Skip navigation.

loicuagio2008

Anh co nghe thay gio noi gi khong ?......................Noi voi em rang toi le loi!

STICKY POST

Welcome everybody



Hôm nay mình lang thang trên mạng và lạc vào những trang Blogs tiêu biểu để xem, những trang Blog ấy đã thu hút mình, thế là mình quyết định tạo cho mình một trang Blogs. Với trang blogs sẽ khởi đầu Blogs nhật ký này với một tâm trạng mới. Thực ra blog cũng giống như một trang web do mỗi người viết và tự xây dựng với những điều mà mỗi người lo toan và chọc lọc lại từ cuộc sống. Hôm nay mình sẽ viết một loại blog mới, với sự khởi đầu của mình là một chuyến tham quan Rừng Nam Cát Tiên vào dịp ngày Giải Phóng Miền Nam 30.04.2009

Trang Blog này sẽ là một trang web mới, nơi chia sẻ những ý nghĩ của tất cả các bạn một cách cụ thể và chân thành nhất. Mình mong mọi người sẽ yêu mến blog này và hãy bỏ qua những sai sót khi vào xem trang blogs nhé!

Entry này có tên là "Welcome body", mình mong là mọi người sẽ cảm nhận được một ngày với bao niềm phấn khởi.
Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, an lành, nhiều điều ấm áp và an tịnh.

STICKY POST

Rung Nam Cat Tien



KÝ SỰ HÀNH TRÌNH DÃ NGOẠI NAM CÁT TIÊN
Bỏ lại sau lưng những giây phút toan tính, bôn ba chật vật của cuộc sống thường nhật, đã lâu rồi chúng tôi lại có một chuyến dã ngoại vui vẻ và đầy hứng khởi đến vậy. Có thể nói đó là những kỷ niệm không thể nào quên! Mịeeee… Đóng tiền cũng ngang bằng tụi nó, vậy mà phải ngồi ghếsoúp, gặm bánh mì… thế mới đau… Hic hic
Sau một hồi lấn cấn, nấn ná nhưng mọi người vẫn tập trung đông đủ số thành viên tham dự. Đúng 9 giờ 30 phút, xe chuyển bánh trực chỉ Nam Cát Tiên trong không khí háo hức, hân hoan xen lẫn sự hồi hộp. Đã có lúc chúng tôi tưởng chừng như phải bỏ cuộc chơi vì phải tham gia bộ phim "Kẹt Trên Từng Milimet" một cách bất đắc dĩ trên suốt đoạn đường từ ngã tư An Sương đến Suối Tiên. Hôm đó phải công nhận "diễn viên quần chúng" khá đông vì ngày lễ, vì đoàn đua xe đạp về thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày giải phóng Sài Gòn 30/4. Từng đoàn xe nối đôi nhau trên từng kilô lết, nhích và nhích giữa cái nóng gay gắt, tiếng ầm ào của còi xe với tốc độ khá...rùa, 2 km/h. Đến 12 giờ 30 xe mới lết được ra đến gần Suối Tiên trong sự chán nản tột cùng được thể hiện trên từng gương mặt mọi người trong đoàn đi. Mệt lã người vì đói, chỉ còn biết gặm bánh mì cầm hơi. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản! Nhưng, thưa các bạn, có hạnh phúc nào mà không phải nếm trải gian nan. Bằng sự quyết định đúng đắn của lơ xe Lê Tình, cuối cùng chúng tôi đã thoát ra được cái mớ hỗn độn đó bằng cách đi đường vòng, mặc dù hơi xa một chút. Vậy là let's go…!
Đúng 4 giờ chiều đoàn chúng tôi đã đến đích. Nơi chúng tôi tá túc là một hội trường khá rộng, tương đối sạch sẽ. Lục cục thu dọn hành lý, dựng trại. Đến lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm vì vừa trải qua một hành trình khá vất vả.
Tấu nay ngủ wài đây cho nó HOANG DÃ..
Ba…! Sao con nói nhẹ nhàng mà Ba không chịu nghe, sao Ba cứ cãi lại con nhem nhẻm dzậy…???
Mốc con… túp liều hạnh phúc của nhà mìnhlà đây nè con… Ha..ha…
Mấy thằng giặt trong kia làm biếng, không ra đây phụ dựng lều mà ngầu đó chu cái mỏ cho bự…
Anh…! Phen này mình dzìa chuyển sang làm ngừ mẫu quảng cáo sữa DZOI nha anh…
Có chút thay đổi về hành trình của chuyến đi vì không đảm bảo thời gian và cũng vì mưa gió bão bùng, nên chúng tôi đã không thể vào rừng xem thú tối hôm đó như đã dự định. Ổn định cái bao tử xong xuôi, cũng là lúc vừa có điện, có nước. Chúng tôi thay phiên nhau đi tắm rửa rồi tập trung đông đủ trước mái hiên khu tá túc. Mọi người bắt đầu làm dáng để cho những phó nháy nghiệp dư chóp bóng, quay phin. Cười nói rôm rã suốt cả buổi!
Đến rồi. Hú hồn…
Mệt bà cố luôn… Tối nay ở nhà chặt hẻo…
Vợ chồng tui là sành điệu nhứt đó nha…!!!
Mình phải đẩu Kiểu … để không sợ bị đụng hàng
Bành…! Nghỉ bán bún cá,qua Macao wánh bài dzứ anh.
Lũ mối khốn kiếp. Ông lên đây để làm mồi cho tụi mày à?
Bên ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn, chúng tôi chỉ còn biết cách wánh bài giải khuây. Có lẽ đây là tiết mục chính của chuyến đi nên mọi người đã hưởng ứng khá nhiệt tình. Thế là 2 sòng, 1 tiến lên và 1 xì lát, mặc cho lũ mối đáng ghét quần vũ tứ lung tung khiến cho Đông mập phải liên tục thi triển môn “đập mối đại pháp”. Có bạn chỉ thoáng chốc bay vài xị qua 3 lần nắm cái xì lát, vợ chồng Bí Đỏ khai hàng đóng góp cho bác thằng bần 5 xị. Nhưng không sao, vui là chính!
Làm gì mà cha nậu chóp bóng nhìn em đắm đuối dzữ dzậy ???
Em nghe mấy ảnh kia nói là anh ăn 1 chai 8. Mai đưa hết đây cho tui…
Đến 10 giờ 30 tối, chúng tôi lại tập trung bên trong để chuẩn bị cho màn ăn uống tiếp theo. Bánh mì bò kho, xôi do các bạn làm sẵn mang theo được bày ra, bia lon 333 và nem do vợ chồng Việt Thu mang từ Đập Đá vào... Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi rã rích làm cho không khí buổi tiệc càng trở nên ấm cúng hơn. Giữa núi rừng heo hút, chúng tôi lại có dịp ngồi lại với nhau bằng một chầu hoành tráng chẳng kém gì nhà hàng, với liên khúc Cháu lên 3 í a í a đập gõ tưng bừng, hát phập phừng bất tận. Quá vui!
Căng da bụng thì chùn da mắt. Đêm cũng đã về khuya, một số thành viên lục tục kéo nhau đi vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi, bỏ dãi chiến trường đang ngổn ngang mà chẳng buồn dọn dẹp. Ngủ thì quá uổng, phải tận dụng tối đa thmấy ời gian thôi, thế là một số thành viên còn lại tiếp tục lên sòng. Quặt quẹo, mắt mở không lên nhưng vẫn ráng. Vì có “Bác” đang dẫn lối nên mọi người càng wánh càng sung. Đến 2 giờ 30 khuya, tôi “bật bãi”, ngậm ngùi ca bài “Từ thành phố này Bác đã ra đi…4 xị” và đành lòng nhường chổ cho Phú già. Chỉ một lát sau, Phú già cũng chẳng kém cạnh gì tôi, buồn bã ca bài ca tương tự.
Dzô đây 2 chị ru ngủ chung dzứ 2 bé nè mấy cưng…!
Thoáng chốc cũng đã đến 4 giờ sáng. Mệt mà vui! Đến lúc này thì mọi người mới bắt đầu quăng cu lơ ra ngủ. Vẫn có một số thành viên ngủ không được vì đã qua giấc, bắt đầu tiến hành chọc phá. Cang cà và Phú già đang ngủ trại ngoài trời phải hứng chịu bom sơ ri và bom 333 của Việt đỏ và tôi. Đùng…đùng…chịu đếch thấu, Phú ghẻ đành lòm còm bò ra tham gia cuộc quậy phá này. Chỉ có Cang cà là cầy nhất, ngủ vẫn cứ ngủ. Tiếp theo là màn điện đàm ôm xồm cho tới tận 6 giờ sáng, làm cho mọi người chẳng thể nào yên giấc. Vừa mới thiu thiu phải giật bắn người như Cu Le, Hậu mập…cười nôn cả ruột! Lần này thì Đông mập là cầy nhất, điện đàm réo inh ỏi mà chẳng xi nhê gì.
6 giờ sáng, một chầu cà phê khá dân dã trước cổng trại cũng được khá đông thành viên tham dự. Phải nói là chưa bao giờ uống cà phê dở đến thế. Nhưng nó chẳng làm mất đi vẻ háo hức của mọi người cho chuyến đi tiếp theo ngày hôm ấy. Sau chầu cà phê là bữa ăn sáng cũng khá ngon miệng. Phải công nhận các bạn nữ và Đông mập chu đáo phết. Ngoài những món ăn ngon và trái cây, chúng tôi còn được trang bị tận răng nào là thuốc men, kem đánh răng, dầu gội đầu, thuốc chống muỗi vắt, thậm chí cả giấy báo đi để bỏ bom…
Kín như chưa bao giờ được kín. Thách con Vắt nào chui được dzô chân ông???
Hôm nay theo chương trình là chuyến tham quan rừng Nam Cát Tiên, nơi được cảnh báo có khá nhiều vắt. Nên chúng tôi trang bị thật kỹ cách phòng chống vắt, nào là quần dài, vớ tất, bôi thuốc dep tè le hột me...Mẹ Đẹt là lôm côm nhất, chơi cả bông gòn bịt tai. Riêng tôi vì hôm trước quá vội nên chỉ kịp mang theo cái quần dài ngủ, cũng đành đạn xỏ vô, chân mang đôi…dép lào quấn tạm 2 bọc ni lông, chứ nhỡ vắt nó trèo lên thì bỏ mịe. 7 giờ 30 let’s go! Chúng tôi mang hành lý ra xe về hướng rừng.
Rừng Nam Cát Tiên nằm biệt lập bên kia bờ sông, nên chúng tôi phải bỏ xe xuống phà sang sông rồi lội bộ vào rừng. Ngày hôm trước mưa rả rích, còn hôm nay thì nắng nên hơi đất bốc lên oi ả, cộng với cái nắng rọi trên đầu, đoàn chúng tôi mồ hôi nhễ nhại, sắp thành một hành dọc đi men theo con đường mòn nhỏ vào rừng. Chốc chốc chúng tôi phải dừng lại để nghe anh hướng dẫn thuyết minh, hoặc để đập vắt đang bám ở chân, nhốn nháo loạn xị…Đường gập ghềnh cộng với nắng nóng, nên khi vừa mới đi được khoảng 1 km, sự háo hức ban đầu đã nhường chổ cho sự mệt mỏi. Chúng tôi đành phải bỏ cuộc, men theo con đường mòn để ra đường bê tông gần nhất và nghỉ chân bên một bờ suối. Mặc dù mùa này là mùa khô, nhưng nước chảy khá xiết và đục ngầu. Nghỉ ngơi, tán gẫu, chớp bóng…sau đó chúng tôi phải quay trở lên bến phà để về trại.
Trên đường về chúng tôi gặp một xe kiểm lâm chạy ngang, xin quá giang vì đường đi bộ còn khá xa. Cũng lúc này chúng tôi lại có 1 kỷ niệm thật buồn cười. Vì không đủ chổ ngồi trên xe, nên 5 thằng chúng tôi gồm Cu Le, Phú già, Cang cà, Hậu mập và tôi đành phải đứng bám càng sau của xe nhường chổ lên xe cho phụ nữ và trẻ em. Đường đi gập ghềnh bởi nhiều ổ gà loang lỗ nhưng xe chạy với tốt độ khá nhanh. Xe liên tục tưng lên tưng xuống, cộng với sức ép gần 3 tạ rưỡi của 5 thằng tôi, bỗng nghe 1 tiếng rắc khá rõ như chiếc càng sắp gãy lìa. Nhảy xuống thì quá nguy hiểm, nếu càng rụng xuống thì coi như hổng gãy răng thì cũng die. Năm tên không ai nói ai, đều lầm thầm trong bụng “chắc chuyến này die!” Chúng tôi đành dùng lực tay đu phía trên để giảm bớt trọng lực đang ép nặng lên càng, và tiếp tục nam mô thêm một đoạn nữa. May sao xe chạy chậm lại vì gặp chướng ngại vật phía trước. Thế là a lê hấp, nhảy xuống, thoát nạn! Kể ra thì mới biết chứ mọi người trên xe không hiểu tại sao chúng tôi đành phải nhảy xuống giữa chừng. Bà mịe, hú vía!
Suối mơ loãn moạng và thơmộng gần bằng kênh Thị Nghè….
Quay trở về trại khi trời vừa đứng bóng. Ăn trưa rồi nghỉ ngơi, đúng 3 giờ chiều chúng tôi xuất phát về lại thành phố. Trên đường về chúng tôi còn có kế hoạch ghé Suối Mơ ở Tân Phú tắm suối, kế hoạch này do cu Le khởi xướng. Đang thiu thiu ngủ, thì bị lay dậy vì xe đã đến Suối Mơ. Lâu rồi tôi không đi bơi, hôm nay được tắm suối, thằng tôi cũng hăm hở ra phết, “ừ, chơi thì chơi, ngại gì!”. Phú già nhảy xuống xe trước tắm mưa đi tiền trạm xong quay ra lắc đầu quầy quậy, nhưng thấy bà con “máu” quá nên cũng xúi giục bác tài chơi luôn. Mọi người hăm hở vác hành lý xuống xe chuẩn bị lội bộ vào. Trời mưa, đường vào suối khá lầy lội, cu Le dẫn đầu mém chụp ếch chỉ sau vài bước chân. Vào đến nơi thì mới biết rằng chúng tôi đã vào không đúng chổ thật rồi. Khu Suối Mơ nằm phía bên kia cách chổ chúng tôi vào 1 cái hồ khá rộng, được cảnh báo là đang sửa chữa nên không thể vào. Lúc đầu đoàn chúng tôi hăm hở háo hức bấy nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Vậy là một kế hoạch nữa bị hỏng ăn. Tôi lầm bầm trong bụng “mịe, black thiệt!. Thằng cu Le chết tiệt, khi không lại bày trò tắm suối chi cho khổ vậy không biết”. Mọi người trong đoàn nét mặt xuôi xị, lầm lũi quay trở ra thì lúc này trời đổ mưa khá to. Cả đoàn chúng tôi tính cả già trẻ, trai gái, lớn bé có đến 16 người mà chỉ có 2 cái áo mưa được bung ra, một của Đông mập và một của Cang cà. Phụ nữ và trẻ em bao giờ cũng là người được ưu tiên. Hai cái áo mưa vá víu thế nào cũng chỉ che được hơn nửa, rồi rồng rắn lê từng bước nhỏ nhẻ đi ra. Phần còn lại là 1, 2, 3…chạy! Phú già chạy trước, tôi cởi áo, tay mang giỏ lã lướt theo sau, kế đến là cu Le, Bí đỏ…Đường khá trơn trợt mà chân lại mang đôi dép lào, tôi nhón nhém chạy chứ kẻo “chụp ếch” thì khốn. Chạy mà cũng chạy “kiểu” nữa, pó tay! Cho dù chạy nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn mưa! Cả đoàn chúng tôi ướt sũng. Một số thành viên đi dưới áo mưa cũng chỉ có thể che được cái đầu, còn 2 bên gió quật ướt ráo. Tôi cắm đầu chạy (có lẽ là chạy nhanh nhất), ra gần đến xe thì đột nhiên trợt chân té chổng vó lên trời ở giữa một hầm nước. Lồm cồm bò dậy, mặt mũi dính bùn tèm nhem, cái giỏ xách của tôi cũng chung số phận. Hoàn hồn sờ cái ví ở túi sau thì thấy không còn, tất tả quay trở lại tìm cái ví. Đến phút này thì chả còn sợ ướt là gì, chỉ sợ mất ví. May sao lúc tôi chạy, ví rớt ra thì Cang cà đi đằng sau nhặt được. Âu trong cái rủi cũng có cái may! Bọn con trai chúng tôi che chắn nhau thay đồ, rồi vội vã lên xe trực chỉ Sài Gòn. Một kỷ niệm nhớ đời!
Xe băng băng về hướng Sài Gòn dưới trời mưa lất phất bay, phía xa xa trên đầu xe là những tia chớp nhập nhằng dẫn lối. Một khung cảnh thật nên thơ lãng mạn, đáng để chúng tôi xuất khẩu thành thơ, thì bất giác một thành viên “mất nết” nào đó trong đoàn đã vãi “bom hóa học”. Không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt đến bức bối, mọi người trên xe dáo dát nghi ngờ lẫn nhau. Mẹ Đẹt và Thương bà Thao là to cái mồm nhất. Như thường lệ, Cu Le vẫn là nghi can số một! chưởng, mà đzịt lầm tưởng ... gồng mình hít ám khí … Mùi này quen quen, ngửi riết nên cũng ghiền. Giờ tranh thủ hiiít cho szướng wài nên tao biết…
thúi qué, thúi qué, chịu không nẩu
Nhìn chung, mặc dù chuyến đi đã gặp khá nhiều khó khăn trở ngại về thời gian và thời tiết, nên nhiều dự định bất thành. Nhưng không vì thế mà mất đi sự náo nhiệt, tươi vui, và những tiếng cười thật sảng khoái của một chuyến dã ngoại đúng nghĩa. Chúng tôi đã có nhiều thời gian để vui vẻ với nhau, cùng ngồi lại ăn uống, tán gẫu vui suốt hành trình. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi. Rất mong lại có những chuyến đi ý nghĩa như thế vào những dịp khác. Vâng, xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào một ngày đẹp trời dù chỉ để cho 1 ly cà phê thật đầm ấm tình chiến hữu! Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại…


Giữ "trinh" cho vợ




Ngày xưa có một anh tính khí lẩn thẩn, hễ vợ đi đâu, cũng đi theo đấy, vợ ngồi đâu cũng ngồi ngay bên cạnh, để giữ gìn cái của vợ, kẻo sợ nó đánh rơi mất.

Người vợ bảo làm sao cũng chẳng nghe, cứ quấn quít, không chịu rời nó ra một bước nào. Vợ tức mình quá, một hôm, mới nhặt một cái mảnh sành, giắt sẵn vào lưng, rồi ra đi chợ.

Anh chồng lẽo đẽo theo sau. Đi đến một cái ao, nó quay lại bảo cu cậu về đi, không về thì nó vất cái ấy xuống ao cho rồi. Cu cậu không về. Nó mới cầm miếng mảnh sành, ném đánh “bõm” một cái xuống ao, mà nói giỗi rằng:

- Bảo mãi cũng chẳng nghe thì để làm gì mà không vất đi cho rảnh!

Nói rồi, ngoay ngoảy đi. Anh nọ tưởng vợ ném cái ấy xuống đấy thật, vội vàng chạy về nhà lấy cái gầu lại tát nước. Tát cạn ao rồi, xắn quần, lội xuống tìm. Tôm cá nhảy chung quanh bên mình vô số, cũng chẳng bắt, cứ hì hục mò tìm cái kia, mãi cũng không thấy. Có một chị đi đến đấy, thấy thế hỏi rằng:

- Bác tìm gì vậy? Sao cá nhiều thế kia, mà không bắt?

- Tôi tìm cái này. Chẳng thiết gì cá!

- Thế thì bác cho tôi xuống bắt ít cá vậy, chẳng có hoài của.

- Ừ, cá đấy, tha hồ xuống mà bắt. Nhưng mà hễ có tìm thấy cái gì, thì phải trả tôi. Chị nọ cũng chẳng biết là cái gì, chỉ cốt thèm bắt mấy con cá, cho nên cứ ừ liều. Rồi vén váy, lội xuống ao, bắt cá.

Ai ngờ chị ta cúi chổng mông, để hở cái gì ra! Anh kia trông thấy, vội vàng chạy lại, nắm lấy cái ấy, mà kêu lên rằng:
- A! a! a! đây rồi! Của tôi đây rồi! Gớm! Mầy để tao tìm mãi từ sớm đến giờ!

Nói rồi, lại trách chị kia rằng:

- Sao chị tệ thế? Chị bắt được, mà chị lại không trả tôi?

Chị nọ kêu giãy nảy:

- Buông ra! Ô hay chửa kìa!

Anh ta không buông, cữ giữ chặt lấy. Chị cãi của chị, anh cãi của anh, đương lôi thôi thì người vợ vừa về đến đấy, thấy thế, vội vàng tốc váy lên, bảo chồng rằng:

- Của nhà ta đây kia mà! Ơ nhầm! Buông bác ấy ra chứ! Anh nọ trông lên, thấy rõ của mình đâu vẫn ở đấy, mới buông chị kia ra, mà nhăn nhở nói rằng:

- Ô hay! Của bác ấy cũng như của ta nhỉ.

Tham ăn mắc lừa



Hai anh đi đường với nhau, tối đến, cùng vào ngủ trọ ở hàng cơm. Hàng cơm có bán bánh rán. Anh nọ muốn ăn, nhưng mà lại không muốn mất tiền.

Cho nên mới đợi để anh kia ngủ say, rồi đi mò bánh rán ăn; ăn chán, lấy mật bôi vào râu anh kia. Nhà hàng sáng sớm trở dậy, thấy thiếu bánh, hỏi ai ăn chẳng ai nhận cả. Mới đi khám mồm thì thấy râu anh kia dính be bét những mật.

Nhà hàng bắt đền anh ta phải trả tiền bánh. Anh ta tức quá, biết chắc hẳn là anh nọ xỏ mình. Nhưng mà cũng cứ cắn răng chịu bỏ tiền ra trả.

Đến trưa, anh nọ muốn ăn mít, muốn ăn nhiều, mà lại muốn trả tiền ít mới bảo nhà hàng dọn mít ra, hai người cùng ăn. Anh nọ ăn rõ nhanh, hễ hai hột thì nuốt một và nhả ra một. Ăn xong rồi, bảo nhà hàng cứ đếm hột mà tính tiền: ai nhiều hột thì trả tiền nhiều, ai ít thì trả ít. Thành thế ra nó ăn nhiều, nhưng mà lại mất ít tiền, còn anh kia ăn ít, mà lại phải mất nhiều tiền. Anh ta cũng cứ im lặng, xỉn tiền ra trả phân minh, chẳng nói năng gì cả.

Rồi một chốc, tự nhiên ngồi khóc. Anh nọ lấy làm lạ, mới hỏi làm sao. Anh kia nói rằng:

- Tôi ăn mít, lại nhớ đến người anh em bạn tôi, ngày xưa, cũng vì ăn mít mà chết oan.

- Ô hay! ăn mít, làm sao mà lại chết được?

- Tại anh ta nuốt phải một hột, rồi sau nó mọc cây ở trong bụng, nổ bụng ra mà cũng cứ cắn răng chịu bỏ tiền ra trả.

Anh nọ chột dạ, vội vàng hỏi:

- Thật à? Nuốt hột mít vào trong bụng nó mọc cây lên à?

- Chẳng thật thì sao anh ta lại chết? Hoài của! Giá mà anh ấy bảo tôi trước thì không việc gì đến nỗi chết, tôi có cách chữa, lấy được hột mít ấy ra như không.

Anh nọ sợ quá, phun ngay ra rằng:

- Thôi! thế thì tôi chết! Chẳng nói giấu gì anh, ban nãy tôi ăn mít, trót có nuốt mấy hột. Bây giờ tôi xin anh cứu tôi.

Rồi năn nỉ van lạy anh kia, xin anh ta cứu cho. Anh kia mới bảo phải đưa, mỗi một hột mít lấy được, là một quan tiền thì mới chữa cho. Anh nọ cũng xin vâng. Anh kia mới lấy mùn thớt cho ăn, bao nhiêu hột mít cùng là một thứ ăn vào, mửa ra hết sạch.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31