Destination anywhere

Name the place and I'll be there

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hello world (Update 22/1/2011)



Hiiiiiiii there!

If this is your first time visiting here, feel free to stay longer and discover more if you feel any interested. If you are my dear friends who regularly check this blog, welcome back, I just want to say thanks to you all love

Read more...

Tuổi 21

,

Từ bé mình đã tự hào ngày tháng năm sinh của mình có 2 điểm đặc biệt liên quan đến Bác Hồ, một là mình sinh đúng 100 năm sau Bác, hai là mình sinh đúng ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng năm 2011 này, khi mình tròn 21 tuổi, là năm đặc biệt hơn cả, vì sinh nhật mình là kết hợp của cả hai điều trên: 100 năm ngày Bác ra đi từ bến cảng Nhà Rồng.

Sinh nhật 21 tuổi ở nhiều nước phương Tây là một dịp cũng vô cùng quan trọng không kém gì sinh nhật tuổi 18, vì 21 tuổi là khi những quyền công dân cuối cùng được thừa nhận, là bước ngoặt cho việc hoàn toàn trở thành "người lớn", không hề còn là trẻ con, hay nửa trẻ con nửa người lớn. Không đâu xa, ngay như ở Việt Nam, không phải 18, mà phải đến 21 tuổi mới đủ điều kiện đứng ra ứng cử đại biểu Quốc hội đấy thôi.

Vào cái ngày ranh giới cuối cùng để bước sang nhóm "người lớn" này, 8 giờ sáng mình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc hơn 4 tháng học ở châu Âu và những chuyến du lịch trong đó có chuyến đi 2 tuần một mình đầu tiên (Lúc 21 tuổi Bác bắt đầu lên đường thì mình về hihi, nhưng dĩ nhiên là không so sánh thế được nha). Có thể còn là kết thúc luôn những năm tháng đại học và đổi từ status là người đi học (đã mang trong suốt 15 năm nay), sang nhóm người tìm việc và đi làm. Bước ngoặt lớn ấy, trùng hợp thay, đều hoàn thành vừa kịp ngay trước ngày sinh nhật cũng rất đặc biệt này. Vậy là, sau 3 năm ăn sinh nhật xa nhà, lần này mình được bước sang tuổi 21 cùng với những người thân, cũng là lúc đánh dấu khúc rẽ sang một chương mới toanh của cuộc đời.

Không quà cáp rực rỡ, không bánh gatô, nhưng sinh nhật lần này vẫn vô cùng đặc biệt và thậm chí còn mang nhiều ý nghĩa nữa heart

Cảm ơn mọi người!

Ngày 2 - Paris

, , ,

5h sáng hôm ấy đang ngủ thì nghe tiếng nói rất to từ phòng ngoài. Số là tuy cùng gọi là 1 phòng nhưng được chia ra làm 2 phòng nhỏ, chung nhà tắm, và mình nằm ở phòng trong. Trong lơ mơ mình không hiểu lắm nhưng có thể biết được đấy là tiếng của bạn gái người tàu, nói gì đó kiểu bảo là mày không được động vào túi tao, không tao sẽ gọi cảnh sát, không thấy bạn kia nói gì cả chỉ thấy tiếng bạn này thôi. Xong rồi bạn ý giả tiếng ho, tiếng hắt hơi, xong bạn ý tự cười. Âm thanh to lắm, giữa đêm mà vẫn làm cả hostel thức dậy mà. Thế là mấy đứa phòng mình mở cửa ra ngoài xem, thấy bảo kinh dị lắm, bạn ý như bị lên cơn ý, mắt trợn ngược, cổ quay 180 độ không cần quay người. Rồi người của hostel lên, bắt bạn ý im nếu không sẽ gọi cảnh sát, bạn ý thì cãi là mình không hét, bạn ý bảo bằng chứng là bố bạn ý (nằm phòng mình) đâu có nghe thấy gì. Mà ông bố cũng kì lạ lắm cơ, cứ thản nhiên lù lì như chả có chuyện gì xảy ra, hoặc không liên quan đến mình vậy (Câu chuyện trở thành đề tài hot trong hostel, về sau mấy đứa phòng mình còn thêu dệt thêm đoạn ông bố tối hôm đó có lẽ đã biết trước con gái sẽ lên cơn, nên trước khi đi ngủ ông ý còn ra đóng cửa ngăn 2 phòng lại bảo vì phòng ngoài có ông ngáy to, cơ mà đúng là ở ngoài có ông ngáy to vô địch thế giới ế). Ồn ĩ một hồi rồi tất cả lại trở về im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng dậy cứ ngỡ là mơ vậy.

Sáng hôm đó việc đầu tiên mình làm là lên đường đến thăm nhà Bác, căn nhà ở số 9 ngõ Compoint nơi Bác ở từ năm 1921-23. Bác ở một phòng nhỏ trên gác hai của ngôi nhà, trong thời gian làm nghề rửa ảnh. Đi metro số 13 theo hướng Saint Dennis, mình xuống ở ga Guy Môquet, exit ở hướng ra đường Guy Môquet, rồi đi bộ một đoạn đã thấy Villa Compoint.


Từ lúc xuống ga mình đã cảm nhận được sự hồi hộp, lòng xốn xang như sắp được gặp mặt Bác vậy. Cứ theo mỗi bước chân sự bồi hồi, xúc động lại càng tăng lên, đúng chỗ này đây, con đường này, những chỗ rẽ này, có thể cả dưới tán cây này, gần 100 năm trước chính Bác cũng đã đi qua. Những hòn đá bên đường kia còn có thể đã được trông thấy Bác, lúc ấy còn là một người thanh niên đầy nhiệt huyết tuy chưa thật sự tìm được hướng đi nhưng biết chắc chắn những gì anh làm cũng sẽ đều vì dân tộc.

Đi bộ đến cuối ngõ, và lúc nhìn thấy nhà số 9, mình đã khóc. Bác khóc khi đọc được luận cương Lênin lúc tác giả đã không còn, mình khóc khi đã được đến nơi Bác ở, chỉ cần thời gian lùi về 90 năm trước.

Khu nhà cũ Bác ở giờ đã bị phá bỏ để xây căn hộ mới hơn, nhưng chính phủ Pháp vẫn lưu lại đây một tấm biển ghi dấu một trong những nơi Người đã từng sống:


Không biết ai, người Pháp hay người Việt, cũng đã đến đây và bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Bác, nhưng có lẽ cũng đã lâu rồi, vì bó hoa cũng khá héo. Dù sao cũng có chút ấm lòng vì ở nơi đất khách quê người như thế, Bác vẫn không bị lãng quên.

Rời chân đi khỏi ngõ Compoint mà mình cứ bần thần, người đi đường đều ngoái lại nhìn, có lẽ mình trông như người mất hồn. Đi được một đoạn mình mới nghĩ ra là phải mua hoa để thay thế bó hoa đã héo kia. Không những bày tỏ lòng mình với Bác, mà còn để nhắc nhở những người sống nơi đây rằng kỉ niệm về Bác không chỉ là một tấm biển đồng, Bác sống mãi trong lòng những ai biết về Người.

Đi mãi, đi mãi, mình không tìm thấy một hàng hoa nào. Cuối cùng có hàng đề Fleur, hóa ra là hàng hoa thật, nhưng xui quá, lại phải nửa tiếng nữa mới mở. Mình cứ đi thêm, một đoạn nữa thì may quá gặp một cái siêu thị nhỏ. Chỉ định vào để giết thời gian chờ hàng kia mở thôi nhưng may quá trong này cũng có bán một ít hoa hồng. Trước đó mình đã định sẽ mua hoa gì đơn giản thôi, Bác có lẽ sẽ thích hoa đồng nội hơn những loài hoa quá rực rỡ. Nhưng trong này chỉ có hoa hồng bó sẵn, nên đành chọn một bó tươi nhất để mua.

Cầm bó hoa trên tay trở về ngõ Compoint mà mình vui phơi phới. Lần này cũng thấy nhiều người qua đường nhìn mình, nhưng có lẽ vì họ thấy mình mặc áo hoa, giày hoa, tay cầm bó hoa, nhất là mặt lại hớn hở thôi rồi.

Đặt bó hoa ở đó xong, lòng mình vui vui và không còn luyến tiếc nữa, như thể bây giờ nhiệm vụ đến thăm Bác mới trọn vẹn vậy.

Sau đó mình lại đi lang thang, đi đến Hôtel de Invalides nơi người ta tụ tập trước khi phá nhà ngục Baxti trong cuộc cách mạng dân chủ đầu tiên của nhân loại năm 1789. Sau đó mình đi đến nhà thờ Đức Bà, tuy nhiên rất buồn vì không gặp thằng gù nào.


Rồi mình mua bánh mì, ra ngồi ăn ở vườn Luxembourg

Sau đó mình đi Pantheon, nơi vốn là nhà cầu nguyện nhưng giờ tầng hầm là cả mộ của những danh nhân của Pháp. Xuống hầm ớn lạnh cả nghĩa đen cả nghĩa bóng, mình chỉ tìm thăm vợ chồng Marie Curie rồi mình cũng lên ngay (thế mà cũng phải tìm mãi mới thấy ấy, hic)

Thế thôi, còn đi lang thang nhiều nữa nhưng đều không đi đến đâu cả.

Xong tối về thì cả hostel mới xảy ra chuyện lớn. Số là đồ đạc của bạn tàu kia đã bị hostel đem ra khỏi phòng, để bạn ý ko được lên phòng nữa. Sau đó cả đồ của bố bạn ý, cộng với một bạn tàu nữa hình như hay đi cùng 2 bố con cũng bị lôi ra. Mình không hiểu chuyện lắm nhưng đại loại khi bạn ấy về, bạn ấy lên phòng thì ko thấy đồ mình đâu, bọn hostel biết bạn ý lên thế là lên đuổi. Đoạn sau ko ai chứng kiến nhưng đứa hostel bảo bạn ý định nhảy từ cầu thang xuống, thế là nó hét ầm lên. Lúc mình ra thì thấy bạn kia ngồi bám vào cầu thang, bố bạn ý thì nói gì đó bảo là bạn ý ko thể đi đc. Cái thằng hostel có vẻ cũng nóng cơ, nó cũng hét lên, xong đuổi kiểu tống cổ ông bố xuống, để bắt cả bạn kia xuống. Xong rồi xuống đến tầng 1 thì thành đánh nhau to, bạn kia thì cứ hét lên nghe ghê rợn cực, xong bao nhiêu người liên quan nữa. Cuối cùng cảnh sát đến, nghe bảo bạn tàu kia khai điêu, bạn ý cứ bảo mình ko hét. Nói chung tối qua bọn con trai xuống hóng chuyện + khai với cảnh sát hết, trong phòng còn mỗi mấy đứa con gái phải khóa trái cửa, mình cứ run cầm cập ý.

Ngày 1 - Paris

, , ,

Mình đang cố gắng ghi chép lại chuyến châu Âu tăng 2 lần này, và sẽ cố ghi ngay trên đường chứ để đến nhà mới bắt đầu viết không biết mấy chục năm nữa mới xong. Tuy nhiên vì thế nên sẽ không được trau chuốt và nhiều ảnh lắm, cái đó nếu thấy cần về nhà mình sẽ edit. Nhưng nói chung là kiểu kí sự, và kí sự bản nháp ấy. Nào, chuẩn bị đến châu Âu cùng mình nhé.

Read more...

Bribe-busting Bill

,

I have to paste the whole post here for attention. Original: http://blogs.ngm.com/blog_central/2011/03/in-india-a-bribe-busting-bill.html


Designed to look like standard Indian currency, zero-rupee notes are larger and printed on thicker paper. That discourages folding, which is a common way for bribes to be passed. Photo: Rebecca Hale, NGM Staff

In India, where corruption costs the public and private sectors millions of dollars a year, demands for petty bribes are frequently signaled in code: “Take care of me” or, for a two-note handout, “Make Gandhi smile twice.” Illegal demands by police and bureaucrats are “deeply ingrained in the culture,” says anticorruption crusader Vijay Anand, and are “taken as the norm.”

But 5th Pillar, Anand’s grassroots citizens group, is trying to create a new norm—by printing and passing out notes worth nothing at all (above). Since 2007, 5th Pillar has distributed 1.3 million zero-rupee bills. People give them as a polite protest to officials trying to squeeze extra payment for routine services like issuing driver’s licenses or loans. The effect has been to shame or scare some public servants—who can go to jail if they’re caught—into honest behavior. The zero-rupee note, says anticorruption researcher Fumiko Nagano, emboldens people to assert their rights, because when they’re backed up by 5th Pillar, “they realize they are not alone.”

Nor is India. Zero-currency notes are spreading to help fight corruption in Mexico and Nepal as well—an affirmation of nonviolent resistance that would surely have made Gandhi smile for real. —Hannah Bloch


Can't Vietnam have some initiative like this too?

Libraries

,

This post is supposed to be uploaded months ago when I first came to Finland, but only now when I'm about to leave I'm able to finish it. So bear in mind that I wrote most of it quite a while ago.



Since I got no life and my only human interaction is talking ON SKYPE with my boyfriend, the rest of the time is spent on YouTube and READING.

Read more...

Good Friday

It's been a tradition for me to mark every Good Friday by a random post since 2008 (when I still used another blog). This year I didn't forget, but we were on the road with no Internet access so it has to be delayed 'til now.

Remember my Good Friday post last year? (Read the posts of the last 2 years here) I said "I have so much left to say to you", because I was thinking about next Good Friday I might happen to be in Finland, but things were too uncertain to say it out loud. Little did I know, not only I made it to Finland, but on the exact time of Good Friday this year, I was travelling in 2 European cities, Amsterdam and Hamburg. Even I did not expect this. Wow!!!

But at the same time, a teeny tiny little bit in me missed having hot cross buns for Easter, and discounted chocolate after the holiday. I could find none here. However, at least Finland has some food of its own to celebrate this holiday, so right now I'm eating mämmi, a traditional Finnish Easter dessert which I had a chance to try before. It's quite hard to eat, to say the least... bigsmile


But I'm happy smile