My Opera is closing 3rd of March

Ngôi nhà của lớp C Trường PTTH Xuân Trường (1988 - 1991)

thầy giáo chủ nhiệm : ĐỖ NGỌC HỒ

Truyện cổ Trung Quốc : NHÂN QUẢ BÁO ỨNG (phần 1)

Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách NHÂN QUẢ BÁO ỨNG là những truyện cổ Trung Quốc (do Đại đức Thích Minh Đức dịch) của nhà xuất bản Phương Đông .

LỜI GIỚI THIỆU Khi nhìn cuộc đời này , ta thấy có những người giầu sang hiển vinh , đồng thời cũng có những kẻ đói nghèo tội lỗi . Ta tưởng đó là những chuyện ngẫu nhiên . Nhưng kỳ thực không ngẫu nhiên chút nào mà là do định luật nhân quả rất chặt chẽ chi phối . Định luật nhân quả là quy luật tự nhiên của vạn pháp diễn tiến từ quá khứ đến hiện tại , và từ hiện tại tiếp tục diễn tiến đến vị lai vô tận . Theo luật nhân quả , hễ làm lành thì hưởng phúc , làm ác thì chiêu họa . Thế nên , cổ đức dạy "Tích thiện giả thiên báo chi dĩ phúc, tích bất thiện giả thiên báo chi dĩ họa"(người chứa điều lành thì trời sẽ đáp lại bằng phúc đức,người chứa điều dữ thì trời sẽ trả lại bằng tai họa), hay "họa phúc vô môn , duy nhân tự triệu ; thiện ác hữu báo , như ảnh tùy hình" (họa phúc không có tiêu chí nhất định , chỉ do người ta vời lấy mà thôi ; việc thiện hay việc ác đều có quả báo như bóng theo hình). Tập sách này nguyên là trước tác của ông Trương Á , người đời Tấn (265-420) Trung Quốc với tựa đề là Thái Thượng Cảm Ứng . Vì cuốn sách có tác dụng giáo dục khá hữu hiệu nên được những bậc ưu thời mẫn thế đời sau tiếp tục hoàn thiện dần dần và đổi tên là Âm Chất Qủa Báo (Nhân Qủa Báo Ứng) cho đến cận đại . Và gần đây , nó được một nhà văn Trung Quốc soạn lại bằng bạch thoại . Thấy nội dung sách có nhiều giá trị giáo dục thiết thực , lại mang tính hướng thượng tốt đẹp nên Đại đức Thích Minh Đức đã chuyển ngữ sang tiếng Việt . Ý nghĩa những câu chuyện trong sách hàm súc thú vị , trình bày vấn đề thấu tình đạt lý , làm sáng tỏ lẽ nhân quả báo ứng , lại được dịch giả dùng ngọn bút trong sáng và lưu loát diễn đạt , khiến người đọc khi đã cầm sách lên xem khó lòng buông tay . Thiết nghĩ , khi một văn hóa phẩm tốt ra đời sẽ làm giàu thêm kho tàng kiến thức của nhân loại , huống gì đây là là một tác phẩm bổ ích , có tính giáo dục đạo đức truyền thống , cần cho những ai muốn tu dưỡng bản thân hầu làm thăng hoa phẩm chất , lên tôi viết đôi dòng để giới thiệu với đọc giả bốn phương,hy vọng những người đọc có thêm niềm vui trong những phút giây tiếp xúc với chân lý mà tiền nhân muốn nhắn nhủ . Thiền viện Vạn Hạnh mùa An cư Bính Tuất,Phật lịch 2550 Tỷ-kheo Thích Phước Sơn (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam) 1
LỜI TỰA NHÂN QUẢ BÁO ỨNG "Tiểu thuyết không hề đọc Tâm thích sách Khổng Mạnh Dưỡng tâm nương vào đó Lập chí quên thời gian" Từ lâu,tôi đã ngưỡng mộ học thuyết Khổng Mạnh , thuở nhỏ cũng từng nhiều năm theo học Thi, Thư, Lễ, Nhạc, thật đã lấy những đức hạnh , luân thường đạo lý của Nho gia làm tông chỉ, tiến thân cũng lấy "đức luân"của Nho gia làm nền tảng cho mọi chi thức . Từ việc tu dưỡng lý nhân quả "gia đình tích thiện tất được an vui, gia đình tích ác tất gặp tai ương", đến sự dùng trí tuệ hiểu được "phước họa vô môn, chỉ do người tạo", cho đến cái đạo "trung thứ""kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" và cuối cùng là cái đức trí nhân chí thiện của việc thực hiện "Cách, Trí, Thành, Chính, Tu, Tề, Trị, Bình" . Lúc bấy giờ, tâm tánh cũng được khai mở , kiến thức cũng có đôi phần hiểu biết, tuy chưa đạt được khả năng "tri thiên mệnh" nhưng cũng có thể khai phá được một phần trong đó, biết được một phần hưng vương, hưng nghiệp cũng đẽ như nhìn vật nắm trong tay vậy . Trọng tâm của Nho giáo chính là lấy "đức luân" làm gốc . Nếu nói đến niềm tin một cách thâm sâu vào đó , thì cũng chính là sự thâm tín vào nhân quả, không bị mù mờ về nhân quả . Như thế, công việc cấp thiết chính là thực hiện đạo lý nhân quả một cách đầy đủ thì mới làm cho lòng người trở thành chân chánh và đó cũng là con đường duy nhất để gìn giữ thuần phong mỹ tục của người xưa . Gần đây, nghe truyền những truyện đau lòng như : con hại cha mẹ , cốt nhục tương tàn...Nghe rồi không ai khỏi xót xa cho tình trạng đạo đức nhân luân hiện tại . Tôi thường suy nghĩ mà lo cho bản thân và cho cả mọi người, quả báo thiện ác không hề sai chạy . Chúng ta là hạng phàm phu, thấy mà không biết, rồi tạo ác nghiệp, phải thọ quả báo, chìm trong đau khổ, oán trời trách người, đến khi hối hận thì đã không kịp . Mỗi lần nghĩ đến những điều như thế, trong lòng không sao khỏi đau xót . Năm mới, ngẫu nhiên đọc được cuốn sách "Âm Chất Qủa Báo", trong lòng liền tháy vui lên, bởi vì trong đó ghi rõ tường tận những việc vè nhân quả nghiệp báo, những lời khuyên dạy chỉ rõ thiện ác chánh tà, dẫn dắt mọi người theo về nẻo chánh, giúp đời bớt khổ thêm vui... Nội dung đơn giản dễ hiểu, khế hợp với mọi tầng lớp, lợi ích thật không thể nói hết được . Nhận thấy vì lợi ích chung nên tôi mạo muội đem cải biên thành văn bạch thoại, với mong muốn mọi người nam phụ lão ấu ai cũng có thể đọc và hiểu được, để cùng nhau phát khởi thiện căn, chuyển hóa nhân tâm, đồng tin nhân quả, vãn hồi kiếp vận, cùng hưởng thái bình, đó chính là sở nguyện chân thành của kẻ hèn này vậy . Mùa đông năm 1998 Kẻ tàm quý bất huệ kính ghi 2
VÀI NÉT VỀ SÁCH NHÂN QUẢ BÁO ỨNG Tập "Văn Xương Đế Quân Thái Thượng Cảm Ứng" là một cuốn "Thiện Thư" lưu truyền từ rất xa xưa, về sau có người nương theo nguyên tác, thêm bớt một vài nơi rồi đổi tên thành "Âm Chất Qủa Báo", từ đó càng ngày càng được phổ biến rộng rãi . Năm 207 Dương lịch, vào triều nhà Tấn ở Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên có vị Đại sĩ tên là Trương Á viết ra cuốn sách Thái Thượng Cảm Ứng để khuyến dạy người đời thế là cuốn sách được lưu truyền từ đó . Đến đời nhà Đường, Hy Tông Hoàng đế đã từng sắc phong Trương Á là Tấn Vương, đan gian thì lại tôn xưng là Văn Xương Đế Quân, đền thờ đầu tiên của Văn Xương Đế Quân là ở Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên . Cuốn "Thiện Thư" này được lưu truyền liên tục trong các triều đại từ Tấn, Ngụy, Tề, Lương, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh . Cảm tạ thiện tâm chư vị nhân sĩ của các triều đại đã ấn tống phổ biến sách này, bởi vì nhờ đó mà cuốn sách còn lưu truyền được đến ngày nay . Trên đây là thuật lại lịch sử của cuốn sách, qua đó cũng có thể nhận thấy được giá trị của nó như thế nào . Biết bao các bậc hiền nhân quân tử của các thời đại đã dùng sách này giáo dục con em boe ác làm lành, dân gian thì đa phần ấn tống sách này và dùng nó làm vật truyền gia, thật đúng là mọi người tích thiện con cháu hiền lương . Bậc làm cha mẹ ai cũng kỳ vọng con mình trở thành chí sĩ hiền nhân, cuốn sách "Thiên Thư" này có thể làm cho con cái tu dưỡng nhân cách bỏ ác làm lành, công hiệu còn hơn cả vạn lời giáo huấn của cha mẹ . Sách này lưu truyền đã hơn 1700 năm, nay vì muốn cho nó được tiếp tục lưu truyền hậu thế, nên kính cẩn đề xướng ấn tặng, kính mong chư vị thiện hữu tri thức niệm tình chỉ giáo. 3
[/align]QUAN TỐT ĐƯỢC PHONG VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN Vào đời nhà Tấn , ở Trung Quốccó một vị Đại quan tên là Trương Á, người tỉnh Triết Giang . Nhân vì vào thời ngày xưa giáo dục chưa được phổ cập, cho nên ông ta nghĩ rằng công việc dạy người học chữ, khuyên người hành thiện là công việc có ý nghĩa nhất . Vì thế bèn xin từ quan, trước hết ông về Tứ Xuyên dạy người biết chữ, đọc sách . Để công việc được thực hiện rộng rãi khắp nơi, ngoài việc hằng ngày khuyên người làm thiện, ông còn viết rất nhiều sách chỉ bày phương cách hành thiện lưu truyền hậu thế . Sau khi ông qua đời , rraats nhiều học trò đã thọ ân dạy bảo của ông bèn đóng góp công của kiến tạo tòa miếu để ghi nhớ công ơn của ông . Về sau, Hy Tông Hoàng đế của nhà Đường trong khi chạy nạn đến Tứ Xuyên thì gặp nguy hiểm , nghe nói đã được Trương Á hiển linh phò giúp Hoàng đế bình yên vô sự . Nhân đó, sau khi trở về triều , Hy Tông Hoàng đế sắc phong Trương Á là Tấn Vương, Văn Xương Quân . Từ đó về sau, mọi người đều gọi Trương Á là Văn Xương Đế Quân . Trương Á dạy người biết chữ đọc sách, hiểu được phương cách làm người công đức rất lớn . Trời cao cảm đến tấm lòng của người thi hành việc thiện, nhân đó mà được mọi người tôn thờ, danh lưu vạn thế . Như thế có thể biết được trời cao nào có tiếc lẫn một ai, chỉ cần vui bồi cội đức sẽ có hậu báo, mong mọi người hãy cố gắng tu tạo phước thiện cho cuộc đời tươi đẹp hơn . 4
[/align]LÀM QUAN THƯƠNG DÂN CÔNG ĐỨC LỚN NHẤT Đời nhà Tần, có một vị Đại quan tên là Lâm Hạo, người tỉnh Phúc Kiến . Có lần, ông ta phụng mạng đến Thiểm Tây xem xét tiến độ công trình nạo vét lòng sông . Đến nơi, tận mắt nhìn thấy mấy vạn dân phu ngày đêm vét đất, đói rét cực khổ vì thế người chết thây phơi rất nhiều . Tần Thủy Hoàng được người Trung Quốc gọi là bạo quân, thế nhưng Lâm Hạo vẫn không sợ chết . Ông vì thương xót bá tanhscho nên dũng cảm đến xin Hoàng đế cho phép dân phu được luân phiên nghỉ phép, và cho phái lương y đến trị bệnh cho họ . Thế nhưng, Tần Thủy Hoàng không những không chuẩn y lời thỉnh cầu mà còn suýt chút nữa trị tội ông ta . Lâm Hạo thân làm quan phụ mẫu, tận mắt thấy cảnh cực khổ của bá tánh mà bản thân đành phải thúc thủ, không cách gì giúp được nên buoonf rầu sinh bệnh mà chết . Sau khi chết rồi, thần hồn đi đến minh phủ . Diêm La Vương nói với ông ta rằng: "Ông vì lòng từ bi mà cứu cả vạn người nên được phước báo sống thêm năm mươi năm nữa" . Nói xong, liền sai tiểu quỷ đưa Lâm Hạo trở lại trần gian . Lâm Hạo chết rồi sống lại, bèn xin cáo lão hồi hương, sống đời an bình đến già mới chết . Lâm Hạo thương dân, lo cho dân, vì thế khoong sợ thân mình bị tội, vẫn dũng cảm dâng lời tấu lên vua, thật việc làm khiến cho thần kinh quỷ sợ, công đức rất lớn, và cũng nhân đó mà thọ thêm được năm mươi năm . Người làm việc thiện tuy số đã hết nhưng nhờ vun tạo phước đức cho nên thọ mạng dài thêm, chỉ trong một niệm mà chuyển từ đoản mệnh trở thành trường mệnh . Như thế, có thể thấy được họa hay phước đều do con người tự tạo . 5
[/align]NGƯỢC ĐÃI CÔNG DỊCH ÁC BÁO NHÃN TIỀN Đời Lương Võ Đế, ở tỉnh Hồ Bắc huyện Vũ Xương, có vị huyện trưởng tên là Trương Huyền . Bình nhật, ông ta rất thích tỏ rõ uy quyền, tùy ý đánh giết phu dịch . Ông ta thường đi thuyền tuần hành, mỗi lần như vậy chỉ cần thuyền lớn đi chậm, ông ta liền cho rằng phu thuyền không gắng sức, chỉ những việc nhỏ như thế nhưng ông ta cũng lấy đó đánh chết phu thuyền ném xác xuống sông, rất nhiều phu thuyền chỉ vì những việc nhỏ nhặt mà bị chết oan . Về sau, có một lần, Trương Huyền đang bị bệnh cảm mà lại đi thuyền ở trên sông, rồi còn ra lệnh chuẩn bị rượu thịt bày tiệc uống rượu . Trong lúc thuyền đang đi, rượu thịt cũng đã bày ra, bỗng nhiên thấy một con quỷ tóc tai bờm xờm máu me đầy mặt ở dưới sông vọt lên, nhanh như chớp chụp lấy Trương Huyền ném xuống sông nhận nước đến chết . Mọi người trên thuyền thấy sự việc xảy ra trước mắt ai cũng nói đó là quả báo của việc ngược đãi phu dịch hằng ngày của ông ta . Không có gió làm sao có sóng, không gây nhân làm sao gặt quả, kẻ làm quan mà không biết thương yêu kẻ dưới, lại còn bạo ngược kết oán lẽ đương nhiên phải chịu ác báo . Kính mong những người làm quan thời nay hãy nhìn đây mà tự răn mình! 6
[/align]THƯƠNG YÊU THUỘC HẠ TẤT CÓ THIỆN BÁO Đời nhà Minh, có vị đại quan tên là Hạ Nguyên Cát . Có lần, ông ta nhìn thấy người quan viên do bất cẩn đem nghiên mực đổ nhầm lên trên Thánh chỉ của Hoàng đế, người đó sợ tội nên muốn tự sát . Hạ Nguyên Cát liền nói với người đó rằng: "Đừng sợ, ta sẽ có biện pháp giúp anh!" . Ngày hôm sau, Hạ Nguyên Cát quỳ xuống tâu với Hoàng thượng: "Thánh chỉ bị hạ thần vô ý làm đỏ mực lên trên, tội của hạ thần đáng chết xin Hoàng thượng hạ lệnh xử tội!" . Hoàng thượng cười nói: "Ta phạt ngươi chép lại một cái Thánh chỉ" . Về sau, Hoàng thượng biết được sự tình, biết ông là người nhân nghĩa liền phong cho Hạ Nguyên Cát làm Hữu Thừa tướng . Người có lòng tốt tất có thiện báo . Làm người bề trên nếu như có thể thương yêu thuộc hạ, tùy theo chức phận của mình mà khéo léo sử dụng phương tiện khoan dung những lỗi lầm của người, nhất định sẽ được mọi người kính phục, mọi việc hung đều được biến thành cát . Kính mong người đời hãy lấy đây làm gương! 7
[/align]HUNG BẠO THÀNH TÁNH CHẾT KHÔNG YÊN ỔN Đời nhà Hán, tỉnh Thiểm Tây, huyện Tứ Xuyên có một huyện trưởng tên là Trương Tư Hòa . Ông ta tính tình hung bạo, phương pháp quản lý địa phương là: Nếu như người phạm tội nhẹ thì mang ra đánh đòn, người phạm tội nặng thì chém đầu . Vì thế, toàn dân trong huyện ngày đêm đều sống trong sự lo sợ, ai cũng nói ông ta là Hoạt Diêm Vương . Trương Tư Hòa có một đứa con trai,nói ra thì cũng kỳ quái . Khi mới sinh ra đã bị câm, điếc lại hai bàn tay không có một ngón . Về sau Trương Tư Hòa bị một bệnh lạ không có một danh y nào chữa khỏi . Chỉ thấy ông ta suốt ngayfthaats thần ngồi dưới đất mà nói những lời không đâu vào đâu, có lúc thì nói có những oan hồn ngày đêm đến tìm ông ta đòi mạng, không lâu sau ông ta bệnh nặng rồi chết . Sau đó, nghe nói vợ con ông ta cũng lưu lạc đất khách quê người rồi bị chết vì đói. Quả báo theo ta như bóng theo hình, khiến cho người đời không thể không tin nhân quả . Mọi người hãy nên biết rằng nhân quả tuần hoàn mảy may không sai! 8
[/align]ĐƯỢC CỦA ĐEM TRẢ CỨU HAI MẠNG NGƯỜI Đời nhà Minh, ở Tô Châu có một người tên là La Luân đi lên Nam Kinh dự thi . Anh ta cưỡi ngựa, người thư đồng theo sau . Lúc đang đi trên đường, thư đồng mỉm cười nói:"Hôm qua thật là vận may của mình, ở tại khe nước trước cửa ngôi nhà kia mình nhặt được chiếc trâm vàng". La Luân sau khi hỏi rõ sự tình lập tức cầm cây trâm vàng phi ngựa trở lại, khi đến nơi thì trời đã tối, chợt nghe bên trong cánh cửa ngôi nhà đó có tiếng khóc của người vang lên, tiếng của một A hoàn nói:"Tôi không ăn trộm, tôi sẽ nhảy xuống giếng để chứng minh sự trong sạch của mình". Tiếng của nữ chủ nhân thì nói:"Tôi không có ngoại tình, tôi sẽ treo cổ để chứng minh". Và lại có tiếng của người đàn ông vừa đánh vừa chửi... La Luân gõ cửa kêu lớn, chủ nhà liền ra mở cửa, La Luân kể rõ tường tận việc thư đồng nhặt được cây trâm, chủ nhà lúc đó mới giật mình vỡ lẽ, than rằng:"Đa tạ công tử đến kịp, nên đã cứu được tính mạng của vợ tôi cùng với A hoàn!". Nguyên là cây trâm bị bỏ quên ở trên bồn nước rơi xuống, theo rãnh nước trôi ra bên ngoài, bị thư đồng nhặt được đem đi lên mới tạo ra một cảnh ngộ nhận kinh thiên động địa như trên . Sau đó, La Luân đến Nam Kinh ứng thí và đỗ Trạng nguyên . Trả lại một chiếc trâm, cứu được hai mạng người, âm đức thật to lớn, phước báo cũng vô cùng . Nguyện những người làm việc thiện hãy cố gắng lên! 9
[/align]HẠI NGƯỜI HẠI MÌNH NGƯỜI CỦA ĐỀU MẤT Đời nhà Minh vào khoảng niên hiệu Chánh Đức, đảo Sùng Minh ở tỉnh Giang Tô, bốn bề đều bị nước bao quanh. Vương Đại là một thuyền phu trên đảo. Có một năm, nhằm vào tháng bảy, bất ngờ có bão ập đến. Gió to sóng lớn, những cư dân ở miền duyên hải bị nước cuốn trôi và chết rất nhiều, khắp nơi trên sông trôi nổi rất nhiều tài sản của người. Vương Đại chèo thuyền ra sông vớt lấy các loại tài sản đó, có người kêu cứu ông ta cũng không cần để ý. Lúc đó, Vương Đại thấy một người con gái đang bị trôi ở trên sông, trong tay ôm một chiếc rương màu đỏ. Vương Đại thấy của liền khởi lòng tham chèo thuyền áp sát đến người con gái đưa tay đoạt lấy chiếc rương và đẩy nàng ta chìm xuống dòng nước chết đuối... Vương Đại mở rương ra nhìn thấy bên trong là tờ giấy đính hôn của bản thân, lúc ấy mới biết đó người con gái đó là vợ chưa cưới của mình. Từ đó, Vương Đại âu sầu thọ bệnh mà chết. Vương Đại tham lam tài vật thấy chết không cứu, vì thế mà mất vợ chưa cưới, một mình thọ bệnh chết chẳng có ai bên cạnh. Thật đúng là:"Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt". Kẻ gieo gió phải gặt bão! 10
[/align]LÀM THIỆN GIÚP NGƯỜI CON CHÁU ĐỀU TỐT Đời nhà Minh tỉnh Phúc Kiến, huyện Diên Bình có một thương nhân họ Chúc tên Nhiễm, là người từ ái. Trải qua nhiều năm buôn bán phát tài, thấy người nghèo khó luôn luôn tận lực giúp đỡ, gặp năm mất mùa đói kém thì thường bố thí cứu tế khắp nơi. Con trai ông ta lên kinh ứng thi, đêm xuống ngủ trong quán trọ, mọi người xung quanh đều mộng anh ta thi đỗ Trạng Nguyên. Qủa nhiên, về sau con ông thi đỗ Trạng Nguyên, mọi người đều nói:"Thiện tâm tất có thiện báo". Chúc Nhiễm làm thiện vun bồi cội đức,phước báo lưu đến cháu con. Nhìn đây, chúng ta cũng biết được hành thiện tất có phước báo, không hề sai chạy! 11
[/align]LÒNG THAM QUÁ NẶNG TRỜI CAO KHÔNG THA Đời nhà Nguyên, ở tỉnh Tứ Xuyên liên tục nhiều năn hận hán kéo dài, vì thế vì thế giá lương thực tăng lên rất nhanh. Lúc bấy giờ có một người buôn lương thực tên là La Mật thấy tình hình như thế, không những không xuất lương thực ra bán cứu dân đói khổ mà lại còn tích trữ hơn năn ngàn đấu thóc, nhất quyết không bán, khiến cho gái lương thực đã cao lại càng cao hơn. Kết quả vào một ngày kia boongx nhiên trời nổi trận cuồng phong, mưa to gió lớn không những làm cho cây cối bật gốc nghiêng ngã mà còn thổi bay mái kho thóc của La Mật, bốn bức tường cũng bị ngã đỏ lúa tràn ra khắp nơi. Những người dân đói khổ thấy thế liền tranh nhau đến lấy, chỉ một lát sau năm ngàn đấu thóc không còn một hạt. Nguyên là gian thương lên La Mật trong lòng muốn đợi giá thóc lên tột cao mới bán,thế nhưng người tính không bằng trời tính, rốt cuộc chỉ còn hai bàn tay trắng. Có thể thấy rằng, giàu mà bất nhân trời cao không dung, người cũng không tha. Vô đức tất phải tán gia bại sản, hữu đức tất có phước báo lâu bền, điều này thật không bao giờ thay đổi! 12
[/align]CỨU TRẺ MỒ CÔI CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG Vào đời nhà Thanh, ở Dương Châu có người tên Thái Liễn, tấm lòng thương người, thường hay nuôi dưỡng cô nhi. Ông ta xây nhà nuôi trẻ mồ côi và thường tìm những trẻ mồ côi không nơi lương tựa, và những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đem về nuôi dưỡng. Ông ta thuê những người phụ nữ nghèo thay mình nuôi dưỡng những đúa trẻ này, hàng tháng đều trả công cho họ. Phàm những phụ nữ không có con cái thì cho nhận những đứa trẻ từ ba tuổi trở lên về làm con nuôi. Thái Liễn bán hết gia sản để làm việc thiện, nếu có người nào tự nguyện phụ giúp ít nhiều công của, ông ta cũng đều vui vẻ để họ tham gia . Việc làm của Thái Liễn đã cứu được rất nhiều đứa trẻ mồ côi và những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, đồng thời cũng giúp được rất nhiều gia đình nghèo khổ. Đất Giang Nam có rất nhiều nhân sĩ địa phương, tất cả đều đến kết giao với Thái Liễn và cùng nhau thành lập nhà trẻ mồ côi, chuyên làm việc thiện. Một niệm nhân từ mà được mọi người ủng hộ, phước đức vô lượng. Đó cũng là tấm gương hành thiện cho hậu nhân noi theo! 13
[/align]ĐOẠT TÀI SẢN NGƯỜI, CHÊT KHÔNG YÊN ỔN Ở tỉnh Hà Nam, huyện Tín Dương có người tên là Lưu Quân Tường. Trong lúc lâm bệnh sắp chết, liền gọi em mình là Lưu Quân Kỳ đến nói:" Vợ anh chẳng may mất sớm, con còn nhỏ dại, mong em hãy tạm thay anhgiuwx gìn gia tài và nuôi dạy nó, anh có làm quỷ cũng không quên ơn!". Nào ngờ, sau đó Quân Kỳ không nghĩ tới lời ký thác của anh mà đem đứa cháu còn nhỏ dại của mình bỏ ở huyện khác rồi độc chiếm gia tài. Năm năm sau, có người hàng xóm tên là Trương Thiện Tường làm công, ban đêm chợt thấy Lưu Quân Tường ở trước mặt mình đưa một lá thư nhờ giao lại cho Lưu Quân Kỳ, Trương Thiện Tường gặp mà thất kinh hôn mê té nằm xuống đất, tỉnh dậy thấy có phong thư trong tay liền đem đến giao cho Lưu Quân Kỳ. Kết quả ba ngày sau thì thấy Lưu Quân Kỳ luôn miệng lớn tiếng kêu la:"Đại ca tha mạng! Đại ca tha mạng!", rồi đâm đầu vào tường vỡ óc mà chết. Mọi người xung quanh đều biết đó chính là quả báo của kẻ tham tài quên nghĩa phụ lời ủy thác, không nghĩ đến tình huynh đệ. Thật là tấm gương soi cho những kẻ bất nhân bất nghĩa! 14
[/align]NGƯỜI BIẾT NHẪN NHỤC TẤT ĐƯỢC TRƯỜNG THỌ Ở tỉnh Giang Tô, huyện Hoài An có một người họ Cường tên Phú, tính tình hòa nhã, tấm lòng nhân hậu. Có một năm, vào đêm trừ tịch, ở ngoài cửa có một người lớn tiếng nhục mạ anh ta, mọi người trong nhà đều tức giận định mở cửa ra đánh người đó. Cường Phú nói:"Sắp sang năm mới, người ta vui mừng uống rượu say rồi nhục mạ người khác đó là việc bình thường, không cần phải hơn thua với họ làm gì!". Nhưng mọi người trong nhà vẫn tức giận bất bình. Đêm hôm đó, Cường Phú nằm mộng thấy một vị thần nói với anh ta:"Ngươi trong đêm trừ tịch có thể nhẫn nhịn những việc mà người khác không thể nhẫn được, việc làm như thế công đức rất lớn, rồi đây ngươi sẽ được báo phước , luôn cho mình thua kém ngườitrường thọ!". Do đó, Cường Phú thường hành nhẫn nhục, mọi việc đều khiên cung nhường nhịn, luôn tự cho mình thua kém người, thế nhưng thực tế việc làm của anh ta lúc nào cũng được thuận lợi. Về sau, quả nhiên Cường Phú có được con cháu đầy nhà, phúc thọ miên trường. Thật đúng là phước báo của sự nhẫn nhục! 15
[/align]LÀM QUAN HUNG HÃN TUYỆT TỬ TUYỆT TÔN Đời nhà Minh, vào khoảng niên hiệu Vạn Lịch, ở tỉnh Giang Tô, huyện Cao Bưu có Từ huyện trưởng là người hà khắc ác độc. Chỉ vì quan hình cảnh Vương Nghĩa không bắt được bọn cường đạo mà bị Từ huyện trưởng đánh 300 trượng, kết quả Vương Nghĩa bị chết. Nghe tin đó, mẹ của Vương Nghĩa tức giận chết theo, vợ của Vương Nghĩa treo cổ tự vẫn, con của Vương Nghĩa còn nhỏ tha phương lưu lạc. Sự việc xảy ra chưa được bao lâu thì đứa con trai độc nhất của Từ huyện trưởng đột nhiên bị bệnh, nó thường kinh sợ hét lên nói:"Những con quỷ đó lại đến rồi, chúng nó đến đòi mạng tôi, tôi phải đền mạng cho chúng!". Nói xong thì khí tuyệt mà chết. Mọi người đều nói đó là nhân quả báo ứng. Tục ngữ nói:"Làm quan cần phải tích đức tu nhân". Nếu như người làm quan không biết thi ân bố đức tức là đã phụ sự tin tưởng của bá tánh, nếu như còn cậy thế hiếp người, coi thường nhân mạng thì chính là kết báo oan khiên, cuối cùng phải chịu cảnh tuyệt tử tuyệt tôn gia đình tan nát. Kính mong những người làm quan hãy cẩn thận, luôn luôn soi xét lây mình! 16
LÀM THIỆN THAM DANH MINH VƯƠNG KHÔNG THAỞ Thượng Hải, có người tên là Châu Tử Doãn. Thường ngày, rất thích khởi xướng việc thiện và lại đam mê danh dự. Phàm có việc thiện nào anh ta cũng tìm cách đoạt được danh hiệu là người khởi xướng, vì thế mọi người thích kết giao với anh ta. Nhưng về sau Châu Tử Doãn bỗng nhiên bị bệnh bạo tử, hai má bị xưng đỏ lên trông rất đáng sợ. Mọi người thấy tình trạng như thế đều thi nhau bàn luận vì sao người làm việc thiện mà lại bị quả báo như vậy? Lúc này, chợt thấy Châu Tử Doãn đã chết rồi bỗng nhiên sống lại. Ông ta nói với mọi người rằng:"Kỳ thật, bình nhật tôi làm việc thiện đều là muốn chút hư danh , hoàn toàn không có lòng thành. Nhân đó, Diêm Vương trách tôi giả mạo thiện nhân, tam tham danh lợi nên ra lệnh Ngưu Đầu Mã Diện tát tôi rất nhiều làm cho hai gò má sưng lên đau không chịu nổi, lại còn phạt tôi trở lại trần gian công khai nhận tội như thế mới có thể thoát tội đọa địa ngục. Kính khuyên mọi người âm tào địa phủ thật có Diêm La Điện". Nói xong rồi chết. Làm việc bất thiện ở chốn trần gian có thể qua mắt mọi người, thế nhưng làm sao tránh được nhân quả nghiệp báo, đó chính là hữu danh vô thực. Những kẻ ngụy thiện tham danh làm sao tránh khỏi ác báo! 18
[/align]BÁN RUỘNG CỨU NGƯỜI LÀM ĐẾN THƯỢNG THƯ Đời nhà Minh ở tỉnh Triết Giang, huyện Lâm Hải có vị tú tài tên là Ưng Chí Nhân. Vào một đêm kia, trong khi đang đọc sách, chợt nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng hai ma nữ nói chuyện với nhau. Một con trong đó nói:"Nàng dâu của nhà họ Chúc ở phía trước đường nhân vì người chồng đi xa đã năm năm không thấy trở về, nên cha mẹ chồng buộc cô tái giá, vì bị ép buộc nên sau mười ngày cô ta sẽ tự vẫn mà chết, lúc đó tôi có thể đầu thai được rồi". Ưng tú tài không phải là người mê tín, nhưng cũng âm thầm điều tra và biết được thật sự có việc đó. Vì thế, anh ta liền đem ruộng của mình bán được mười lượng bạc , xong rồi viết một phong thư gửi dến cho nhà họ Chu. Vợ chồng họ Chu thấy thư và tiền con mình gửi về nên không ép nàng dâu tái giá nữa. Hơn một năm sau, quả nhiên người con trai nhà họ Chu trở về. Ưng tú tài tấm lòng nhân hậu, cứu một mạng người về sau làm quan đến chức thượng thư. Kính mong thế nhân đừng cho rằng đạo trời không có công bằng, như Ưng tú tài một niệm phát khởi thiện tâm cứu một mạng người mà phước báo được làm đến chức thượng thư. Thế nên, mọi người nếu như siêng làm việc thiện, tu nhân tích đức thì phước báo sẽ không bao giờ cùng! 17
THẤY CỦA KHÔNG THAM ĐƯỢC LÀM SƠN THẦN Đời nhà Tống, ở tỉnh Hà Nam, huyện Lạc Dương có một vị tú tài tên là Trương Hiếu Cơ. Nhạc phụ của anh ta trước lúc lâm chung, gọi anh ta lại và nói:"Đứa con trai đọc nhất của ta đã bị thất lạc từ lâu. Sau khi ta chết, tài sản này sẽ thuộc về con". Nhưng Trương tú tài thấy của không tham. Anh ta đi khắp nơi, treo giải thưởng tìm người. Ba năm sau, ở một huyện kia, anh ta tìm được người con trai thất lạc của nhạc phụ. Trương Hiếu Cơ về sau già và qua đời. Có người họ Lý là đồng hương của ông ta làm nghề đốn củi, đêm đến bị lạc đường ở trên núi cao. Họ Lý bỗng thấy rất nhiều người đang hầu một vị quan lớn, họ Lý nhìn kỹ thì thấy đó là Trương Hiếu Cơ, Trương Hiếu Cơ nói:" Trời cao cảm niệm tấm lòng của ta thấy lợi không tham nên phong cho ta làm chủ ở núi này. Ta đến đây để đưa ông xuống núi". Họ Lý đi xuỗng chân núi thì không còn thấy dấu vết của Trương Hiếu Cơ đâu nữa. Đọc sách Thánh Hiền, những điều mà sách dạy là gì? Đó chính là"khắc kỷ vị nhân, tinh thành tiếp vật". Trương Hiếu Cơ khắc niệm không tham, trời cao cảm đến phước làm sơn thần. Hàng hậu bối chúng ta há không cố gắng tu sửa tâm mình hay sao? 19
NGOÀI THIỆN TRONG ÁC CHẾT CHẲNG YÊN ỔN Ngô Tế Hữu người huyện Cối Kê, tỉnh Triết Giang. Bình thường, thái độ rất là nghiêm cẩn, mọi người đều cho anh ta là bậc chánh nhân quân tử. Nhưng anh ta một đời khốn khổ, đến lúc già lại càng khốn khổ hơn. Anh ta từng nói với một vị Đạo sĩ rằng:"Tôi một đời không làm điều chi lầm lỗi, thế mà ông trời ăn ở không cân, khiến tôi trọn cả một đời phải khổ như thế này". Vị Đạo sĩ nói :"Ông một đời bên ngoài giả danh người thiện, còn trong tâm thì lại hiểm ác. Người tuy không biết nhưng trời đã hay, rồi đây tội báo tìm đến ông phải lãnh thọ. Nếu như bây giờ ông biết hối cải, âm thầm hành thiện thì có thể chuyển họa thành phước". Ngô Tế Hữu không nghe lời khuyên của vị Đạo sĩ, vẫn cứ giả trang là người quân tử, âm thầm làm việc bất nghĩa. Cuối cùng bị người khám phá, ai ai cũng biết ông ta là ngụy quân tử, và đều tìm cách xa lánh. Ngô Tế Hữu rốt cuộc ôm hận mà chết. Kính mong thế nhân, chớ lên dụng tâm lừa dối. Hãy lên biết rằng đạo trời công bằng, nhân quả phân minh, chớ lên cho rằng họa phước mù mờ, nhân quả khó tin rồi âm thầm làm những việc bất nghĩa, giả danh hành thiện để cuối cùng phải thọ quả báo đau khổ! 20

Chúc mừng Năm Mới 2010 !Truyện cổ Trung Quốc : NHÂN QUẢ BÁO ỨNG (phần 2)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28