Skip navigation.

Nv ren wan sui_Long live women

Huanying nimen lai women de blog....

..........................

G - Em thích anh!



B - Biết



G - Thế anh có thích em không ???



B - Không rõ



G - Mình chơi một trò chơi nhé!



B - Trò gì?



G - Trò chơi 7 ngày



B - Luật chơi thế nào?
G - Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.



B - Thế thua thì sao?



G - Vĩnh viễn biến mất!



I/



“ Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!” “Tại sao?” “Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Nửa tiếng nữa sẽ sang.”



“ Tối nay mình đi ăn kem nha!” “ Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “7h30”



11pm



“Ngủ ngon…xxx” “Sao không nhắn lại?” “Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Ừh thì ngủ ngon!”



Em : hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi “vớ vẩn” này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.



Anh : chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò “ngu ngốc” của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày.



II/



“Em đang đứng trước nhà anh.” “ Làm gì?” “ Mở cửa rồi sẽ biết.”



B - Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?



G - Mang thức ăn sáng cho anh.



B - Ai nhờ thế?



G - Không ai cả.



B - Cứ để đấy!



G - Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.



B - Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?



G - Đi học



B - Đi bằng gì?



G - Bằng chân



B - Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức



G - Hì hì….



11pm



“Ngủ ngon….xxx” “G9”



Em : hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt mày cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.



Vui!



Anh : con bé ấy “hâm” thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh <">



III/



“Em đang đứng trước nhà anh.” “Ừh”



B - Mua gì đấy?



G - Ăn đi rồi biết.



B - Đã ăn chưa?



G - Ai? Àh….chưa!



B - Ăn cùng đi



G - Hì hì…



B - Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!



“ Tối nay lại ăn kem nhé!” “Sao ăn mãi thế?” “Em thích” “Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi!” “Oh!”



11pm



“Ngủ ngon….xxx” “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”



11:15pm



“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”



11:30pm



“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”



00:00



B - Alo



G - Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..



B - Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?



G - Vì em lo cho anh



B - Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.



G - Em xin lỗi!



Em : hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và a đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là e cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Anh chắc không biết rằng khi nghe giọng nói của anh em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến a khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.



Anh : điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ??? Mà lúc nãy….hình như….con bé khóc thì phải….mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ???Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.



IV/



“Em đang đứng trước nhà anh.”



B - Vào đi!



G - Anh ăn đi!



B - Ừh!



B - Chở đi học nhé!



G - Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.



B - Ờ….



“Có muốn ăn kem không?” “ Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà” “Ừh”



11pm



“Ngủ ngon….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!”



Em : hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay,khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?



Anh : mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!

V/



“Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!” …..



“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” (19 lần trong suốt một ngày)



“Ngủ ngon em nhé!”…..



Em : cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu “lặng” anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng “em” thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.



Anh : hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gòi thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm…..hình nhừ…..có chút…..nhớ.



VI/



“Em đang đứng trước nhà anh.”



B - Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả.



G - Hì hì…..



B - Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?



G - Hôm qua là một ngày “Lặng” anh àh!



B - Ngày lặng ???



G - Ừh, người ta thường có những ngày “Lặng” như thế khi yêu nhau.



B - Để làm gì?



G - Để nhận ra sự quan trọng của nhau.



B - …..



G - Thôi anh ăn sáng đi!



B - Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?



G - Hì hì….



B - Đồ ngốc!



G - Em ôm anh được không?



B - Ờ…..



G - Thế anh có cảm nhận được gì không?



B - Không rõ….



G - Chắc là chưa đủ



B - Sao?



G - Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.



B - Ờ…..



11pm



“Ngủ ngon anh nhé….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé…x”



Em : hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mổi ngày nhiêu hơn một chút thí phải nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh??? Em có phải biến mất không???



Anh : lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá!



VII/



“ Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta” “ Gì thế” “ Sang đón em sẽ rõ.” “Tinh vi”



B - Sao? Kế hoạch thế nào?



G - Hì hì



G - Đi xem phim nhé!



B - Xem phim???



G - Ừh!



B - Tại sao lại xem phim?



G - Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.



B - Ờ…



G - Ăn tối nhé!



B - Ăn tối???



B - Ở đâu?



G - Nhà em



B - Nhà em?



G - Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò



B - Thế có ăn được không đấy?



G - Hì hì…. không chết đâu mà sợ



G - Có ngon không ?



B - Tạm được



G - Thế là không ngon àh?



B - Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.



B - Ờ….Anh có thể…..



G - Có thể gì chứ?



B - Cầm tay em một lần được không ?



G - Ờ ….



B - Có cảm nhận được gì hay không?



G - Không rõ



B - Có thể trả lời khác đi được không?



G - Không biết nữa



B - Có thể ôm em một lần được không?



G - Ờ…



B - Có cảm nhận được gì hay không ?



G - Uhm….



B - Lại là không rõ đúng không?



G - Ờ…



G - Thôi trể rồi, anh về đi.



B - Ờ….



“ Trò chơi kết thúc rồi đấy. ” “Ừh” “Thế anh đã thích em chưa?” “ Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học” “ Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà” “ Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?” “ Hì hì …. ngủ ngon anh nhé ….xxxx ”♥ “ Ngủ ngon love….x”♥

Read more...

Như thế ...


Haizz...Vô tình đọc được blog thằng bạn cũ thấy buồn ghê...Cái ngày xưa ấy suýt nữa thì mình iu nó...haizz nghĩ lại cũng thật buồn cười ... tại vì hiện tại mình và nó chả có liên lạc gì với nhau cả...Cái lúc bỡ ngỡ mới vào cấp 3 thì nó cũng chính là thằng con trai đầu tiên khiến mình cười hoài cười mãi, cũng là thằng con trai đầu tiên làm mình tức nổ phổi...Haizzz...chắc nó chả bik đâu...làm sao mà nó bik được khi mình không nói...Nhớ lại cái hồi đấy cũng buồn cười chứ...Chả hiểu tại sao mà kể từ cái vụ bị cô giáo mắng mình và hắn lại trở nên xa cách đến thế...thấm thoắt cũng đã 3 năm rồi.Mà có khi lúc ấy có mỗi mình để ý đến hắn.Tuy hắn ko đẹp zai hay nói cách khác là xấu như con ma mút nhưng chả hiểu sao con gái vây quanh hắn lại nhìu đến thế.Haizzz...Mà mình thì ko thick sóng gió...thui thì cứ đứng im mà nhìn vậy...nghe thì hơi pi lí nhưng chả hiểu sao trong chuyện tình cảm mình lại như thế...Hum nay vô tình đọc được blog của nó.Haizzz...Với một đứa văn mấy pẩy như nó mà viết như thế là cũng kinh hoàng rùi... mà còn là viết về con gái nha...haizzz...nhưng rất tiếc đó không phải là mình...Heee...Thấy nó viết chuyện của nó sao mà lãng mạng và đau thương thế không bik...Mà mình cũng thấy ghen tỵ với bọn nó thật...Được đạp xe đi chơi vòng quanh hà nội.Chẳng bù cho mình toàn đi xe buýt mà xe buýt rõ là chật nhìu lúc nhỡ bến chỉ vì ko nhận ra đường..rùi hết xe về nhà pải bắt xe ôm...ôi trời ơi thật là kinh hoàng...Không đi xe buýt thì lại đi xe máy...cứ vù vù vù...Ước j mình được đi xe đạp ...Ôi chắc là sướng lắm...nhưng khổ ơi là khổ cái xe đạp của mình vứt xó nhà chả bục xăm bục lốp hết cả rồi.......Haizzz...nếu nói về đi chơi thì mình đi chơi có khi nhìu hơn nó...nào là đi chơi đi hát cùng lớp rùi đi cả cùng các bạn trung quốc hẳn hoi nhé...vip pết đấy......nhưng sao vẫn thấy ghen tị với nó quá trời...

Blog đôi...Tình bạn...Forever...


Friend............. (A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.Con người không ai là hoàn hảo cả đúng không mày...tao cũng vậy...vì tao là người mờ chứ đâu phải là dị nhân đâu...Haaaaaaaa...à nhưng mà đối với mày thì tao lại là "xian nv" thì pải...haizzz...nói thật nhé...lúc mày bảo cả lớp gọi tao là xian nv tao cũng pởn lắm...mặc dù không bik đó là thật sự hay là mỉa tao...nhưng mà tao cũng "sướng lắm"...người bình thường mờ lúc nào chả thick khen...Tao bik tao chưa thực sự hoàn hảo trong mắt mày nhiều lúc ngây ngây ngô ngô nhiều lúc khùng khùng điên điên nhiều lúc lại nghe vẻ cụ già quá... nói tóm lại là một đứa pức tạp haizzzzz...nhưng mày cũng đâu có khác j tao...Haaaaaa...Thế cho nên hãy chấp nhận nhé... (B)elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.Hãy luôn tin tưởng tao như bây giờ nhé...Ghớm nhớ lại cái lúc mà mới quen nhau mới thấy chuối chứ...Haizzz...Tao chả bik thừa là mày thick nó.Haizz... theo thói quen bình x thường thì tao sẽ pải moi bằng được thông tin từ mày về chuyện ấy cho đến khi mày công nhận những j tao nghĩ là sự thật thế nhưng...không hiểu sao tao lại chả nói j...Vì lúc đó tao nghĩ kiểu j thì cũng có ngày mày sẽ nói cho tao bik nếu mày muốn...Và giờ đây tao đã bik...Hãy tin nhau mày nhé... (C)alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".Haaaaaa...Mặc dù tao và mày thường xuyên buôn điện thoại với nhau nhưng hình như chửa lần nào mày chào tao cũng như chửa lần nào tao chào mày nhở...Hơ hơ...Tao với mày cũng lạ thật cứ đêm đến khi giá cước điện thoại giảm xuống chỉ còn một nửa mới điện thoại để buôn chuyện với nhau...Haizz...Đúng là rất hợp lí...mày nhỉ? ôi mình phục chúng mình quá...Hí hí (D)oesn't give up on you - Không bỏ rơi bạn.À há lại nói về chuyện này...Nói thật ý..thì đã có khi nào tao bỏ rơi mày chưa nhỉ...Hình như là chưa...mà hình như tao chỉ bỏ quên mày ở đâu đó thôi thì pải?hí hí.Khi tao buồn hay vui cô đơn hay hạnh púc thì hãt chia sẻ cùng tao nhé...Đừng bỏ mặc tao...nếu ko (haizz theo thói quen bthường thì mọi người sẽ nói là:TÔI SẼ CHẾT MẤT) nhưng tao sẽ nói là...MÀY MUỐN CHẾT HÔK...haaaaaaaaaa...Thế cho nên...Híhíhí... (E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.Uk thì tất nhiên đây là sự thật luôn đúng khỏi cần pải chứng minh ...Haaaa...Mà mày cũng pải hứa với tao là mày cũng sẽ như thế nhé...Nếu trái tim mày chia làm 10 ngăn thì tao cũng chỉ xin giữ 1 ngăn thui...Hí hí...ổn chứ?? (F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.Haizzz...Có lúc nào tao giận quá mất khôn nóng tính đánh đấm mày hay nói với mày những câu thậm tệ thì hãy bỏ quá cho tao nhớ...Híhíhí...Kiểu như là thực tình e hôk muốn đâu nhưng bị dòng đời nó xô đẩy cho nên mới thế...Haizzz..đấy là cứ dặn trước thế chứ thực tế thì toàn mày oánh tao...Mày còn nhớ mày cắn vào tay tao mất pát hôk...Cứ cái kiểu giận cá chém tao thế thì tao cũng đi sớm mất thôi.Huuuuuuuuu...Khổ thân tui quá...xá... (G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn. (H)elps you - Giúp đỡ bạn.Haizzz...Cảm ơn mày vì mày đã giúp tao học tiếng Trung rất nhiều...Haizz... Chẳng qua là học trước tao thui nhớ...nếu hôk tao cho mày bik x tay...ai đời lại hcọ giỏi nhất lớp bao h...haaaaaa...học từ từ cho bạn còn theo với chứ...Hí hí được cái tiếng anh tao lại nhất lớp...Hố hố..may quá không đến xấu hổ... (I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.Haizzz...Pải nói là tao là người có công lôi cuốn mày trong cái việc ăn chơi và chụp ảnh ...Làm mày từ một con bé lầm lì bi h suốt nagỳ tí ta tí tớn...chạy tung ta tung tăng chỉ để làm nhiếp ảnh gia cho tao...Haizzz...chỉ tiếc là vừa bị mất cái điện thoại nếu không chị e mình tha hồ thể hiện tài năng nhiếp ảnh nhở... (J)ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đáng" với bạn.Haizz...Cái này khó ptích quá...Tự hiểu đi.Hí hí... (K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn. (L)oves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn. (M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn. (N)ever judges - Không bao giờ phán xét. (O)ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.Mày ơi tao pải công nhận là tình bạn là muôn năm mày ạ ... (P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.Mày ơi hãy giúp tao đứng dậy khi tao ngục gã vì một gã khờ nào đó, về một kì thi hôk hoàn hảo, về những chuyện nhỏ nhặt hôk đáng có... mày nhé (Q)uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.Khi tao khóc mày sẽ làm j nhỉ... tao cũng chưa bik nữa vì đã bao h tao khóc trước mặt mày đâu...lúc nào tao cũng hớn ha hớn hở trước mặt mày. tao xin lỗi vì trước đây khi mày buồn tao chả thể làm j hơn ngoài việc nhìn mày... và nói vài câu... dù tao bik nó hôk thể làm mày nguôi đi nỗi buồn ngay được... nhưng hiện tại tao đang rất buồn...bây h tao chỉ cần vài lời của mày... nhưng mày đang ngủ... hihihi... thui hãy an ủi tao sau giấc ngủ của mày nhé... (R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn. (S)ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn. (T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần. (U)nderstands you - Hiểu được bạn. (W)alks beside you - Sánh bước cùng bạn. (X)-amines your head injuries - "Bắt mạch" được những chuyện khiến bạn "đau đầu". (Y)ells when you won’t listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.Hayz hét thật to rằng tao là một con ngốc đi mày... tao quá ngốc quá khờ khạo để bị lừa... (Z)aps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.Hãy làm j đó ... Help me... Friend...Luôn luôn thầm lặng và bền bỉ … Hãy luôn là như thế mày nhé...Wo ai ni... <<Vào một ngày mưa to , T ngồi viết entry về một ngày nắng ráo. M bảo là một ngày đẹp trời, nhưng T chả thấy nó đẹp cái khỉ mốc gì cả Xiao Shui ạ? Rõ ràng là hẹn nhau đi học môn kinh hoàng đề chuẩn bị thi, thế mà thế nào lại thành môn: "chế...My opera", hớ hớ Ối giời ơi là giời, cứ như Ma xui Quỷ dẫn đường ấy nhỉ??? Để rùi chúng ta lập ra cái blog "quái đản" này.Chỗ chứa những bí mật có thể bật mí của chúng ta.Chúng ta dùng nó để than vãn, kể khổ, kêu la, ..nhưng cũng để hưởng thụ,vui sướng, giao lưu,...tất cả bao trong chữ CHIA SẺ. Hai đứa, tuy tính tình ko giống, suy nghĩ cũng nhiều khi bất đồng,rất nhiều và rất nhiều thứ khác nhau. Nhưng có thể vì vậy, đứa này có thứ mà đứa kia không có => bù trừ lẫn nhau=>hợp nhau (đơn giản và dễ hiểu) Cái lúc quen nhau, tao nghĩ đơn giản là không phải chuối vì nó rất chuối. Làm thế nào để hòa nhập một con người lầm lì quen thói ngại giao tiếp với một con người vui vẻ, mau mồm mau miệng. Quả là khó, nhưng cũng là rất dễ phải không? Tao thì tao ấn tượng mày từ ngay cái câu đầu tiên mày nói với tao , dù đó chỉ là một lời mơ hồ như mày đang nói với ai đấy. “Hôm qua cô khen bạn nào viết đẹp í nhỉ , cho tớ mượn vở cái?”-he he, tao nhớ như in mà. Kể cũng buồn cười, đúng như mày nói đấy, người bình thường thì ai chả thick được khen. Thà cứ nói với nhau một câu bình dị như thế có hơn là “Bạn tên là gì?”-một câu xã giao cứng nhắc? (Chả thế mà cái đứa hỏi tao câu đấy bị tao chửi cho).Thế rồi từ một câu nói bình thường đấy đã chuyển thành bao nhiêu câu nói và xúc tác nên một thứ gọi là TÌNH BẠN. Haizzz… Đã giao kèo là không nhắc đến chuyện đấy, mà mày cứ chĩa súng vào họng tao thì tao cũng phải nói. Công nhận là mày giỏi hơn cả một thằng lưu manh. Biết thừa là, biết thừa là (mày biết từ bao h đấy hả con quỉ)…ờ thì..tao thick cái thằng điên ấy, muốn nói thì cứ nói sòng phẳng, lại còn ra vẻ nghe cả lớp đồn đại, ko thèm chất vấn bạn, còn nói “tao ko muốn nghe mày kể chuyện thằng đấy nữa?”…..con dở,đấy, từ lúc nghe mày nói câu đấy tao có đả động đến chuyện đấy nữa đâu…Để đến hôm nọ, mày lại đặt lại vấn đề, làm tao phải phum phì phì ra…thật thà quá. Nhưng không sao, thật thà không phải là xấu. Nói là nói thế, nhưng nếu một lần nữa tao lại sa ngã vào con đường ấy thì mày phải giúp tao theo cách khác nha, mày biết thừa là tao đâu có giỏi giang về mấy cái chuyện đấy. Tao luôn nghĩ đầu óc mình không được nhạy bén, từ trước h vẫn vậy, muốn nói nhưng lại sợ “nói dai, nói dài, thành ra nói dại”, nên rất muốn được làm người trầm tính, thà không nói còn hơn nói sai…Đúng, tao không phải là một con người can đảm. Vì vậy, một con người nói nhiều, lúc nào cũng tí ta tí tởn như tao hiện tại là trái với qui luật tự nhiên trong dĩ vãng…Do đó, thường xuyên thể hiện mình như một con điên, một con ngốc, con dở.. âu cũng là cái lẽ thường tình.Nhưng là người điên để vui vẻ hòa đồng hay là người trầm tính để mọi người ko soi mói mình thì tao chưa biết cái gì tốt hơn? Tao nên cảm ơn hay trách móc mày? Nhưng bi h, tao “trắng sáng” dùi, nếu cứ giữ khư khư mọi điều để mà tự mình nổ bùm một cái thì thà cứ nói toẹt nó ra với những người khác rồi họ muốn bình phẩm mình thế nào tùy họ. Đấy là cái điều mà tao bị ảnh hưởng từ mày sâu sắc lắm. Nó cũng sâu sắc tương đương với sự ngưỡng mộ về một người tự tin, hoạt bát, quá vui tính… mà tao nhìn thấy ở mày. Và còn, còn nhiều điều lắm, ..vậy mày nghĩ thế nào về cái hình ảnh của mày trong mắt tao? Còn tao nghĩ, trước mặt mày tao đang là một tờ giấy trắng, hầu hết cái gì tao nghĩ thì dường như mày cũng nhìn thấy. Còn tao, tao tự hỏi tao gây ảnh hưởng gì cho mày? Mày hỏi tao đã có khi nào mày bỏ mặc tao chưa? Tao cũng muốn hỏi mày câu đấy, nhưng tao nghĩ là câu hỏi đấy nó không quan trọng. Vì một khi tao và mày lập ra cái blog này thì cũng đồng nghĩa với sự “coi chuyện của bạn cũng như chuyện của mình”. Bất cứ khi nào mày cần tao, sẽ, có tao, và bất kể khi nào tao cần mày, mày sẽ, “ơi”. Thế nên, khi chưa thực sự muốn nói thì đừng có bao h lập lại câu “tao ko chơi với mày nữa” chỉ vì một vết cắn trên tay. Ming bai ma? Một đứa cong ming như mày mà cũng ko nghĩ đến câu “yêu nhau lắm cắn nhau đau à?” Không muốn bị cắn thì giảm béo ngay đi. Đúng, rất đồng í, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì đã có nhiều chuyện hơn. T cũng rất lấy làm tiếc vì chuyện đấy.Nhưng mà, không sao, bi h tuy ko phải là sớm nhưng cũng chưa phải là muộn(30 đã phải Tết đâu). Nếu bảo đứa này làm đứa kia thay đổi, thôi thì cả hai cùng đổi thay theo xu hướng, ờ, tất lẽ dĩ ngẫu là phải tốt lên dùi.Nhưng dù có thể nào thì cũng mong rằng tương lai, cũng như là hiện tại, sẽ luôn được như quá khứ đã qua-------------------------------Mãi luôn là 'HAO PENG YOU' (Còn nhiều điều muốn nói nhưng hãy tự mình cảm nhận.)>> Ờ thì, cũng như người kia, hoan nghênh toàn cộng đồng đã ghé Blog của chúng tớ. Và nếu có điều gì muốn cho chúng tớ biết thì cứ thoải mái cm nhá!!! Tao muốn nói với mày là cho dù lúc nào buồn nhưng mày ngủ chưa kịp dậy thì chả cần mở blog ra và đọc lại những dòng mà mày đã viết hoặc tao viết tao đã thấy nhẹ nhõm và thoải mái rất nhiều... Lúc xưa tao và mày đứa nào chả nghĩ là lập blog cho có không khí đúng không... Nhưng bây h thì khác rồi... tao thấy nó quan trọng với tao lắm như mày ấy... khi mày hôk ở trước mặt tao khi mày vào tao xa nhau tận 70km về mặt địa lí ...haizzzz...thì nó ở bên tao thay mày giúp tao xả những cơn xì trét xì trum rùi... Nói cảm ơn nghe hơi chuối... nhưng thực sự hạnh phúc những j đang diễn ra... tao cảm thấy hạnh phúc vì có người luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu tao...tao hạnh phúc vì mày ngưỡng mộ tao... Mày nói mày như một tờ giấy trắng trước mặt tao... Nhầm... nhầm một cách trầm trọng...Tao ngưỡng mộ mày lắm chứ... không phải mày học giỏi tiếng trung mà chính là cách học tiếng trung của mày... mày học không pải ép buộc mà đó là lòng đam mê, nó là ước mơ của mày... tao thick cái cách mày học... mày đã dậy tao rất nhiều dù tao chả hiểu được bao nhiêu... hí hí... mày còn nhớ cách tao hát tiếng trung chứ... trời sai nhạc tùm lum đã thế giọng yếu lại còn đua đòi hát bài cao... Haizzz... lại còn cái vụ đánh đàn ở nhà mày chứ... học mãi mà mới chỉ đánh được bài... Mẹ vắng nhà thì pải...Haizz... Đã bao nhiêu lần định đánh bài Mùa thu lá bay mà hôk thành mày nhỉ... Buồn cười thật đến lớp lại cứ nghêu ngao cái câu... Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi Haizz tao suốt ngày hát đến đấy song tắt điện mày nhỉ... lúc nào cũng pải quay sang hỏi mày đoạn típ là j nhỉ... haizz cho đến bi h tao vẫn chưa thuộc hí hí... Tình cờ tao đọc được một câu chuyện rất hay... có một chàng trai trẻ rất tự hào về trái tim của a ta vì nó rất đẹp rất hoàn hảo và hôk có một vết sứt nào... nhưng có một cụ già lại tự hào về trái tim mình mang đầy những vết rạn nứt... Ông ấy nói rằng trái tim của ông ấy là một trái tim đẹp nhất vì nó chứa đựng tất cả tình cảm của mọi người dành cho ông ... mỗi khi ông cho đi một pần trong trái tim của mình thì ông lại nhận lại từ họ như thế hoặc hơn thế... Tao tin chúng mình cần một trái tim như vậy chứ hôk pải là là một trái tim hoàn hảo hôk dám cho đi và hôk dám nhận lại đúng hôk... Hãy cho đi dù bik rằng mình có thể bị tắt thở vì hôk được nhận lại... Hãy cứ sống thật với lòng mình kể cả trong tình bạn cũng như trong tình yêu...Chúng ta là những người can đảm đúng hôk...Người ta bảo thà một pút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm...Thời gian chẳng có nhiều... nếu chúng ta cứ ngoảnh đi ngoảnh lại do dự nên làm thế này nên làm thế kia... thì có khi chả bao h chúng ta làm được chuyện j... Vô tư đi ... Okie...Kế hoạch sang Trung Quốc đi Hồng Kông,Thượng Hải, Bắc Kinh...Nó sẽ giúp tao quên đi mọi chuyện...No matter what... Mei wen ti... tao ổn rùi... Đấy mày thấy chưa... mày ngủ suốt từ nãy đến h vẫn chưa dậy may mà nó đã thay mày giúp tao giải street... Hosted by imgur.com

Ai shi shen me?

Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.


Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.

Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu.

Nắm chặt tay e ...a nhé...

Nắm tay em chặt nhé…
Hosted by imgur.com
Này anh!
Nắm tay em chặt nhé…
Để em biết anh vẫn yêu em và không muốn vuột mất em ra khỏi cuộc đời anh. Và để em biết em đã thuộc về anh, đã được anh níu giữ và ôm ấp trong tim. Nắm tay em chặt, để em không bị gió cuốn đi, không bị sóng xô ra ngoài xa mãi, và mãi mãi ở bên anh…

Hosted by imgur.com

Nắm tay em chặt nhé…
Để khi những giọt nước mắt em rơi thì trái tim em vẫn cảm thấy ấm áp vì có anh bên cạnh, hơi ấm từ bàn tay anh nhắc em nhớ rằng em không bao giờ phải chống chọi một mình trong cơn bão. Nắm tay em chặt, và nâng đỡ em dậy khi một chút chới với làm em mất thăng bằng và vấp ngã trong cuộc sống, anh nhé…

Hosted by imgur.com

Nắm tay em chặt nhé…
Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ. Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường…

Hosted by imgur.com

Nắm tay em chặt nhé…
Để em gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh…

Hosted by imgur.com

Này anh! Có khi nào anh muốn buông tay em ra?
Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi và muốn đi tìm một hạnh phúc mới khi những tình cảm trong anh dành cho em không đủ lớn để tiếp sức bàn tay anh nắm chặt lấy tay em nữa… Thì anh có thể buông tay em ra và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng anh, dù hạnh phúc đó không phải là em…

Hosted by imgur.com
Hosted by imgur.com

Có khi nào anh muốn nắm chặt tay em một lần nữa?
Nếu anh buông tay em khi tình yêu trong hai ta vẫn còn đậm sâu, thì một ngày nào đó anh sẽ quay về nhé... Quay về và nắm chặt tay em một lần nữa...

Hosted by imgur.com

Vậy anh à…
Nếu đã lỡ buông tay em ra, thì hãy nắm tay em chặt hơn trước, nhé anh…

Hosted by imgur.com



__________________

Mưa ko rơi sao mắt em nhòe lệ....Phố đông người sao em thấy cô đơn....

Mối tình đầu bước chân vào cuộc sống của ta nhẹ nhàng như những làn gió. Để rồi một lúc nào đó, bất chợt ta bắt gặp cái nhìn đắm đuối, cử chỉ ngây ngô, một món quà giấu vội.
Tình đầu là khi những ngón tay của bạn lần đầu tiên được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Lúc đó, bạn mới chợt phát hiện cảm giác thiếu thiếu bấy lâu và cảm giác vững chắc, ấm áp cho những ngón tay mình. Để rồi sau những phút giây đầu ngượng nghịu, những ngón tay bạn bắt đầu quen tìm đến những ngón tay thô ráp kia để được sưởi ấm, yêu thương.
Tình đầu là cái ôm đầu tiên khi bạn đang khóc. Cảm giác được thỏa sức khóc trên vai người khác mới thật dễ chịu, ấm áp làm sao. Lúc đó bạn biết chắc chắn rằng cho dù lúc này cả thế giới có đổ ập xuống, bạn vẫn không phải là kẻ cô đơn. Vẫn có người bên bạn, chia sẻ những phút buồn vui cay đắng với bạn.

Khi buồn bạn làm gì?????

Khi buồn bạn thường làm gì?

Bạn uống rượu để giải nó?
Bạn tìm người để trút nó?
Bạn viết nhật kí để tự bày tỏ nó?
Bạn đi chơi cho vơi nó?
Bạn làm việc để quên nó?
Bạn ngâm mình trong nước để rửa nó?
Bạn đập phá bất cứ thứ gì để phá nó?
Bạn tìm niềm vui mới hòng vứt bỏ nó?
Bạn đánh mình như là đánh nó?
Bạn cười xòa để loại trừ nó?
........
Bạn thong dong trên đường tìm cảm giác bình yên?
Bạn nghe một bản nhạc dịu êm mà thảnh thơi?
Bạn ngồi một mình mà suy nghĩ ?
Bạn đến vơi người mình yêu để lấy lại ấm áp?
Bạn hướng tới tương lai mà hi vọng?
Và........
Bạn khóc?
...........
Còn tôi,những lúc như vậy, tôi ko nghĩ được gì hết,...tôi...tôi, tôi ko làm được gì hết,...như một người mất hết sức lực.
Tôi chỉ biết chờ đợi cho thời gian xóa nhòa.........

Lúc nào cũng chỉ là ...

Hạnh phúc...cái thứ mỏng manh ... dễ vỡ...Lần đầu tiên e bik thế nào là sợ hãi...E sợ ánh mắt của a chỉ là gian dối...E sợ nụ cười của a chỉ là giả tạo...và...e sợ a sẽ làm trái tim e tan vỡ...
Hosted by imgur.com

Toán làm cho thân T long đong!!!

Khi nào mới hết nợ Toán đây.
Mày sinh ra trên đời chi để làm khổ nhiều người, những con người như T vậy.
T căm ghét mày.
Chả hiểu mày có tác dụng gì, ích lợi mấy.T chưa thấy. Chỉ thấy mày mang lại cho tao sự lo lắng, bối rối, khó nhọc, cay đắng, sợ hãi...
T phát ớn khi phải động đến cái bảng cửu chương lớp 3.:frown:
T rợn tóc gáy khi bị gọi lên bảng làm con tính chia đầu tiên, con tính mà học mãi không thể hiểu nổi, đành cầm phấn mà viết như một con vẹt, dù là đúng đấy, nhưng tao không thể hiểu nổi mày.:sst:
T sợ hãi phải đối mặt mấy chục tiết toán lớp 6, trời ơi, giáo viên hay yêu quái!Mỗi giờ kiểm tra lại như một hình phạt và mỗi bài kiểm tra là một lần đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thấy sao cay đắng khi mỗi lần phải cầm về cho phụ huynh ký.:cry:
T nhục nhã khi những con mắt nhìn T như một học sinh cá biệt, dị hợm, đặc biệt "ngu lâu" với những con số chênh vênh.Giáo viên cấp 2 nhìn T như một con dở, một cái nhọt ung. Thử hỏi phải nghĩ sao khi chỉ vì học dốt Toán mà giáo viên khinh dễ mình, gọi những đứa khác bằng từ "em" tế nhị và giành cho mình từ "cô" miệt thị trước bao nhiêu con mắt dự giờ.:furious:
T không thế nào quên năm cuối cấp 2 (chuyển sang lớp mới), người ta xếp T vào hàng học vấn thấp, suốt ngày bị bắt ngồi bàn đầu chỉ vì học kém môn Toán, lớp chật, bàn sát, ngồi như một pho tượng, như một cục đá trong lớp. Chúng nó bảo con này như con điên, chả bao h nói năng gì, khinh người,...phải , phải, phải, nói gì cũng đúng hết.:zip: Mà hậu quả để lại là điểm toán chẳng lên mấy, nhưng mắt thì chính thức bị cận.
T cũng quá khó nhọc để chôn đi những buổi học thêm toán trong những năm học đấy. Cô T thuê một giáo viên Toán chuyên ngữ, học thêm với ba đứa tên Phương. Phải, có vẻ những đứa tên Phương, nghe thì hiền đấy nhưng toàn bọn ta đây giỏi lắm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Chúng nó hợp nhau dễ sợ. Hỏi ta phải làm gì trong những cuộc trò chuyện của chúng nó? Cô giáo bảo dạy một thời gian sẽ cho làm 1 bài kiểm tra, nếu qua điểm sẽ được học tiếp.Và....có 4 đứa, 3 đứa nó làm qua, còn mình T là trượt.:bomb: Thà là ko học còn hơn, nhưng cô T lại nhiệt tình quá xin cho học tiếp (cái nhiệt tình đấy phải được hiểu là, 1 trong 3 đứa còn lại là con cô, hãnh diện vì con mình hơn người chớ! làm phúc cho thiên hạ một tí thì có sao?). Và T lại phải chịu sự sỉ nhục thêm một thời gian dài nữa.
T cay đắng khi vào cấp 3, đi học thêm với bọn chuyên Ngữ. Vâng, lại cái dân đấy, sao T dị ứng với bọn nó thế? Ai chả biết dân chuyên chúng nó giỏi :furious: :furious: .Mẹ bảo vào lớp đấy, học dốt thì cố mà bằng chúng nó, may ra thì thi đỗ đại học. Ôi trời, :cry: T phải làm gì đây. Thêm một lần nữa bị đẩy xuống hàng hạ đẳng, cái hạng " cỏ dại mọc bên bìa rừng".Thật ngu ngốc làm sao, chua chát biết mấy.Mỗi lần bị gọi lên làm một con tính gì đấy, thôi thì thà đào lỗ cho T chui xuống còn hơn. Cô lắc đầu, học trò của cô chúng nó cười, chúng nó nhắc bài bằng con mắt thương hại.:bomb: Còn gì cay đắng hơn đây.Ôi, T cảm ơn cái thứ lòng tốt của chúng nó, hỏi rằng có thứ lòng tốt nào lại giúp cho người ta thêm cay đắng.
Những tưởng vào đại học, cố mà thi vào khoa nào nó nhàn hạ, văn chương hoa hòe như phiên dịch, làm báo, ....hay gì đó. Toán nó có ích lợi gì đâu, nó có là cái "đinh rỉ" gì. Ấy thế mà, cái số cái kiếp cứ bị nó đeo đẳng. Cái kì thi đại học đóp, T bỏ bê bao nhiêu môn khác, chỉ để đâm đầu học môn Toán như là tự tra tấn mình. Ấy vậy mà, trời xanh đâu có thấu, điểm Toán nó chả bằng một nửa điểm Văn, mà cái môn Văn T có học hành gì đâu???Thế là thế nào????
Để đến bây h, ôi! cái trường đại học thân yêu, cái lớp học dễ mến, cái lớp mà T gắn bó và là nơi duy nhất T thấy T bằng bạn bằng bè. Vậy mà cái niềm hạnh phúc ấy nó vẫn gắn liền với môn Toán.:lol: Thật khôi hài. (Hãy mở miệng cười để hứng những giọt hạnh phúc chua chát!)
T vẫn còn cảm giác bối rối khi lão Toán trưởng khoa gọi lên bảng làm bài. T đã bảo dùi, với những người xung quanh T, "thà tao nhận điểm kém còn hơn là tao lên bảng". Và tất nhiên là sự thật nó diễn ra như thế. Tuy T không phải người đấu tiên nhận điểm kém, nhưng cũng ko thể trơ đến mức ko cảm nhận được sự bối rối.
Và đến thời điểm này đây, T sợ hãi khi phải đối đầu với kỳ thi lại. Vẫn biết là thế nào thì cũng sẽ trượt thôi, nhưng cái chữ RUN T ko thể bỏ ngoài tầm với.
Đó, nó là thế. Nếu T là một con lười, một con hủi, một con trơ tráo,...chắc T sẽ ko cảm nhận được những thứ cảm xúc man rợn như vậy.Nhưng, hận đời vô đối T đã rất phấn đấu, cố gắng làm hết bài tập Toán, bỏ hết thời gian học của mình vào nó, rối bời vì nó....nhưng T càng cố thân thiện với nó thì nó lại càng quay lưng với T.===========>Bi kịch.
Vâng, do đó, dù ko muốn đâu, nhưng T ko thể ko giành tặng cho môn Toán hai chữ "Khốn nạn"...Chu choa, rất hợp đấy.

Nam mô Quan thế âm đại từ đại bi, nam mô các vị Phật tổ.
Lạy thánh Ala, lạy chúa Giê xu, lạy Đức mẹ đồng chinh
Cầu trời, khấn đất, Long vương ngoài biển, Thổ địa dưới âm ti
Mô phật!!!
Hãy phù hộ T, để T chửi rồi thì nó ko bám lấy T nữa. Để T tuyệt dao với nó vĩnh viễn, T chấp nhận nhận lấy chữ "thiểu năng Toán" nhưng chỉ mong nó buông tha T.Xỉu mất thôi!:faint: :faint: :faint: :faint:

... Sao mình lại khóc...

Có một người mà mỗi khi nghĩ đến mình chỉ muốn khóc…Vậy nghĩa là mình ghét người đó?.. Phải không?...???
…Hình như không phải vậy…
Vì không ai khóc vì người mình ghét cả…
Một người có thể làm cho mắt mình đẫm nước mỗi khi nghĩ đến… Chỉ có thể là người mình yêu thôi…

…Nhưng đó là một tình yêu không trọn vẹn…
…Bởi mình khóc là vì mình không có được tình yêu của người ấy…
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31