Visa Kí Sự
Saturday, July 19, 2008 4:26:29 PM
Hành trình đi tìm visa, mệt mỏi nhưng cũng không kém phần thú vị...
What will be will be
Sau gần một năm trời chuẩn bị cuối cùng giờ phút quan trọng ấy cũng đã đến. Đêm trước ngày phỏng vấn, mặc dù papa bảo phải đi ngủ sớm nhưng mình không thể nào chợp mắt được nên đành phải online kiếm người chat cho đỡ căng thẳng. Canh đúng 11h thì leo lên giường, nhắm mắt cố gắng không nghĩ tới những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Cuộc đời này có rất nhiều con đường dẫn tới thành công, du học có thể là con đường ngắn nhất nhưng không phải là con đường duy nhất vả lại ta cũng đã chuẩn bị các phương án B,C,D dự phòng rồi nên cuộc phỏng vấn ngày mai giống như một buổi dạo mát trong công viên vậy. Ý nghĩ đó làm lòng mình có nhẹ đi đôi chút cộng với hồ sơ chuẩn bị kỹ lưỡng thì xem ra ngày mai 99% là thành công. Cứ tưởng sẽ có một đêm ngon giấc thì hỡi ôi đêm đó mình phải thức dậy đến 4,5 lần do... ngứa, sau này mới tá hỏa ra là cái tấm gra mình nằm lâu ngày không giặt nên mốc meo tùm lùm (do bây h mình đã chuyển lên sống ở TD tuần về có lần nên không ai thèm giặt)---> đúng là xui tận mạng.
"Tomorrow never dies"
5.00 am: thức dậy sau một đêm dài khó khăn, đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, gấp mùng mền.
5.20 am: cố đớp mấy miếng instant noodle để bao tử nó có cái mà xay
5.30 am: xuống phòng papa trao đổi một số thứ và kiểm tra hồ sơ lần cuối.
6.00 am: lên bàn thờ thắp hương cho great grant-parents phù hộ cho thằng cháu đích tôn
6.15 am: xuất phát
7.00 am: ngồi trên taxi máy lạnh được mở hết cỡ lạnh đến run người nhưng cố tình không kêu tài xế tắt vì nghĩ "vô trong kia chắc còn phải lạnh hơn thế nữa nên bây giờ làm quen đi là vừa". Taxi vừa dừng trước cổng phụ của lãnh sự quán là mình vọt xuống xe liền nên vừa lúc mấy chú security chạy lại tính đuổi thì xe đã chạy mất rồi thế mà mình nhe răng cười với các chú ấy rồi vào khu vực xếp hàng.
7.05 am: ặc ặc bên ngoài tòa lãnh sự vắng hoe làm mình tưởng hôm nay ít người đi pv ngờ đâu vừa bước qua cổng checking thì đã thấy 4 hàng người rồng rắn xếp đuôi nhau khoảng hơn 100 người chia làm 2 section: immigrant và non-immigrant trong một cái phòng chờ khá rộng có gắn camera. Mình tất nhiên là non-immigrant thế là nhanh nhẩu chạy vào hàng.
7.30 am: gần 1/2 tiếng đồng hồ trôi qua mà dòng người vẫn chẳng nhúc nhích gì cả ngoài trừ hàng người ngày một dài ra. Mọi người cũng bắt đầu trò chuyện với nhau, một số người còn đem sẵn báo đọc giết thời gian. Lạ thay cố ngó lên phía đầu hàng thì thấy trước đó là một bức tường trơn thế mà lúc vào mình tưởng phải có bàn kiểm tra hồ sơ hay cửa kiếc j đó chứ, chẳng người lẽ ta đứng đợi 1 bức tường ?
7.45 am: vẫn chưa có gì xảy ra, đoàn người vẫn dài thêm nhưng bây h không phải là 4 hàng mà là 6 hàng, má ơi cái cảnh này sao giống người ta sắp hàng mua Iphone 3G quá, cứ tiếp tục thế này thì chắc phòng chờ của lãnh sự cũng không chứa nổi. Công nhận bà con mình đi đông thật, theo ước tính của mình thì số đi định cư còn đông hơn số du học và du lịch, có người kéo cả gia đình đi định cư mới ác. Phía trước mấy bà già đang tám với nhau chuyện gì đó mà cả đám cười ồ lên, ngó lại sau lưng thì mới phát hiện thì ra hàng bên cạnh cách mình vài người 1 teen girl chừng 15,16 tuổi trông rất cute nhưng nét mặt có vẻ còn căng thẳng hơn mình. Bắt gặp ánh mặt của em ấy mình cười mím chi một cái rồi lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác (nhìn lâu quá nó lại nghĩ mình có ý đồ gì)...
7.50 am: một cái cổng phụ bên cạnh bức tường bật chợt mở ra và thật hay ho là nó lại thông ra... bên ngoài ! Không khí náo nhiệt thường ngày của thành phố lập tức tràn vào xóa tan cái ảm đảm chán ngắt và căng thẳng của những giây phút vừa qua. Mình có thể nghe thấy tiếng còi, tiếng xe chạy trên đường, vỉa hè đầy nắng, bầu trời trong và xanh--> một ngày nắng đẹp ! Bên kia đường rất nhiều người đang đứng chờ thân nhân của họ trong đó có cả mama của mình.
Chú bảo vệ hối hả giục mọi người lần lượt bước qua cái cửa xoay. Đến đây thì xảy ra chuyện nhưng không phải với mình: do cái cửa xoay quá hẹp nên mỗi lần chỉ đi được 1 người mà ai thì cũng đang nóng nảy hoặc căng thẳng hoặc thậm chí là...sợ do phải chờ đợi lâu trong cái khung cảnh đã miêu tả ở trên nên thấy cửa mở là ai cũng muốn ào ra. Thế là xảy ra xô đẩy, chen lấn mặc cho các chú security hết nhắc nhở rồi đến cảnh cáo. Đỉnh điểm là khi một bà mẹ nắm tay đứa con cùng đi qua cửa mặc dù đã được nhắc là mỗi lần chỉ đi một người thôi nhưng không hiểu sao bà này cứ nhất quyết không nghe (hoặc có thể bà ta không hiểu tiếng Việt vì nhìn bà ta giống người trung quốc) thế là chú bảo vệ chặn cửa lại không cho đi nữa. Mọi người đều nhìn 2 mẹ con ẹ ngại, một số người đứng gần đó thậm chí còn vỗ vỗ lên vai bà mẹ để nhắc nhở nhưng lạ thay là bà ta cứ trơ ra như đá ! Theo mình đoán thì hoặc là bà ta hok hiểu Vietnamese thật hoặc là do sợ hãi quá nên mất cảm giác hoặc tệ hơn là cả 2 ! Có vẻ đã quá chán nản vì mọi cảnh cáo thậm chí đe dọa của mình như "nước đổ đầu vịt" nên chú bảo vệ bất ngờ thọc tay vào túi quần móc ra một cái...Iphone (hết hồn mình tưởng chú xài "hàng nóng") và take pic cả 2 mẹ con. Khổ thân, không biết chỉ là hù dọa hay nó đưa vào blacklist thật, tội cố tình chống đối nhân viên lãnh sự dễ bị cấm tới us vĩnh viễn lắm, chúa phù hộ cho họ.....Đến đây tưởng xong ai ngờ 2 mẹ con vừa qua một lúc thì có một bà mẹ khác (đã ra rồi) chạy ngược lại tìm con !! Thì ra gia đình bà này đi rất đông, con trai bả do chứng kiến cảnh security "xử" 2 mẹ con bà kia sợ quá cứ đứng yên một chỗ chẳng dám nhúc nhích mà gia đình bà này chắc do cũng mất hồn vía nên lúc ra cửa chẳng còn ai còn tâm trí đâu đếm lại số thành viên trong gia đình nữa !!! Đúng là "cười ra nước ra mắt", hài vãi..
8h05: qua cửa xoay ra bên ngoài sau đó vào lại bằng cửa khác để qua vòng kiểm tra an ninh thứ 2 (công nhân thằng mỹ kỹ thật)
8h10: bây h mới chính thức có mặt trong tòa lãnh sự, tiếp tục đứng xếp hàng chờ lấy số
8h20: lấy số xong (C576) tranh thủ đi vệ sinh
8h35: tới lấy dấu vân tay nhưng vẫn chưa tới lượt mình nên ngồi chờ. Tại đây bắt chuyện với 2 cụ già và một chú trung niên. Qua câu chuyên biết được 2 ông bà qua us thăm con cháu còn chú kia đi thăm bạn. Cả 3 đều đã từng đi pv nên mình tranh thủ hỏi han một số thủ tục
9h15: bây h mới nghe đọc số thứ tự của mình đi lấy dấu vân tay
9h05: lúc quay chỗ chờ thì tình cờ gặp thằng bạn ở ila cũng đi pv thế là 2 đứa kiếm chỗ ngồi nói dóc đủ mọi thứ trên đời. Miệng thì cứ nói nhưng mắt cứ chốc chốc lại ngó lên bảng điện tử xem mình đã "tới số" chưa
10h10: bảng điện tử hiện lên C576->5, lật đật chạy lại, nhớ lời papa dặn trước khi lâm trận hít thở vài hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim (tim mình lúc đó đập như trống vậy). Chạy tới ô số 5 mới biết CO(Consul) là bà korean "sát thủ". Sở dĩ gọi là sát thủ vì bà này cực kỳ khó chịu, không biết bao anh em ta đã "hi sinh" dưới tay bả mà chưa hết ấm ức. Tiếng tăm của bà này đã vang danh gặp các diễn đàn về du học, đặc điểm nhận diện là bà ta có tóc ngắn (tòa lãnh sự có nhiều nhân viên korean phụ trách bộ phận phỏng vấn nhưng chỉ duy nhất có một nhân viên tóc ngắn). Dù mới chỉ nghe mô tả nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm là mình đã biết sắp phải đương đầu với cái j. Mới bước vào thì thấy một thằng học sinh (đoán zậy vì nhìn mặt choai choai) đang thu xếp tài liệu cho vào bao, mặt mày buồn xo quay vào nói cảm ơn với bà korean rồi lủi thủi bước ra. Không dám đoán bừa nhưng chỉ dựa vào câu nói "cảm ơn" của nó bằng tiếng việt và thái độ của nó thì cũng đoán được đến 99,99% là thằng này vừa rớt vì theo kinh nghiệm của các "chiên da" thì đi du học mà trả lời bằng tiếng Việt thì xem như toi mà nhất là lại gặp bà korean này nữa chứ. Nó vừa ra thì mình lật đật chạy vào (trước đó đã tranh thủ hít thêm vài hơi thật sâu nữa để bơm thêm O2 vào buồng phổi)
Ghi chú: CO: viên chức lãnh sự, TDV: thông dịch viên
Me: "Good morning madam !"
CO: ko thèm trả lời, mắt vẫn dính chặt vào màn hình máy tính
TDV: "Em đặt ngón tay trỏ bên trái lên máy để lấy dấu vân tay" (nó muốn kiểm tra xem mình có đúng là... mình hay không đó mà)
TDV: "Em đã thi đại học chưa ?" (chắc thấy mình mặc áo học sinh nên tưởng mình mới tốt nghiệp năm nay)
Me: "Oh yes, I took the university entrance examination in 2006. And now, I am the second-year student of Ho Chi Minh Technical Education University."
CO: "What university ?" (chắc bả nghe không rõ hoặc chưa nghe tên trường bao giờ)
Me: "TECHNICAL EDUCATION UNIVERSITY" (la lớn)
TDV: "Em được bao nhiêu điểm ?"
Me: "My score is 24"
CO: gõ gõ cái gì lên trên máy tính (chắc check cái điểm thi của mình)
TDV: "Hệ đào tạo của em là gì ?"
Me: "Bachelor program"
TDV: "Cho xem học bạ đi em"
Me: đưa luôn cả xấp luồng qua khe hở của kính chống đạn nào bảng điểm đại học, nào học bạ cấp 3 rồi bằng khen... (đã được người mách nước trước là nên đưa cả xấp cho nó muốn xem gì thì xem, kiểm tra gì thì kiểm tra chứ mà đưa từng cái lúc đó rối lên rồi không biết đâu mà mần)
CO: giỡ tung xấp hồ sơ mình chuyển vào, cầm mấy tấm bằng khen học sinh giỏi của mình quăng trả lại (má ơi bằng khen của người ta mà nó không thương tiếc cứ như là giấy vụn zậy). Lật cái học bạ rất nhanh hình như chỉ chú ý đến lớp 12, gật gù có vẻ ưng ý (cũng may lớp 12 mình học khá tốt). Xem tiếp đến bảng điểm đại học, chỉ chỉ cái j đó mặt nhăn lại (má ơi chắc là do cái điểm thí nghiệm vật lý chết tiệt), xem thẻ sinh viên rồi lại tiếp tục gõ máy tính (chắc login vô website của trường để xem bảng điểm ặc ặc).
TDV: "Tại sao em lại chọn Seattle Central Community College ?"
Me: "Because this school is accredited by Northwest Commission on Colleges and Universities..."(chưa nói xong thì đã bị ngắt lời)
TDV: "Ba mẹ em làm gì ?"
Me: "My father is a doctor, he owns a private clinic in Binh Duong province. My mother is a teacher, she works in a high school in Binh Duong province too". (vừa nói vừa đưa giấy phép hành nghề của parents, hóa đơn thuế với cả sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà cho nó khỏi hỏi dài dòng vì biết chắc nó đang muốn kiểm tra tài chính của mình.)
CO: xem xét kỹ lưỡng từng thứ một, thỉnh thoảng lại quay qua TDV trao đổi cái gì đó nhỏ xíu không nghe được.
TDV: "Em có người thân ở Mỹ không ?"
Me: "No, I don't have any relative in the US"
CO: trả lại tất cả hồ sơ cho mình, gõ gõ kiểm tra cái gì trên máy tính
TDV: "Em hãy trình bày kế hoạch học tập của em ở Mỹ ?"
Me: "At first, I will study at SCCC for 2 years to get the associate degree. After that, I will transfer to University of Washington and study for 2 years more to get the bachelor degree. When I graduated, I will come back to Vietnam."
CO: quay qua gật đầu với TDV
TDV: "Viên chức lãnh sự đồng ý cấp visa cho em. 3h chiều mai em quay lại để lấy visa. Chúc em học tốt ở Mỹ"
Me: muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng cố gắng kìm nén. Vẫn còn đủ tỉnh táo để quay sang CO: "Thank you very much !" rồi lật đật xếp tài liệu vào bao, chỉ mong chạy ngay ra ngoài báo cho mọi người biết.
TDV: "Em hãy đưa số thứ tự của em"
Me: vui sướng quá nên chẳng còn nghe thấy gì nữa
TDV: "Số thứ tự của em đâu ?"
Me: "Ah yes yes, here you are"
Me: bỏ hết đống tài liệu vào bao, quay qua chào cả 2 người: "Good bye you two. Have a nice day". Thú thật đến lúc này mình mới nhìn kỹ mặt của TDV và CO. Bà CO thì mặt vẫn không biến sắc còn chị TDV thì mỉm cười với mình. Chị thông dịch viên còn trẻ, hơi bị xinh và cười rất có duyên còn bà CO thì khách quan mà nói bà ấy trông cũng không đến nỗi nào nếu như bà ấy chịu cười một cái.
Chạy ra ngoài không về luôn mà tạt trở lại phòng đợi báo tin cho thằng bạn vì đã hứa dù kết quả thế nào cũng ra báo tin cho nó. Gặp ku cậu mình giơ 2 ngón hình chữ V chiến thắng rồi la to như muốn xả hết sự vui mừng đang chất chứa trong lòng: "WELCOME TO AMERICA". Ku cậu chạy lại chúc mừng, những người xung quanh đang ngồi đợi cũng xúm lại hỏi han đủ chuyện. Nhớ không lầm lúc đó mũi mình lúc đó nở thật to. Chúc tất cả mọi người giành chiến thắng vẻ vang, mình âm thầm quay bước đi giữa dòng người đang đến ngày một đông ,lòng thầm chúc cho họ cũng sẽ may mắn như mình. Thế là cuộc đời mình đã chính thức rẽ sang một con đường mới với vô vàn chông gai thử thách nhưng dù thế nào mình cũng sẽ bước đi lòng tự nhủ rằng sức mạnh đang ở xung quanh còn vinh quang thì đang đợi phía trước






Unregistered user # Friday, October 23, 2009 2:34:36 PM