngồi 1 tí là toát mồ hôi.
Chết mất bomb

Có phải em

Có phải em không cô gái đáng yêu

Khi xa em sao anh thấy nhớ

Đôi mắt em mặt trời buổi sớm

Đôi má em hoàng hôn chiều tàn

Anh nhớ đôi môi ngọt lành như trái chín

Hay mái tóc tựa thác chảy điệu đà

Phải em không người mà anh thương mến

Nhớ thương đêm giấc mơ gọi về

( Thi nhân: Việt béo - Việt Đát - Vịt ngốc) ===> là 1 người đó ha!=))

P/s: đây là 1 bài thơ mà bạn Việt béo lớp tớ khoe là tự sáng tác và muốn tặng nó cho người con gái mà bạn ý "thương mến" ( bạn Phương Huyền lớp Văn đó mà). Không bik cậu ta sáng tác thật k. Chắc là thật vì cậu ta đc mệnh danh là "Thi sĩ Vịt" mà. Nghe cũng đc đó.
Bik đặt tiêu đề cho bài thơ này là gì bây h. Cậu ta không nói tên thì mình làm sao bik đc. Thôi cứ gọi nó là " Có phải em" nhé!

Mua dây buộc mình rồi:(

Đức chiến ơi bắt đền mày đấy.
Thằng bạn nhờ mình làm 1 đống bài Hóa cho nó (khoảng 30 bài)
Hèm thì nhận lời thôi
Vì đằng nào cũng đang trong thời kỳ ôn đội tuyển
Làm nhiều thì nhớ nhiều
Thứ 2 nó học Hóa mà CN nó mới đưa đề cho mình
Trong khi thì mình còn 2 đề Hóa cô Tâm chưa làm
Tối hôm qua mới ngồi làm đc cho nó
Xem nào từ 8h đến 1h đêm.
Trời đất trời đất
Mấy bài cuối làm trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ
Có gì sai xót cấm mày đánh tao đấy
Đến hôm nay là thứ 2
Sau khi đưa bài cho nó
Thì đau đớn và nhục nhã thay
Hôm nay nó đc nghỉ học
Nếu bik mày đc nghỉ học hôm nay
Tao đã không làm bài Hóa như 1 con điên
Trong tình trạng "hôn mê" như tối hôm qua
Và cuối cùng
Hậu quả là
Sáng nay học 4 tiết
Mình lại "hôn mê" cả 4
Mắt thì nhắm
Tay thì viết
Buổi trưa về
Ngủ 1 phát đến 3h
Ôi vẫn chưa hết "hôn mê" rồi
Tối đến thì lên cơn sốt
Ôi thôi!
Lần này thì "chết lâm sáng rùi"

Trên cả sướng

Ôi sướng quá hôm nay đã vắt kiệt sức lực để làm 3 bài kiểm tra trong 4 tiết. Ôi nghĩ lại mình làm như con tơ điên. Nhưng không sao đã thoát nạn. SƯỚNG QUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'

Phía đông vườn địa đàng



Lòng người sâu hơn biển lớn, bí hiểm hơn rừng thẳm, có lúc trong sáng như bầu trời trong veo những áng mây nhởn nhơ di chuyển nhưng cũng chính lòng người, là cơn vần vũ của những đám mây đen, chứa những hận thù và không bao giờ báo trước rằng sẽ có những cơn thịnh nộ kinh hoàng nhất…”

Lấy cảm hứng từ những áng văn thấp thoáng trong đầu mình suốt nhiều năm trước, tác giả Na Young Sook đã mang đến một tác phẩm xuất sắc, phức tạp, rắc rối nhưng lôi cuốn đến từng chi tiết nhỏ




Yeon Jung Hoon - Han Ji Hye - Song Sung Hun - Lee Yeon Hee - Park Hye In - Lee Da Hye

Phía đông vườn địa đàng là một siêu phẩm của truyền hình Hàn Quốc, được xem là bộ phim có tính nhân văn sâu sắc, kể câu chuyện của lòng người một cách chân thực, gần gũi, thể hiện mọi cung bậc, cảm xúc thăng trầm, có ngọt ngào và có cả đắng cay…

Mã số thành công

Có ba yếu tố xuất sắc tạo nên thành công của Phía đông vườn địa đàng. Đó là Chỉ đạo diễn xuất xuất sắc, Kịch bản xuất sắc và Diễn xuất của diễn viên xuất sắc. Trong số hơn 30 nhân vật chính và thứ chính, cộng một số vai phụ quan trọng, tác giả và đạo diễn sắp xếp khéo léo để không một ai chồng chéo lên nhau. Chuyện tình yêu tay ba, tay tư vẫn được hé mở đúng lúc. Mọi cung bậc dàn trải đều nhưng không gây nhàm chán hay quá quen thuộc, đến mức người xem có thể đoán trước kết cục như ở nhiều phim khác.
Tác giả Na Young Sook có lúc thấy mình như vắt kiệt sức lực để nghĩ ra những mưu đồ nham hiểm cho Shin Tae Hwan (Cho Min Ki đóng). Chính hai đạo diễn Kim Jin Man và Choi Byung Kil không ít lần sững người, khóc vì diễn xuất của Kim Bum và Song Sung Hun ngay từ phần đầu tác phẩm.

Anh ấy diễn hay không lời nào tả xiết, đó là nhận xét của tất cả khán giả khi nói về Song Sung Hun. Trong Phía đông vườn địa đàng, nhân vật trung tâm là Song Sung Hun, với sự thay đổi 180 độ, trở thành một Top guy bị vùi dập, có một tình yêu đau đớn nhiều hơn là ngọt ngào nhưng vẫn khiến người xem thèm muốn dù chỉ một giây được sống trong cảm giác yêu đương với người đàn ông này





Nước mắt




Khán giả Jeon Mi Joo, người nhận giải đặc biệt trong cuộc thi hùng biện về Phía đông vườn địa đàng đã nói: “Nước mắt Song Sung Hun chảy trong suốt quá trình đóng Phía đông vườn địa đàng được ví có thể đong đầy một bể nước nhỏ trong gia đình. Còn nước mắt của Yeon Jung Hoon, Park Hye In, các diễn viên nữ Han Ji Hye, Lee Yeon Hee…cộng lại sẽ tạo thành con suối…Chúng tôi, những khán giả trung thành của bộ phim thấy mình như tan chảy, khi đồng cảm với nỗi đau của người mẹ Yang Joon Hee (Lee Mi Sook đóng) khi liên tục bị chính con đẻ của mình chà đạp. Số phận người nghèo, sự chà đạp nhân phẩm được khai thác trực diện, khiến người xem đau đớn, xót xa, hoảng hốt và thấy bất lực khi sờ lên má. Vị mặn của nước mắt dường như đã chạy cả vào tim…”

Những câu chuyện kể




Chuyện của Lee Dong Cheol, chuyện của Lee Dong Wook, Shin Myung Hoon hay khát vọng, sự tôn thờ và cả những tham vọng của Ji Hyun, Young Ran và Hye Rin có thể là chuyện thật, cũng có thể là những mảnh đời rất xa lạ, không phải dễ kiếm tìm trong cuộc sống. Bộ phim rất khéo khi bắt đầu từ những vấn đề đơn giản, bình dị nhất trong thế giới thợ mỏ để nói về những hận thù, tham vọng và sự tàn ác ở những thế lực cao hơn, khai thác cả những mâu thuẫn, sự bất lực trong cuộc sống. Nam diễn viên Cho Min Ki nổi tiếng trở lại ở độ tuổi tưởng chừng như không thể cạnh tranh với dàn diễn viên trẻ. Ngôi sao gạo cội Lee Mi Sook, người thể hiện sự trả thù đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương. Cô gái trẻ Lee Yeon Hee, con gái một trùm Mafia yêu đến mê mẩn một người đàn ông, sẵn sàng chết vì người đó thời buổi này không dễ kiếm. Những nhân vật trong Phía đông vườn địa đàng, họ là hiện thân của nỗi đau trong đời nhưng cũng chính họ, là người mang đến những thông điệp mới về nguồn cội, về lòng vị tha, về nước mắt đau và hận nhưng rồi vị mặn và cay sẽ được bù đắp bởi sự ngọt ngào…



Để có thể quy tụ cả một rừng sao, hơn thế lại là những diễn viên phù hợp với vai diễn đến từng ly từng tí là một cố gắng rất lớn của nhà sản xuất. Công ty GM, người giữ con át chủ bài là Song Sung Hun, cộng với công ty JYP Entertainment, người có Lee Yeon Hee chấp nhận từ chối nhiều cơ hội vàng khác để có thể sắp xếp “thân chủ” của họ tham gia dự án này


* Song Sung Hun từng lo lắng, nếu nhân vật quá gai góc, thống khổ, rất có thể anh sẽ chỉ được thương xót chứ không làm thỏa mãn sự chờ đợi bấy lâu của người xem. Những trăn trở, đắn đo của Song Sung Hun sau cùng đã giúp anh nhận ra cần phải làm gì để khán giả khóc và hồi hộp theo từng giây phút Lee Dong Cheol xuất hiện. Không trầm lặng như Song Sung Hun của 13 năm về trước, cũng khác hẳn một Song Sung Hun mạnh mẽ sau khi từ quân ngũ trở về, Song Sung Hun của Phía đông vườn địa đàng là hình ảnh được chắt lọc từ những thành công được đánh đổi từ máu và nước mắt của anh.



* Yeon Jung Hoon cũng lựa chọn cơ hội tái ngộ khán giả rất thuyết phục. “Sự phục thù” của Song Song Hun khi đối diện với “kẻ thế chân” mình ở Bài tình ca buồn trở thành áp lực cho Yeon Jung Hoon nhưng sau cùng anh đã vượt qua. Nhân vật Lee Dong Wook không quá mạnh mẽ và sự đau khổ thể hiện tuy không bằng Dong Chul nhưng cũng rất xúc động. Sự tha thứ, trở về của Dong Wook lại khiến người xem suy nghĩ nhiều hơn. Yeon Jung Hoon đã hoành thành vai diễn khá thuyết phục, anh nhận được điểm 9 cho vai diễn này.




* Park Hye In gây bất ngờ ở chính sự thay đổi, từ ngoại hình đến phong cách của mình. Những ai từng yêu mến Park Hye In ở hai phim trước, khi gặp lại anh trong Phía đông vườn địa đàng đã nói sẽ quay lưng lại với một Shin Myung Hoon máu lạnh, vì không thể tin nổi Park Hye In lại thay đổi nhanh đến thế? Ánh mắt chứa đầy thù hận và tham vọng, nhưng vẫn toát lên một sự hoảng hốt đáng thương cho dù Shin Myung Hoon luôn tỏ ra bản lĩnh chính là thành công đặc biệt nhất của Park Hye In.



* Han Ji Hye lột xác qua vai diễn Ji Hyun, thể hiện bản lĩnh và những tham vọng đặc biệt của một người phụ nữ. Cuộc đời Ji Hyun phức tạp, khiến Han Ji Hye lo sợ vai diễn có thể ám ảnh cuộc sống của mình nhưng cho đến phút cuối cùng, cô là người khóc nhiều nhất vì phải chia tay Ji Hyun. So với những phim đã đóng, nhân vật của Han Ji Hye lần này giúp cô trưởng thành hơn.



* Lee Yeon Hee bị xem là người yếu nhất trong một dàn diễn viên mạnh mẽ. Kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi, mọi hành động thể hiện qua bản năng nhưng Lee Yeon Hee lại là người thành công nhất, nhờ chính sự khờ dại, thơ ngây qua diễn xuất của mình. Sau Phía đông vườn địa đàng, Lee Yeon Hee thấy mình như suy sụp. Nước mắt và nỗi đau, cộng thêm hạnh phúc sau cùng của Young Ran khiến một thiếu nữ tuổi 20 như Lee Yeon Hee mãi chưa trở lại được đời thường.



* Lee Da Hye đã có một cơ hội tuyệt vời nhưng tự cô vứt bỏ cơ hội đi tiếp cùng bộ phim nổi đình đám này. Hye Rin là một ác quỷ đội lốt thiên thần, tham vọng và biểu hiện những mưu mô khiến không ít người hoảng sợ. Sau khi rút vai vì không thỏa hiệp được với tác giả, cho rằng kịch bản viết cho Hye Rin quá khó hiểu, Lee Da Hye chấp nhận mọi tai tiếng trút lên đầu mình, chia tay vai diễn Hye Rin.



* Dennis O là một nét chấm phá cho thành công của bộ phim, cho dù nhân vật Michel của anh ban đầu tưởng như chỉ xuất hiện cho vui. Ngoại hình tuyệt vời của Dennis O chiếm 70% thành công nhưng không thể phủ nhận so với Cô cảnh sát đáng yêu và Ma nữ Yoo Hee, lần trở lại này Dennis O tự tin và tiến bộ hơn rất nhiều.



1 thoáng hạnh phúc!

6h chiều, tôi đạp xe mải miết theo cơn gió lạnh lùa về đằng sau. Con đường Quy Lưu thoang thoảng hương hoa sữa dịu êm. Lạnh và gió.
Vô tình tôi bắt gặp đôi tình nhân đạp xe trên đường. Họ là ai? Tôi không bik. Họ bình thường đễn nỗi mờ nhạt trên con đường huyên náo của buổi chiều tối. Nhưng họ đắm say và hạnh phúc trong cái nắm tay...chặt....rất chặt. Gương mặt cô gái tràn đầy sự ấm áp đến rạng rỡ. Đôi mắt chàng trai nhìn về cuối con đường xa xăm như nhìn thấy con đường tình của mình........
Họ thật đẹp!
Ước gì.............
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29