Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Lọ lem sành điệu

Hành trình đi tìm tuổi già

Lúc đầu, nó định viết một entry ngắn với tiêu đề là "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" nhằm lợi dụng tên tuổi của tác phẩm ăn khách cùng tên để lăng-xê bài của nó. Nhưng mới viết được vài dòng, nó "delete" hết rồi viết lại, đổi luôn cái tít thành 'Cho tôi xin một vé đi tuổi... già' nhằm làm cho mọi người... sốc.

Vả lại nhiều người muốn về tuổi thơ quá rồi, ai cũng muốn quay trở về những ngày tháng hồn hiên, trong trẻo và bình yên chứ ít ai muốn chạy nhanh đến với tuổi già. Nó muốn làm cái gì đó mới hay nói khác hơn, nó muốn thử tưởng tượng ra chính bản thân mình sẽ như thế nào sau 50-60 năm nữa (nếu lúc đó nó còn được sống trên đời).

Có thể sau 50 năm hoặc hơn nữa, nó sẽ ngồi một góc trong ngôi trường mà hiện tại đang học. Ngồi từ sáng tới chiều để bán... khoai lang, bánh tiêu hay đậu phộng luộc. Có khi cả ngày nó chả bán được đồng nào. Thế là ngày đó nó bị đói, không có tiền mua cơm và phải chạy vạy mấy người hàng xóm tốt bụng cho mượn ít tiền để mai còn lấy hàng bán. Để hy vọng ngày mai nó sẽ có cơm ăn, không phải lê lết cái thân già còm cõi cô độc trở về chỗ trọ với cái bụng đói; và những ngày trái gió trở trời có được ít tiền mua thuốc, mua cháo chống cự với sự bất hạnh của tuổi già vốn đã đầy khắc nghiệt.

Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn nó sẽ ngồi tại một góc vòng xoay nào đó. Đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn những người đi đường cầu mong họ bố thí cho ít đồng tiền lẻ. Nó già lắm rồi, không con cái, không người thân thuộc. Nó không trách ông trời sao quá nghiệt ngã, sao không công bằng với nó. Bởi nó đã trách nhiều rồi. Nó đi gần hết cuộc đời và nó đã học được cách phải chấp nhận. Nó cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết thúc nhanh cuộc đời mình bằng một việc làm ngu xuẩn nào đó. Bởi ông trời thi thoảng vẫn ban cho nó chút niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống.

Lâu lâu vẫn có vài người tốt bụng cho nó gói xôi hay ổ bánh mỳ rồi ân cần hỏi han. Hôm trước trời đột ngột đổ mưa. Nó có đem theo một cái tấm nilông lớn để trùm mình cho khỏi ướt nhưng mưa đến nhanh quá, nó lấy ra không kịp. Một anh thanh niên đang đi đường thấy vậy đã cho nó che chung chiếc dù của mình. Mưa tạnh, mặt trời lên và mọi thứ trở nên ấm áp hơn.

Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó đang lầm lũi đi trên một con phố nhỏ. Tay cầm một cái bao để đựng giấy và vỏ chai. Giữa trưa, mặt trời chói chang, cái nắng khô khốc như muốn đốt cháy cái lưng già nhăn nheo của nó. Nó chầm chậm đi sát vào những ngôi nhà nhằm tìm kiếm chút bóng mát. Thấy một cái chai nhựa ai uống nước xong bỏ lại trên vệ đường, nó chậm rãi lấy bỏ vào bao. Cái bao hôm nay không nặng làm nó ít mệt hơn nhưng cũng có nghĩa là tối nay sau khi đã bán đi số giấy và chai nhựa nhặt được, nó sẽ phải ăn ít hơn. Nó sẽ chỉ nấu một chén cháo thôi. Chắc chắn nó sẽ không no, thậm chí sẽ khó ngủ vì cái bụng cứ xót xót, nhưng nó sẽ không bao giờ dám nấu hai chén.

Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó đang khùng khùng điên điên lê lết trong một ngõ tối. Cái ngõ tối nhỏ vắng đến lạnh người. Chẳng có ai ngoài nó, không còn sợ bị người khác đánh đuổi, nó từ từ ngồi xuống. Đêm lạnh, người nó run rẩy. Đói. Cái lạnh cộng với cái đói làm cho nó tỉnh ra. Nó nhớ lại cảnh nó bị đứa con trai đuổi đánh vì lỡ làm rơi cái bát cơm. Nó vừa chạy vừa cố cắn chặt răng để khỏi bật ra tiếng khóc, để hàng xóm khỏi nghe thấy. Giờ đây không còn ai có thể nghe thấy nó, nó mới khóc. Nó khóc nức nở như một đứa trẻ mặc dù cái đầu rối bù của nó đã bạc trắng.

Cũng có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó sẽ đang mỉm cười hạnh phúc trong một ngôi nhà lớn cùng với con cháu của mình. Nó ngồi nhâm nhi chén trà sen thơm, ăn một ít bánh đậu xanh, nghe mấy đứa cháu tíu tít kể chuyện. Lúc đó, nó có thể sẽ nhìn qua cửa sổ và hờ hững khi thấy một cụ già đang lê từng bước mệt mỏi đi xin ăn... (st)

Những thay đổi từ khi em yêu anh !!

Khi yêu rồi ít nhiều ai cũng phải tự mình thay đổi, ví dụ như những thay đổi dưới đây là của em, em không tiết cho những thay đổi này mà ngược lại em còn rất vui nữa flirt

Khi chưa quen anh, thức khuya là một chuyện rất khó nhọc đối với em, chưa bao giờ em thức quá khuya đến 12h, và chỉ cần nằm xuống không quá nửa tiếng là em khò ngay, không bao giờ có cảm giác khó ngủ. Quen anh rồi chuyện thức suốt đêm là chuyện thường ngày ở huyện, em thức mà không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả, cũng muốn nhắm mắt nhưng không sao ngủ được nên thức trắng là chuyện bình thường.

Khi chưa quen anh, mỗi tối em vẫn ngủ ngon giấc cho dù không hề nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của ai cả, vì có chúc hay không thì em cũng thăng tới sáng mà. Quen anh rồi đêm nào không nhận tin nhắn “chúc ngủ ngoan” của anh em không tài nào chợp mắt được, rồi tự suy đoán hay là điện thoại anh hết tiền, hay là anh có chuyện gì đến nỗi không nhắn 1 tin cho em.

Khi chưa quen anh, mỗi sáng thức dậy em lại suy nghĩ “1 ngày buồn tẻ lại bắt đầu không có gì mới mẻ hết”. Quen anh rồi mỗi sáng thức dậy em liền nghĩ anh hôm nay thế nào, đầu óc em không có chỗ cho sự buồn tẻ vì nó bị anh chiếm chỗ rồi.

Khi chưa quen anh, chiếc điện thoại với em chỉ là cái thứ để liên lạc với người quen khi có việc cần, chỉ để nghe và gọi thông dụng, em không quan tâm đến nó là mấy, không nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên mình mặc dù nó là điện thoại cầm tay. Quen anh rồi chiếc đt lúc nào cũng trong tay em, đi đâu cũng có nó, và em biết thêm chức năng mới của đt nữa là: nó làm cho em bớt buồn và nhớ anh khi không có anh bên cạnh

Khi chưa quen anh, hộp thư tin nhắn trong điện thoại em không bao giờ báo là quá đầy tin nhắn, cần xóa bớt vì có bao giờ em nhắn tin cho ai đâu, nếu có thì cũng chỉ là 1, 2 tin thì làm sao mà đầy được. Quen anh rồi điện thoại em luôn đầy ắp tin nhắn nhưng chỉ là của 1 người duy nhất đó là tên của anh, nhiều lúc muốn xóa bớt nhưng đọc đi đọc lại thì tin nào cũng thấy hay hết nên để hoài, đến nỗi nhỏ bạn phải ganh tị vì điện thoại em không lưu tin nào của nó, chỉ toàn của anh thôi, hì hì.

Khi chưa quen anh, nhìn thấy những cặp tình nhân quen nhau mà bị gò bó, người con gái muốn đi chơi với 1 người con trai khác cũng sợ bị hiểu lầm, rồi đi đâu cũng đi với người yêu, muốn tự do với bạn bè cũng khó, em thấy tiếc cho sự tự do của họ. Quen anh rồi em lại thèm có cảm giác gò bó đó, tự nhiên em chán sự tự do chỉ có 1 mình của mình, tự nhiên em muốn khoe với tất cả mọi người rằng tui đang bị gò bó bởi người yêu tui đó, hì, khùng ghê anh ha.

Khi chưa quen anh, thứ 7 hay Chủ nhật đối với em cũng như ngày thường, vì có người yêu đâu mà “máu chảy về tim vào ngày cuối tuần” như người ta vẫn thường nói. Với em ngày nào cũng như ngày nấy thôi, khác chăng là thứ 7, Chủ nhật không phải dậy sớm chuẩn bị đi làm. Quen anh rồi cuối tuần là ngày em mong đợi nhất, mặc dù không được đi chơi cùng anh (vì mình ở xa nhau quá mà) nhưng em cũng có cảm giác chờ đợi, mong ngóng 1 điều gì đó.

Khi chưa quen anh, đi ngoài đường thấy tên con trai nào được được là địa liền, phóng xe thật nhanh chạy lên gần để xem mặt coi có giống tài tử xinê không, rồi cùng nhỏ bạn nhận xét từng nét trên gương mặt người đó. Quen anh rồi tự nhiên thấy con trai trên đời này chẳng có ý nghĩa, không còn cảm giác thích thích khi thấy con trai đẹp nữa vì với em anh lúc nào cũng đẹp nhất, hì, sướng nha.

Khi chưa quen anh, em không hề biết cảm giác nhớ người dưng nó như thế nào, không biết lo lắng cho người xa lạ mỗi khi nghe người đó bị bệnh hay là gì đó ra sao? Quen anh rồi lúc nào em cũng nhớ tới 1 người, lo lắng khi người đó nói bệnh, mệt vì làm nhiều, chợt thấy áy náy khi nghe người đó nói nhớ em.

Khi chưa quen anh, em từng nói em không biết giận là gì, nhưng đừng ai làm quá đáng em giận rồi thì đừng hòng năn nỉ, em giận suốt đời luôn ấy, nghỉ chơi luôn ấy. Chị em thường nói do em chưa yêu nên vậy, yêu đi biết liền, em xời 1 tiếng, chu mỏ cãi lại. Bây giờ mới biết chị nói đúng, em không giận anh lâu được vì cái cách nhắn tin và gọi điện đáng ghét của anh.

Như vậy có phải là em đang yêu không anh, em cũng không biết vì sao em lại thay đổi nhiều đến như vậy từ khi có anh đó, nhưng em không thấy tiếc cho sự thay đổi này mà ngược lại em còn rất vui nữa, còn anh thì sao, từ khi có em rồi anh có những khác lạ so với cuộc sống trước đây không? Cảm giác như thế nào hãy cho em biết nhé! (st)

Trải lòng

Tôi luôn nằm lòng câu nói: "Chưa đi đến cùng, làm sao em biết được điều đó là vô vọng?"..
Tôi tuyệt đối không thích kiểu tình yêu mà cả hai đều ngạo mạn trong thế giới của riêng mình, tự tôn và lấp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh. Để dẫn tới cả việc chấp nhận từ bỏ với câu nói nhàm chán: "Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì không phải, thì hãy buông tay".

Cái gì là của mình, nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ nói rằng "đó chỉ là của mình". Chỉ là một kiểu sở hữu độc ác và ngu xuẩn.

Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ, hời hợt. Được thì tốt mà không được cũng chả sao. Tôi muốn rằng khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình.

Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình".

Tôi yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng, điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi "cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được". Nói thật, trên đời này, không đơn giản như thế đâu, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ đều cần sự cố gắng hết. Chính xác thì, nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. Còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết. Chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả. Never.

Tôi luôn nằm lòng câu nói: "Chưa đi đến cùng, làm sao em biết được điều đó là vô vọng?" Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Tôi nghĩ, cuộc sống này bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại, hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều gì đợi mình phía trước. Không có gì là tuyệt đối cơ mà, dù cho cùng là một sự việc, giống nhau 99% thì xảy ra với 99 người y như nhau, với mình, có thể là khác hoàn toàn. Đó chính là cuộc sống.

Nếu hỏi, tôi yêu thích điều gì nhất ở bản thân thì đó là khả năng tự hồi phục nhanh chóng đến không ngờ. Tôi thích nhìn cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng và lạc quan. Có những chuyện tưởng chừng quật ngã tôi nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đứng dậy và mỉm cười nhìn cuộc sống của bản thân mình.

Tôi yêu thích cuộc sống này và trong tôi chứa đựng hy vọng về tương lai lúc nào cũng đẹp đẽ. Tôi biết, thế giới này chẳng phải lúc nào cũng tốt đẹp, còn hàng tá, hàng tá những thứ khiến mình đau đớn, buồn bực nhưng thay vì cứ nhìn mãi vào những điều tệ hại, sao không tự động viên mình rằng, ngày mai hẳn sẽ khác.

Bởi vì chắc chắn sẽ luôn có những điều tốt đẹp chờ ta ở phía trước, chắc chắn như thế, chỉ là ta có tin vào điều đó không hay thôi. (st)

Em trai tôi !!

Giờ đây chỉ còn một mình tôi và ba mẹ, không khí thật não nề. Nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có một thằng em trai rất can đảm và giàu nghị lực :smile:

Gia đình tôi sống ở một làng quê, cuộc sống cũng bình dị như bao gia đình khác.

Căn nhà nhỏ với những bức vách gỗ nhưng rất đẹp nhờ bàn tay khéo léo của cha tôi.

Nhóc Xít là đứa em duy nhất của tôi. Ngay từ khi sinh ra, nhóc Xít đã bất hạnh hơn những đứa trẻ khác, vì nó có 2 lưỡi gà ở cổ, thế nên giọng nói nó đã bị ngọng. Tôi thương em lắm, có lúc tôi nghĩ liệu bạn bè nó có chọc nó là thằng nói ngọng không? Liệu em tôi có bị mặc cảm không? Nhưng chính nhóc xít đã xoá tan sự lo lắng của tôi, nó đã đứng vững trên chính đôi chân của mình, em đã cố gắng học giỏi, là một đứa con rất hiếu thảo vói ba mẹ, và học kỳ nào cũng mang phần thưởng về cho gia đình.

Nhưng cuộc sống chẳng phải là những vòng xe đạp cứ mãi nối đuôi nhau nhẹ nhàng, cuộc sống luôn đặt ra những thử thách dường như chưa bao giờ là đủ. Khi đang học lớp 9, nhóc Xít đã mắc phải một căn bệnh quái ác là ung thư máu, gia đình tôi buồn lắm. Nhiều đêm thấy nhóc đau đớn mà tôi chỉ biết khóc và xoa nhẹ vào người em. Nhóc Xít của tôi can đảm lắm, nó đã đối đầu với bệnh tật, lúc nào cũng vui cười để không ai phải lo lắng cho mình. Tôi đã cố gắng cầm cuốn số nhỏ đi đến từng lớp học để xin các bạn viết cho em tôi vài dòng chữ để em tôi có thêm nghị lực sống. Nhưng tiếc rằng cuốn sổ đã không kịp lấp đầy những trang cuối thì vào một buổi sáng nhóc Xít đã lặng lẽ ra đi, bỏ lại sau lưng gia đình, thầy cô, bè bạn và bao mơ ước của tuổi thơ bé nhỏ.

Từ ngày nhóc Xít mất, ba mẹ tôi buồn và ít nói hơn, còn tôi, tôi không còn ra đồng thả diều nữa. Nhớ lại những lúc trước tôi và nhóc Xít thường ra đồng thả diều, nhóc Xít khéo tay lắm, vì thế mà diều của nó lúc nào cũng đẹp và bay cao hơn diều của tôi. Khi nước lên đồng để bắt đầu mùa vụ mới, hai chị em tôi cũng chạy theo ba mẹ ra đồng để bắt cua, tối đến cả gia đình quây quần bên nồi cháo cua thơm nồng mà chị em tôi đã ra sức "lao động"

Giờ đây chỉ còn một mình tôi và ba mẹ, không khí thật não nề. Nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có một thằng em trai rất can đảm và giàu nghị lực, dù nhóc Xít đã ra đi nhưng nó đã để lại cho gia đình tôi niềm hãnh diện của một tuổi thơ rất đẹp. Tôi cầu mong nơi ấy em tôi sẽ hết bệnh, sẽ tiếp tục thực hiện được những ước mơ của mình, và em sẽ mãi là bông hoa trong lòng của ba mẹ và tôi.

Chiều nay, mưa lại rơi, nhìn hạt mưa nặng trĩu, tôi gạt nước mắt khẽ cất tiếng gọi:"nhóc Xít oi!" (st)

Khi con gái lớn

...khi con gái đi lấy chồng, sẽ có thêm một đại gia đình lớn để yêu thương, chăm sóc, để được yêu thương. Ừm, ta sẽ có thêm một ông bố, một bà mẹ, có nhiều hơn một nơi để trở về khi bế tắc, bất an...
Còn nhớ năm 22 tuổi từng nói với mẹ: Con sẽ lấy chồng khi con 25 tuổi.
Mẹ hoài nghi:
- Con yêu ai rồi?
- Dạ chưa nhưng rồi con sẽ phải yêu ai đấy chứ?

25 tuổi ta nói với mẹ: Con sẽ lấy chồng khi con 27 tuổi.
Mẹ lo lắng:
- Không phải 25 sao?
Mẹ sợ con gái mẹ cứ lông bông mãi, mẹ sợ chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ ta...

Còn ta, lấy chồng, nghe từ hồi bé xíu, nhưng 25 tuổi rồi vẫn thấy mơ hồ.

Lấy chồng nghĩa là hai người cùng ký vào giấy đăng ký kết hôn, nguyện sẽ yêu thương chăm sóc nhau hết trọn cuộc đời. Nhưng chỉ là thoả thuận thôi mà, cuộc sống với bao lo toan bộn bề, mấy ai còn nhớ mình đã hứa những gì?

Lấy chồng nghĩa là hai người sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà, ta sẽ sống cùng một người xa lạ, không phải bạn thân, không phải em gái... sẽ có những mâu thuẫn, bất đồng, giận dữ, hờn ghen, nuối tiếc.
Sẽ phải từ bỏ thói quen lang thang Đinh Lễ, Megastar vào những ngày cuối tuần.
Sẽ không còn được cùng cô bạn thân rong ruổi trong những chiều đầy gió.
Không còn được ngủ nướng.
Không còn được thức đến 2, 3 giờ sáng cố đọc xong cuốn sách mà ta thích.
Không tụ tập, không hội họp bạn bè.

Lấy chồng, ta sẽ phải làm một người lớn đúng nghĩa.
Sẽ phải học nấu những món mà người xa lạ thích ăn.
Sẽ phải học cách lắng nghe nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn... và cả động viên nữa.
Sẽ phải học cách nuôi dưỡng, dạy dỗ những đứa trẻ.
Sẽ phải học quán xuyến, chăm sóc một gia đình nhỏ.

Nhiều thế cơ mà sao mẹ lại cứ muốn con gái lấy chồng?

Con gái lấy chồng rồi, mỗi lần hàng xóm có đám cưới bố không thở dài lo lắng... Mẹ cuối tuần gọi điện thoại không còn giục: Con gái yêu đi, còn lấy chồng nữa.

Con gái đi lấy chồng, sẽ có thêm một đại gia đình lớn để yêu thương, chăm sóc, để được yêu thương. Ừm, ta sẽ có thêm một ông bố, một bà mẹ, có nhiều hơn một nơi để trở về khi bế tắc, bất an.

Con gái lấy chồng, mẹ không còn lo lắng con gái mẹ ế chỏng ế chơ. Con gái sẽ tìm thấy người đàn ông thuộc về con, của riêng con, người sẽ san sẻ với con những ưu phiền trong cuộc sống, một nơi bình yên để con ngả đầu vào khi mất thăng bằng. Người sẽ cùng con bước qua những thăng trầm, chỉ cho con biết bình yên không chỉ là nơi con được sinh ra mà còn là nơi con tạo dựng nên.

Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, đáng yêu hơn khi có một người luôn bên cạnh lắng nghe, động viên con!

Con gái lấy chồng rồi sẽ có những đứa trẻ. Con vốn thích trẻ con, rồi con sẽ yêu chúng. Con sẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn đứa bé của con chập chững những bước đi đầu đời, dạy cho chúng những chữ cái đầu tiên... Đừng lo lắng con sẽ làm hỏng một con người, bởi lẽ con đâu chỉ một mình.

Cũng đừng lo lắng con sẽ mệt mỏi khi cứ luôn phải cố gắng, cố gắng. Khi thực sự yêu một người con sẽ muốn làm, thích làm chứ không còn là cố gắng.

Con gái hãy bắt đầu một tình yêu... yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc. (st)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31