Skip navigation.

KTB45 ĐH - VIMARU

Niên khóa 2004-2008

Posts tagged with "Cảm nhận"

Ê! CHO MƯỢN CÁI THƯỚC KẺ NÀO!

Bốn năm! một thời gian không ngắn cũng chẳng dài đối với một sinh viên đại học. Tuy còn tới hơn một kỳ nữa chúng tôi mới chính thức tôt nghiệp. Nhưng kể từ ngày mai, ngày 18/4/2008 chúng tôi sẽ không còn đến lớp như những ngày bình thường nữa, sẽ không còn những phút giây nô đùa, trêu trọc nhau, rồi những bài kiểm tra theo kiểu tập thể...tất cả bây giờ chỉ còn là trong kỷ niệm.

Hôm nay là buổi học cuối cùng, cả lớp đã tổ chức đi chơi ngắn, đơn giản chỉ là ra Đồ Sơn-một địa danh quá đỗi quen thuộc, mà có lẽ mọi lần nói đến có khi chẳng ai hào hứng. Nhưng hôm nay thì khác, mọi người đã hưởng ứng, đã đi chơi, đã vui đùa với nhau...có lẽ se không ai quên được hôm nay.

Sau bốn năm học, tôi tin chắc rằng trong mỗi thành viên của lớp đều có những cảm giác khác nhau, nhưng chắc chắn nó không còn là cái cảm giác của thời còn là học sinh lớp 12. Vì chúng ta cũng đã lớn, đã auy nghĩ nhiều hơn, đã già dặn hơn, và cũng thực dụng hơn. Nhưng tôi tin chắc mỗi người đều có cảm giác riêng của mình. Có thể là một suy nghĩ bâng khuâng,một chút buồn, một chút gì đó khó diễn tả, thậm trí là một suy nghĩ rằng: Ôi! thế là mình đã ra trường!

Sinh viên, là thế hệ trẻ, đầy nhiệt huyết, năng động và vui vẻ. Chúng ta đã trải qua cái tuổi có thể nói là đẹp nhất của cuộc đời. Cái tuổi mà "ngây thơ có thừa, và giầy dặn cũng chẳng thiếu".

Tôi còn nhớ, mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vào đại học, lại chuyển từ một lớp khác sang sau hẳn một tháng. Người đầu tiên quen là Duy Hoàng. Hai thằng rón rén bước vào lớp! Và sau đó là một mẩu giấy:" bạn ơi có thể ngồi lui vào trong tớ ngồi với được không" mà tôi gửi cho Đặng Liên theo lời thách đố của Duy Hoàng, rồi cứ thế, tôi quen cả lớp. Sau 1 tháng tôi nhớ hết 100 thành viên trong lớp!

Năm thứ hai, lớp KTB45 bị tách đôi. Tôi học lớp 2, ban đầu tôi hơi băn khoăn và tiếc vì không ở lớp một. Nhưng có lẽ ở lớp 2 lại là một sự may mắn, vì chúng tôi là một tập thể mạnh, có sự đoàn kết(tất nhiên không tránh khỏi này nọ, nhưng nhìn chung là tập thể vững mạnh). Hai lớp đã làm được những việc mà trước đó chưa lớp nào đạt được. Sự đoàn kết đã giúp chúng tôi có sức mạnh tập thể.

Năm thứ ba! Một năm mà có lẽ chúng tôi đã thực sự già dặn hơn, lớn hơn và suy nghĩ cũng trững trạc hơn. Các hoạt động lắng xuống và thay vào đó là học tập, tuy nhiên vẫn tham gia các phong trào đầy đủ. Nhiều sự kiện diễn ra ngoài cả sự tính toán, mong đợi.

Năm thứ tư! Có lẽ ấn tượng nhất là vụ cả lớp đi Đầm Long, vụ này gây náo loạn cả khoa kinh tế vì chúng tôi trốn tập thể đi chơi. Một lần nữa, "tinh thần tập thể" lại thắng!Sau vụ này, đội ngũ cán bộ lớp bị một phen lo lắng đáng đời, phải lên trình diện, lên xin các thày tha cho. Cũng may là lúc đó áp cụng quy chế 25 nên không sao. Các thầy cũng bỏ qua cho! Một phen hú vía cho cả lớp và đặc biệt là cán bộ lớp. Mà ngay cả việc đi chơi cũng đã là một kỷ niệm không bao giờ quên. 7 tiếng! là thời gian chúng tôi đi trên chặng đường tầm gần 400km. Vì tài xế cũng mù đường!(potay)!

Năm thứ tư trôi qua thật nhanh, bây giờ chúng tôi lại chuẩn bị thi học kỳ hai, và sau đó là thực tập liên tiếp, sẽ không còn cơ hội để cả lớp tổ chức đi chơi nưa. Mà nếu có thì nó sẽ không còn mang tính vô tư,mang chất sinh viên như bjờ nữa. nó sẽ mang hơi thở của cuộc sống nhiều hơn.

Ngày mai vẫn phải nộp bài tập lơn, chưa làm xong. Nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn viết gì đó. Và tôi viêt, viết những suy nghĩ thật của mình về lớp. Còn nhiều những kỷ niệm mà thực ra tôi khồng thể nhớ ngay một lúc! Chỉ biết rằng, ngày mai sẽ không còn:"Ê! tao mượn cái thước kẻ nào!"

Chúc các bạn thi tốt!chúc các bạn sẽ hoàn thành ước mơ của mình!

Hải Phòng Port

Cảng Hải Phòng là nơi tôi và các bạn lớp tôi lần đầu tiên được đi thực tập vào nghề. Tôi nhớ ngày đó, lớp tôi được thầy giáo chủ nhiệm dẫn đi thực tập. Thầy giáo đã đưa chúng tôi đi và thầy chỉ dẫn rất cụ thể cho chúng tôi biết rõ từng chi tiết cụ thể như đây là tàu gì và loại hàng mà tàu chở, công cụ bốc xếp dỡ đối với từng loại hàng, vị trí kho và loại hàng bảo quản trong kho, các phòng ban, kết cấu công trình bến, bích leo, đệm va ...Thầy đi trước, chúng tôi đi sau. Khi được thầy chỉ dẫn nhưng do lúc đó chúng tôi chưa biết nhiều về những thứ đó lên cũng không có nhiều thắc mắc để hỏi thầy, để thầy giải đáp.

Chính vì vậy chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, thầy thì đi nhanh lên chúng tôi không theo kịp, đi lẻ tẻ từng tốp nhỏ như những cái đuôi dài đứt đoạn. Mặc dù chúng tôi trẻ khỏe hơn thầy vậy mà đi được một lúc thì chúng tôi kêu mỏi chân, và đi chậm rãi. Chúng tôi hỏi thầy có mệt không thầy bảo thầy vẫn bình thường,thầy bảo lại với chúng tôi thanh niên gì mà đi một chút đã kêu mệt.Và cuối cùng chúng tôi cùng thầy hoàn thành tốt buổi đi hôm đó.

Những ngày sau đó chúng tôi chia thành từng nhóm nhỏ và đi theo sự chỉ dẫn của nhóm trưởng và thầy không cần phải đưa đi nữa. Mặc dù trong vòng một tháng thực tập nhưng mỗi người chỉ đi được có 3 buổi, được đi không nhiều và đi "như cưỡi ngụa xem hoa" nhưng dù sao đó cũng là thời điểm chúng tôi biết đến công việc thực tế ở cảng.

Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác bỡ ngỡ, mệt mỏi và vô tư ấy. Hình ảnh thầy giáo cùng các bạn lớp tôi luôn trong trái tim tôi, mãi mãi không bao giờ quên, những lúc ấy tôi thấy lớp tôi vui hơn đoàn kết hơn. Tôi xin chúc thầy luôn mạnh khỏe , thành công trong công việc và cuộc sống và thầy lại hướng dẫn chúng tôi đi thục tập như lần đó. Chúc các bạn của tôi luôn mạnh khỏe, vui vẻ và học tập thật tốt để có hành trang bước vào đời !

-Lê Văn Thiện-
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31