Entry for October 17, 2007
Wednesday, October 17, 2007 10:17:00 AM
Buổi chiều
Ta nghe trong những buổi chiều đầy
Lũ chim về thở dài bên kia phố
Bậc thang nhà hát run rẩy buồn
Chỉ còn một nửa ta
Cốc trà sữa lăn tròn
Thơm ngoan phố
Nhớ mơ màng cảm giác lần đầu tiên
Như em, có một chút môi mềm
Như ta, hai bàn tay chai đá
Trà sữa trân châu, vừa vặn một buổi chiều
Ta giật mình, thấy hoàng hôn ngoảnh mặt
Phố hoang mang, thấy nhớ một mắt cười
Xa quá xa
Trà sữa trân châu, vừa hết một buổi chiều.
Nếu em lạc đường
Em thường hay quên tên một con đường
Em thường quên lối ngang dọc đi về, quên cái ngõ cua vào nhà anh, nhà em...
Em có thói quen đi về cùng một con đường,
dù rằng nó xa tít, xa hơn nhiều con đường tắt anh chỉ em nhiều lần,
mà lần nào em cũng quên...
Em sẽ lạc đường, nếu không có anh ngồi ở phía sau...
Em sẽ... và em thường bắt đầu đi lại từ đầu để đến được nơi...
Bởi vì em ngốc. Nếu em lạc đường, em tin là em sẽ có anh
Và em cứ lạc đường mãi.



