Skip navigation.

Les étoiles...

http://louiseXIV.googlepages.com/ - Tham quan nhé ^_^

CHIA TAY CẬU - NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TỚ

Cho phép tớ một lần xưng hô như thế để thấy rằng chúng ta thân thiết hơn những cái tên gọi hằng ngày. Và cũng vì tớ xem cậu như một người bạn gái thân mặc dù ... cậu là con trai chính gốc!

Cậu cao to, sừng sững, một trụ cột vững vàng. Khác hẳn với tớ - một con bé choắt nhỏ xíu. Đứng bên nhau, hai chúng ta như đôi đũa lệch. Tớ vẫn hay ngại và dỗi rằng: Nhìn cái bóng kìa, T đâu có cao hơn V đâu, chỉ đơn thuần là dài hơn V thui, Napoléon đã nói thế!. Nhưng dẫu thế tớ vẫn thích đi bên cạnh cậu. Người bạn to lớn của tớ ạh.

Tớ đã từng nghe ở đâu đó, và bây giờ thì đến lượt tớ nhiều lần tự hỏi. Sao con trai lại có bờ vai rộng đến thế? Và khi cậu đến, tớ đã biết câu trả lời. Bờ vai con trai rộng là để con gái có thể dựa vào mỗi khi quỵ ngã (như Cry on my shoulder đó thôi) và riêng tớ thì để tớ có thể núp sau lưng cậu mỗi lần phạm lỗi. Cứ như cậu có thể che được cả bão ấy nhỉ! Tớ hạnh phúc vì điều đó. Như cậu cũng từng bảo đó thôi, rằng đi chung nguyên nhóm tớ luôn là người sướng nhất vì được che nắng che mưa bởi các cậu, và nhất là cậu Mr.Kao ạh.

Cậu rất đặc biệt. Cậu không như những tên con trai khác. Cậu chẳng bao giờ nói nhiều, chỉ nhìn thôi nhưng cậu như đọc hết trái tim của tớ vậy. Đó là lần đầu tiên tớ khóc. Tớ ngạc nhiên là sao mình không khóc với những người bạn nữ khác, mà lại là cậu. Đến giờ thì tớ vẫn chưa biết được câu trả lời. Bởi có ai nói cho tớ biết đâu, nhưng tớ cảm nhận được. Cậu ngồi đó, lặng im, nhìn tớ. Cũng vì cậu lặng câm mà tớ mới khóc, khóc như vỡ oà, tan nát. Trước đó tớ đã sợ biết bao, nhưng nhờ có cậu, lặng lẽ nhưng tiếp cho tớ biết bao là sức mạnh. Cậu không an ủi tớ đâu, cậu chỉ toàn trách mắng tớ thôi. Nhưng tớ biết, trong giọng nói của cậu, sự quan tâm sâu sắc. Lúc ấy, giữa sân trường, tớ như người tìm được thiên thần áo trắng. Và dù mặt mũi vẫn tèm lem vì nước mắt tớ cũng có thể nở nụ cười thật tươi. Tươi đến nỗi những người đi ngang chỗ chúng ta cứ nghĩ chắc hẳn tớ bị 'bệnh'. Và lại một lần nữa tớ nhận ra, cậu là viên thuốc an thần của tớ.

Cậu còn là đồng hành của tớ nữa. Những hôm thi cử mệt nhọc, nhưng bởi vì tớ tham lam, tớ muốn tranh giành điểm số, cũng là cậu - dù được miễn thi, dù không học kĩ bài - vẫn ngồi làm bài cạnh tớ. Để tớ biết tớ không bị bỏ rơi vì tham vọng. Cậu ở đó, như một niềm tin vững chắc. Và tớ lại có thể tự tin bước tới thành công. Cậu là vũ khí bí mật của tớ.

Nhưng rồi bỗng cậu nói cậu sẽ đi. Tớ biết tớ là người đầu tiên cậu thông báo. Tớ trân trọng điều đó chứng tỏ ít nhất tớ cũng có vị trí nào trong lòng cậu. Nhưng tớ không thể không hoảng hốt. Tớ sợ lắm. Có một điều cậu chưa biết. Con bé thích ở một mình là tớ lại rất sợ cô đơn. Một mình độc thoại, một mình tìm kiếm niềm vui thật sự rất mệt mỏi. Ngày cậu bước vào thế giới của tớ, tớ không đơn độc nữa. Tớ đã có cậu. Những lúc tớ buồn hay vui, cậu cũng là người chia sẻ nó cùng những cây kem ốc quế mà tớ thích nhất. Cậu vẫn luôn nhớ rằng tớ thích kem. Cậu đi rồi, không hẳn là tớ còn lại một mình. Tớ còn 'chuyên Pháp' đấy chứ, nhiều người lắm. Nhưng trong số họ ... lại không có cậu. Tớ biết tìm đâu ánh mắt cảm thông, chia sẻ bây giờ, tìm đâu niềm đồng cảm mỗi khi ngồi bàn chuyện đời vu vơ, tìm đâu tiếng nói chung cho một bài thuyết trình nghị luận, và biết tìm đâu người đóng vai Roméo khi tớ tình cờ là Juliette?

Cậu không phải người bạn duy nhất của tớ, nhưng cậu là soulmate độc nhất. Không ai thay thế được cậu. Tớ nhớ lắm lần tình cờ cậu nắm tay tớ vì tớ cứ than tay lạnh cóng. Lúc đó có phải tụi mình quen thân lắm đâu, chỉ mới biết nhau thôi. Tớ cũng sẽ nhớ như in ánh mắt cậu thẳng thắn, lắng nghe tớ mỗi khi thuyết trình, bọn họ có bao giờ lắng nghe như cậu? Có bao giờ ghi chép lại những điều tớ nói như cậu? Cậu là niềm sưởi ấm cho tớ trong suốt khoảng thời gian đầu tập làm quen nơi mới, hoàn cảnh mới. Và có lẽ, khi tớ đã có thể tự mình đi tiếp con đường đầy thử thách này thì cũng là lúc cậu quyết định buông tay tớ và để tớ có thể bay. Cậu là một người bạn, một người anh, và là cả một người thầy. Cậu khiến tớ có đủ tự tin như ngày hôm nay vì trong lớp Pháp cậu là người đầu tiên đã bắt chuyện với tớ. Vì những điều đó, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu!

Pourquoi tu me prends par la main?
... Parce qu'avec toi je suis bien!

JOYEUX ANNIVERSAIRE À LOUISE XVII!

Từ lúc nào mình đã thôi không mong chờ ngày sinh nhật? Nhưng đó không hẳn rằng mình bỏ quên nó. Chỉ đơn giản là xem đó như những ngày bình thường khác, và những người nhớ đến nó là những người thật sự quan tâm, yêu mến mình. Hãy tin đi, đó là cách tốt nhất để đo mức độ yêu mến của bạn.

Quả thật mình không cần gì nhiều, chỉ cần những câu chúc mừng sinh nhật thật đơn giản xuất phát từ trái tim để mình biết mình vẫn được yêu thương. Vẫn là bạn, những thành viên trong đại gia đình lớp Pháp dấu iu, là những người luôn nhớ đến mình dù giờ mình ở nơi đâu. Cảm ơn bạn nhiều lắm, tình iu lớn của mình àh.

Má Zoi mang hơi ấm đầu tiên đến với mình với dòng tin nhắn:Pé Chuột, sinh nhật vui vẻ. Yêu pé nhất nhà. Về VL có quà nha. Muah... Má còn viết hẳn một entry chúc mừng sinh nhật cho mình nữa, bảo sao con không iu má nhất http://matcuoi.com

Kế đến là những lời dịu dàng của pé Duyên nhá:
Bonne anniversaire! Sinh nhật zui zẻ nhe cưng. Chúc mày ăn mau chóng lón, hehe. Mí cái kia mì good hít ùi, tao chúc nữa thì thừa. Hahahttp://matcuoi.com

Tối tối thì nhận được tin của 'Dượng Tài', mới quen mừh em íh thía này cũng được nhở: Happy birthday chị. Hihi lúc nãy đọc entry Tr mới biết. http://matcuoi.com

Cả pé Gấu mẹ vĩ đại nữa: Happy birthday m nghe chuột, sorry chúc hơi trễ ... sn m tao chúc m ngày càng xinh đẹp học giỏi và ăn mau chóng lớn nha ^^, nhớ m nhìu (tao cũng nhớ tui bây lắm lắm, các tình iu àh http://matcuoi.com)

Pé Tomor thì 'đơn giản' hơn: Saengil chukha hamnita ~ Saengil chukha hamnita Vũ Chuột. Là lá la! Yoongwoni ~ Saranghae! http://matcuoi.com

Rồi cả những cư dân ảo nữa: có ox nè, chị Purplepig nè, pé Len, 'bác' Vỹ... còn cả lời mời đi ăn kem của Gõ Kiến. Ấm áp đến lạ.

Quả thật khi nhận được những tin nhắn này, tao mới biết tao nằm ở vị trí nào trong lòng tụi bây, không biết nói sao hết tình iu và nỗi nhớ của tao, nhưng tao chỉ muốn nói: Tao yêu mày lắm, tình iu lớn của tao!!!

Nào, cùng ăn bánh sinh nhật nhá!



P.S: Tiệc sinh nhật muộn vào ngày 9/5 nhá cùng zí Ti và anh 2 nữa, hoan hô 2F

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

her her, cai banh dau oi ten Ti kia

sang choa lun nha

lung linh wa

xinh ko

banh sinh nhat dang iu day

Photobucket

Photobucket

chit Ti nhe Ti

nam dai ra xem nao

gio tay nao

roi gio chan nao

Photobucket

Photobucket

ho bien, ai cung co ... 4 cai sung

haha, lam theo pe Minh nha'

ack, seo 2 nguoi dang iu thia nho

Photobucket

SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD?

Stress, mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, lo nghĩ... làm mình trở nên điên loạn thật rồi. Cứ nghĩ sẽ có chuyến đi Đà Lạt để giảm bớt cái tảng đá đè nặng này, nhưng sự thật luôn bất ngờ và khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì ta cứ tưởng. Và khi đã quá mệt mỏi, không còn chút sức lực để chịu đựng thêm được nữa thì tất cả đã vỡ oà dù chỉ một cái chạm nhẹ hay cả một lời trêu đùa vô hại.

Mình khóc, khóc thật nhiều, khóc trong sự điên cuồng, rồ dại. Chẳng vì cái gì. Vì anh 2 chọc ư, đó chỉ là chất xúc tác thôi. Vì bị bỏ rơi, quên lãng? Vẫn chỉ là một phần nhỏ, chính mình là người đã bỏ đi cơ mà. Vì sự ngang trái, éo le của giờ giấc? Do mình tự ép mình học quá nhiều đấy thôi. Chẳng phải lỗi của ai cả, tất cả là do mình. Mình đau khổ, mệt mỏi, khóc trong bất lực ... tất cả đều chính mình tự gây ra. Nhưng bây giờ không còn chỉ mỗi mình phải chịu đựng cái đau ấy giằng xé nữa, mà còn có nỗi đau, sự mệt mỏi của anh 2, sự bất lực của mẹ. Và tất cả những tổn thương ấy cũng đều do mình tạo nên.

Mình sai thật rồi. Đâu rồi con bé nhút nhát, ít nói, đáng yêu của lúc trước? Đâu rồi hình ảnh vô tư không lo lắng? Đâu rồi gương mặt ngây thơ? Tất cả chỉ còn lại là sự lãnh đạm, bất cần, những câu nói sắc nhọn, gai góc. Điều gì đang xảy ra với mình? Mình trở thành điên loạn như thế từ bao giờ? Nó đang ngấm ngầm xảy ra mà không tuôn trào một lượt, chỉ đến những lúc đau khổ nhất...

Khóc tơi bời để làm gì? Có phải mày bị hàm oan đâu, có phải người khác trách sai mày đâu. Là do mày đấy chứ, mày đã làm tổn thương bao nhiêu người. Chút nước mắt này chỉ được hiểu là mày ấm ức chứ nào có phải sự hối hận, yêu thương của mày đã trở lại. Thế thì khóc làm gì, mày chẳng đáng được thương xót mà. Nhưng đến cuối cùng, lời xin lỗi vẫn là lời khó nói nhất. Sorry seems to be the hardest word?

CẦU TOÀN

Con bạn vừa buộc miệng rằng "Vũ, mày thật cầu toàn quá". Mình đang làm bài nhưng cũng dừng tay lại vài giây nghĩ ngợi. Có lẽ nó nói đúng, mình không phủ nhận. Mình thật cầu toàn, muốn mọi việc mình làm đều phải tốt đẹp. Mình đã từng bảo mình tham vọng rất nhiều mà, nên điều đó có thể hiểu được. Phải chăng vì vậy mà mình luôn dồn nhiều năng lượng, sức lực cho những gì mình muốn gặt hái, hay chỉ đơn giản chỉ là những bài tập, những bài kiểm tra?

Dạo này trong lòng mình thật có rất nhiều dấu lặng. Chắc tại mình quá nhạy cảm, hay suy nghĩ vẩn vơ thôi. Và cũng là tâm lý tuổi trẻ bồng bột, muốn khẳng định mình. Vị trí, tài năng của mình, mình muốn nó được toả sáng. Không phải mình nói mình giỏi giang gì nhiều, chỉ là mình cố hết sức để đạt được kết quả tốt hết mức có thể, để không phải nuối tiếc dẫu có sai lầm và vấp ngã. Nhưng nhiều lúc sự cố gắng của mình vẫn còn thiếu một chút gì đó. Nhiệt huyết, hay quyết tâm? Quyết tâm thì có rồi, là bằng mọi cách phải hoàn thành xong công việc cơ mà. Nhưng còn nhiệt huyết? Có lẽ giống như cô Đức nói, mình thiếu mất mục tiêu, cái đích mình phải đạt đến trong tương lai gần và xa hơn nữa. Nếu chúng được đặt ra rõ ràng có lẽ mình sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa. Hì, nói vậy thôi, chứ đến giờ mình vẫn chưa hối hận, nuối tiếc gì về những cố gắng của mình vì chúng đem lại kết quả quá tuyệt rồi. Nhưng vấn đề là tâm lý mình, hết cái tuyệt này mình lại muốn cái tuyệt cao hơn dẫu nó vẫn còn quá xa so với tầm với của tay mình. Nhưng không sao, một cái đích xa. Có lần mình đã nói, chỉ cần đặt ra những chặn đường ngắn, từng chặn đường, từng cột mốc dừng lại để co thể đi xa hơn mà. Rồi cái đích ấy cũng phải nằm trong tay mình thôi. Cố lên!

P/S: entry này chỉ cốt động viên chính mình, tiếp cho mình thêm niềm tin và quyết tâm nhiều hơn vào công việc để đạt được thứ mình muốn. Vì mình không tin khi đã cố gắng hế sức lại không thể gặt hái được thành công.

PHỦ PHÊ SINH NHẬT DEMOND

Hum nay tổ chức sinh nhật sớm 1 ngày cho pé Mond nhé, sướng thật. Đây là lần họp mặt mà phủ phê như thía này đấy (ôi, áo dài sáng mai của tui, chít mất >"<). Nhưng không sao, vui là chính, ăn hết mình, thả ga, thả phanh lun. Này nhé, đầu tiên là 2 cái pizza tuyệt hảo này, thêm 1 con gà nướng + 10 cái cánh, tiếp đến là kem (hình như ly của mình to nhất thì phải, toàn chocolate ko thui), cuối cùng là ... bánh kem. Ợ, đầy bụng òi, nhét đâu nữa bi h???

Mond đợt này sướng không ngủ được nhé, buổi tiệc của 2F đầu tiên trong năm 2009, hay ta cùng HAPPY BIRTHDAY & HAPPY NEW YEAR nào :jester:


Photobucket

Photobucket

PhotobucketPé Giấm tự sướng này!

Photobucket

PhotobucketNhỏ ui, chưa khai tiệc mừh

PhotobucketMất mặt Minh zí mẹ Nhỏ òi

PhotobucketLần này thì mất mặt mình >"<

Photobucket... thôi đành tự sướng riêng zí pé Giấm vậy ^^

[IMG=Photobucket]Cho mượn cái bánh tí nhé, xinh wé

[IMG=Photobucket]Cái bánh đúng tuyệt lun (mình lựa mà lại, hờ hờ) Mừng sinh nhật Phúc Đức 05-01-2009

[IMG=Photobucket]Thổi nến nào ... 2...3

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]keke, ham hố tí

[IMG=Photobucket]Designer Trần + Demond

[IMG=Photobucket]Anh em Bom + Mond

[IMG=Photobucket]Dưa Leo và Mond nà

[IMG=Photobucket]Cả Giấm và Mond nữa

[IMG=Photobucket]Mond và 'khổ chủ' Nhỏ nhé

[IMG=Photobucket]Ack, mình làm j` thía này, còn Bom nữa, trông y hệt con hippo

[IMG=Photobucket
]Tiếc mục chia sẻ kem bắt đầu

[IMG=Photobucket]Cái tên Nghị thừa nước đục thả câu nhá

[IMG=Photobucket]Còn cố chồm sang nữa cơ àh >"<

[IMG=Photobucket]Cặp đôi thân thiết này

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]Nhờ anh phục vụ đẹp trai chụp giùm đấy, đẹp chưa

Tới tiếc mục mỗi người một mẫu kem khắc chữ nhá!

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]Minh ui, con kinh wé

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]Mừng sinh nhật Phúc ... chữ Đức biến đâu mất òi

[IMG=Photobucket]Này, seo ăn lun thía, còn đang chụp mà

[IMG=Photobucket]

[IMG=Photobucket]Hai người này tự sướng dữ wé ta

CĂNG THẲNG

Cả 2 tháng nay tinh thần mình căng như dây đàn áh, cứ lo là nó sẽ đứt bất tử thì biết làm sao đây??? Hìhì, nửa đùa nửa thật. Dạo này mệt quá, mệt kinh khủng. Bắt đầu từ hồi đầu tháng 11 là hết thi rùi đến kiểm tra điên người. Đã thế còn thêm lịch thực hành dày đặc nữa chứ, mình chưa điên là còn may. Mai là bắt đầu bước vào tuần kế căng thẳng tột cùng rồi, thi từ từ dần dần mấy môn phụ rùi tuần sau ... Ôi cố lên!

Bỏ qua thi cử chút xíu để trái tim, tinh thần mình trở về đúng nhịp yếu đuối và mỏng manh của nó nào. Muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cứ muốn nói cho bằng hết, nói cho thoả lòng kiềm nén bao tháng nay. Mọi thứ có chút gì thay đổi. Mình chợt nghĩ, nếu đã biết hối hận và phải xin lỗi thì tại sao vẫn làm, hết lần này đến lần khác? Chỉ một người thì mình nghĩ đó là 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', nhưng đến tận 2 người thì mình lại nghĩ khác. Phải chăng mình là người dễ dãi để bỏ qua và tha thứ như thế? Mình công nhận mình là người rất ghét ai hay giận, và cả mình cũng không tài nào giận được ai. Mình dễ mềm lòng lắm, và chẳng biết giận là gì đâu. Cái mình có thể làm là khóc. Việc anh 2, lần này là lần đầu tiên mình đứng trên quyền lợi của người khác mà cãi lại, người khác là Mẹ. Mình thấy mình không sai, hoàn toàn ko sai. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã bảo vệ mẹ. Mình đã lớn chưa nhỉ? Có lẽ đã trưởng thành hơn rồi, hay tại cuộc sống thiếu thốn cha mẹ đã khiến mình trở nên như thế, yêu thương ba mẹ hơn, cần ba mẹ luôn ở bên nhiều hơn. Dù sống với Nhỏ, vui đấy, nhưng cũng thật cô đơn, có lúc mình đã phát khóc vì nhớ ba mẹ, thế sao anh 2 lại không? Sao anh 2 lại làm thế? Hay tại anh 2 không như mình, không phải xa ba mẹ từ nhỏ? Sao anh 2 không chịu hiểu? Hay cố tình không muốn hiểu? Con xin lỗi, nhưng con không cần anh 2, con cần ba mẹ hơn. Và, mình đã không giận, dù anh 2 có không xin lỗi mình cũng đã không giận rồi. Mình chỉ ấm ức đến nghẹn lời thôi, mình không nói được.

Cả những đứa bạn nữa, có lẽ mình hiền quá chăng? Không lúc nào khác mà lại là lúc tâm trạng mình thật tệ lại 'đụng' đến mình. Và lại khóc. Sao thế nhỉ, đau có nhưng ... nó chỉ là cái cớ để mình được khóc. Không biết khóc vì lý do gì, nhưng khóc làm trôi đi hết buồn bực, mệt mỏi. Những giọt nước mắt giải toả nỗi đau. Mình biết rồi, khi đã kiềm nén quá và không thể chịu đựng hơn nữa, mình sẽ không làm gì nữa hết, chỉ khóc thôi, đó là cách tốt nhất. Và cứ thế, lại xin lỗi, mình cũng như trước đây, chưa bao giờ mình thôi tha thứ. Ôi, trái tim...

Kể tí những cảm xúc bâng khuâng nhỉ flirt. Thể dục thầy cho chơi, cái trò đi chợ ấy mà. Nam 500 nữ 1000. Rồi lệnh 2500 vang lên, mình đang đứng cạnh M bỗng cảm thấy một lực từ một bàn tay kéo mình lại. 3 tên con trai '1500' đang lôi kéo mình vào tâm giữa, chúng nó dang tay che mình lại và gạt cả tay M đang níu kéo ^^. Ôi giành giật. Mình có giá quá nhở. Nhưng cái cảm xúc ở đây là được làm trọng tâm, cứ như được bảo vệ ấy. Mình còn cảm nhận rõ những cánh tay rắn chắc của tụi nó dang ra trước mình cơ mà. Người ngoài nhìn vào lại tưởng nhầm 3 tên mà ôm 1 đứa thì đến chết mất p:.

NGÀY THỨ 2 TRÊN CHIẾN TRẬN

Tối qua, mình cứ nghĩ là mình đã kiệt sức và ngất ở giữa đường rồi ấy chứ. Thật khủng khiếp, rõ ràng bình thường nếu chạy như thế này thì mình vẫn còn đủ bình cơ mà. Thế mà nó lại hết bình khi chưa được 1/2 đoạn đường về nhà 2km. Phải dắt bộ đấy, là dắt bộ, cả một chút bình để 'tà tà' cũng không có, tay tê cứng cả, nhức mỏi vô cùng. Khốn đốn thật. Bỗng nhiên có 1 chú chạy sang hỏi 'nhà còn xa ko con, để chú kè cho', nhìn trông có vẻ là xe honda ôm, mình lại theo tiêu chí tiết kiệm, zí ... SAO NÃY GIỜ KHÔNG BẢO, ĐỢI CÒN KHOẢNG 200M NỮA ĐẾN NHÀ MỚI NÓI :bomb:. Có dám cho đâu, phải đề phòng chứ. Cũng ngay lúc đó, có 1 anh (chở 1 chị :wink:) chạy lại kêu mình 'Pé, pé ở chung cư Nguyễn Biểu đúng không? Lên xe đi, anh kè cho". Trời, mình ngỡ ngàng, 'người quen' àh? Sao mình không biết nhỉ? Mình mới lật đật hỏi lại 'Anh cũng ở Nguyễn Biểu àh?". Ảnh gật đầu mới mừng hết lớn chứ. Ôi, ông trời... Về đến nhà, cảm ơn anh íh rối rít lun, chắc tối nào 2 người này cũng đứng dưới sân 'gù' nhau nên thấy mình đi học zìa. Rã cả người, muốn nằm rệp xuống lun, đã vậy còn phải leo những 3 lầu. Trời, cứ tưởng hôm nay tay sẽ không còn sức để mà viết nữa ấy chứ. 'Anh' cũng phải thốt lên là: "Trên đời cũng còn nhiều người tốt nhỉ?" Mà Anh ơi, Em thấy thế nào chứ những lúc em nguy khó em toàn gặp người tốt cả thôi, chắc tại vì không ai nỡ gạt Em Anh ạh :heart:

Hum nay quyết chiến sinh tử với môn Toán òi. Thật không tin nổi cái đề, khó thì không khó, nhưng bản thân mình là đứa chúa ghét những bài liệt kê zậy mà 2/2 đều là liệt kê không mới đau chứ. Vậy có chút nào gọi là tư duy đâu, cho đề dở kinh dị. Mà cũng vì liệt kê nên ... thiếu hết vài trường hợp mỗi bài, trời ạh. Cuộc đời của tui, xong môn Toán thấy nó quay mòng mòng không phương hướng lun. Địa zí Sinh chả biết đã ghi gì vào bài nữa. Ôi, lạy Chúa tôi...

THÁNG ĂN CHƠI SA ĐOẠ

Èo, chỉ tại tháng này có vẻ có nhiều sinh nhật, mà của toàn những người chủ chốt trong 2F không mới chít chứ p:. Này nhá, 4/10 sinh nhật Nhỏ này, 20/10 happy birthday pé Giấm này, rùi cả 27/10 joyeux anniversaire của Mommy nữa cơ. Chà, phê thật. Cứ kéo cả lũ đi ăn một chầu no nê, xong lại rồng rắn lên mây đi ăn kem. Mà đợt nào cũng thế, nhà hàng chắc cảm ơn tụi này lắm lắm lun, ăn uống sạch trơn, láng bóng cái bàn mà lị :up:. Àh há, đi ăn kem hát thật to Happy Birthday làm quán cũng chúc mừng mở lun nhạc đó nữa chứ, vui gì đâu. Chụp được cả lô hình 'tự sướng' zí cái bánh sinh nhật mà chưa đem zìa, đợi dịp sau up lun thể.

Mà thống kê sinh nhật mới thấy 'người iu' nằm viện lâu thật áh, cả tháng chứ ít ỏi gì. Mà cái thằng 'huyết áp', nó chả chịu xuống cho người ta nhờ, lúc thì thế này, lúc lại tăng vọt lên cao, chả biết đường mà lần >"<. Hehe, có một sự vụ vui lắm, CN tuần nào cũng vào chăm sóc 'người iu' thía mừh tuần rồi bị lệnh cấm. Hơ, lạ nhở, 'người iu của tui' tui vào chăm sóc, thăm nom không cho là thía nào :bomb:. Trốn đi cho bằng được íh chứ, công nhận xa tít mù khơi, chạy mệt bở hơi tai, cứ tưởng lạc đường không lối thoát rồi, hú vía. Cái xe mới charge bình mà cũng sạch bách lun, ack, chạy vòng vòng cũng gần mấy chục cây chứ ít àh. Phải công nhận thêm một điều là mình cứng đầu thật. Mà cứng đầu gì chứ, nếu cấm cản đúng mình đã không làm, còn mình cảm thấy việc gì chính đáng thì có cấm đến tết Côngo cũng đừng hòng.

Tuần này vui lắm cơ, KT tập trung mỗi 3 ngày, 3 ngày được nghỉ, phè phởn. Học bài hết hồi tuần trước rồi mà. Sáng đi thi vẫn có quyền nướng khoai nữa cơ, 8h mới phải thi mà. Chà, xong tuần này tuần sau chắc không đi học nổi quá :devil:. Mà mới vượt vũ môn được 1 ngày thui, cũng tốt cả. Jia you, thừa thắng xông lên tiếp tục những trận sau nào. Đợt này phải thật tốt, quyết tâm lấy cho bằng được cái bằng khen học sinh giỏi cơ mà, mà phải là nhất lớp cơ. Oanh Vũ, cố lên!

HOẠCH ĐỊNH 5 NĂM SAU - KẾT HÔN VỚI "TÊN BẠN THÚ VỊ"

Lam Khanh: hey baby
Lam Khanh: goi blog coi coi
Tran Thanh Oanh Vu: blog tui ma coi j
Tran Thanh Oanh Vu: ca nam troi dau co viet
Tran Thanh Oanh Vu: ^^
Lam Khanh: hehehehehe
Lam Khanh: thi cu goi di
Lam Khanh: to mo ma
Tran Thanh Oanh Vu: ong chiu coi moi so
Tran Thanh Oanh Vu: keke
Tran Thanh Oanh Vu: ma ne
Lam Khanh: ?
Tran Thanh Oanh Vu: blog tui cha co ai het
Tran Thanh Oanh Vu: co minh tui ha
Tran Thanh Oanh Vu: chan lam
Lam Khanh: thi muon cai di rui tinh
Tran Thanh Oanh Vu: ong co lam blog hem
Lam Khanh: co
Lam Khanh: xam lam
Tran Thanh Oanh Vu: dua day
Lam Khanh: tui co viet khi gi trong do dau
Lam Khanh: chi lam cho co vay thui
Lam Khanh: tai bi ong thay day tn bat lam thui
BUZZ!!!
Tran Thanh Oanh Vu: ack
Tran Thanh Oanh Vu: lam lay diem huh?
Tran Thanh Oanh Vu: ranh doi we
Lam Khanh: ehehhehehehe
Tran Thanh Oanh Vu: tu nhien bat nguoi ta lam blog
Tran Thanh Oanh Vu: rui ong doc ui seo
Tran Thanh Oanh Vu: cai ong nay
Lam Khanh: ehehhehehe
Lam Khanh: ke ong
Lam Khanh: le di
Lam Khanh: cho tui cai blog di le len
Tran Thanh Oanh Vu: http://my.opera.com/louiseXIV/blog
Lam Khanh: chong bao vo ko nghe la danh a
Lam Khanh: ngoan lam
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: dam danh moi so
Tran Thanh Oanh Vu: gioi thi len day danh ne
Lam Khanh: ngon xuong day ne
Tran Thanh Oanh Vu: tu nhien ong mun danh tui ma bat tui xuong
Tran Thanh Oanh Vu: lang nhach
Lam Khanh: hehehehehee
Lam Khanh: chong noi thi vo fai nghe loi
Lam Khanh: nguyen li tu do toi gio m
Tran Thanh Oanh Vu: hem dam dau
Tran Thanh Oanh Vu: co do thoi 5 the 7 thiep kia
Tran Thanh Oanh Vu: con bi h thi never nhe
Lam Khanh: hhehehehee
Lam Khanh: bay gio thi cung con sometime chu gi den noi never
Lam Khanh: kha
Lam Khanh: cha`
Tran Thanh Oanh Vu: cai j
Lam Khanh: triet li du ha
Lam Khanh: nhung tui noi cho ba biet
Lam Khanh: doi voi tui
Lam Khanh: cuoc doi nay ko fai la 1 cai ho boi ma do la ca cai bien nay
Lam Khanh: khi ta vui hay khi ta gap may man,khi do ta nhu thuyen gap gio
Lam Khanh: khi ta buon hay that vong do la khi thuyen cua ta bi 1 con gio lon lam lung lay
Lam Khanh: va du gio thuan hay nguoc
Lam Khanh: thi ta se van mai mai ko bao gio thay dc bo ben kia
Lam Khanh: neu ta co 1 dinh huong ro rang hay su tro giup cua ai do
Lam Khanh: va hon het la ta co du kha nang giu cho thuyen ko bi nga hay ko nua
Lam Khanh: .......
Tran Thanh Oanh Vu: ong .... chuyen Van hay chuyen Hoa thia?
Lam Khanh: hahhahahahahaa
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: ma cung tuy moi nguoi cam nhan thui
Tran Thanh Oanh Vu: tui tiep xuc voi boi loi nen tui lien tuong nhu the
Tran Thanh Oanh Vu: con ong ... di ra bien chac?
Lam Khanh: hehehehehe
Lam Khanh: cuoc doi nay co biet bao nhieu nguoi noi toi rui
Lam Khanh: tui chi hoc lai o 1 nguoi ma thui
Tran Thanh Oanh Vu: ack
Tran Thanh Oanh Vu: thia cung noi
Tran Thanh Oanh Vu: phai dung triet ly cua chinh minh kia
Tran Thanh Oanh Vu: thay tui hem
Tran Thanh Oanh Vu: we pro
Tran Thanh Oanh Vu: keke
Lam Khanh: xoi a
Lam Khanh: doi ta dau fai chi bit nhin ve minh
Lam Khanh: nhung triet li do
Lam Khanh: minh tim dc hay nghe dc va ghi nho lai cung la hay lam rui
Tran Thanh Oanh Vu: hahaha
Tran Thanh Oanh Vu: bien ho cho cai memory cua ong he?
Tran Thanh Oanh Vu: thia ma tuong hoc Van hay lam chu
Lam Khanh: kha`
Tran Thanh Oanh Vu:
Lam Khanh: cai do neu tui kko noi ba bit ko?
Tran Thanh Oanh Vu: cai do rac roi hon nhung j tui nghi
Tran Thanh Oanh Vu: may man ma thuyen gap gio
Tran Thanh Oanh Vu: may man phai la thuyen xuoi gio chu
Lam Khanh: hay we hen
Lam Khanh: gap gio ha?
Lam Khanh: nhin lai khuc giua cua blog ba coi
Lam Khanh: gio xuoi hay gio nguoc?
Lam Khanh: hix
Lam Khanh: 21/2 ngay sinh cua tui lai la........
Lam Khanh: cach them 3 bua
Tran Thanh Oanh Vu: huh?
Tran Thanh Oanh Vu: noi j thia?
Lam Khanh: 24/2 la ngay gi?
Tran Thanh Oanh Vu: la ngay j?
Tran Thanh Oanh Vu: hehehe
Tran Thanh Oanh Vu: ong doc toi do rui do ha?
Lam Khanh: toi ngay nhap hoc dau tien oi
Tran Thanh Oanh Vu: chung nao?
Tran Thanh Oanh Vu: tuan sau hay tuan nay?
Lam Khanh: sac
Lam Khanh: trong blog cua ba kia
Lam Khanh: ba voi chi HOANG THAO cua tui
Tran Thanh Oanh Vu: he?
Lam Khanh: luc nao cung MINH DAO
Tran Thanh Oanh Vu: Hoang Thao cua ong?
Tran Thanh Oanh Vu: hahaha
Lam Khanh: tui ne ko em
Tran Thanh Oanh Vu: dung oi
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: MD dep trai hon ong gap 10 lan
Tran Thanh Oanh Vu: ong duoc 1/10 cua no cung do
Lam Khanh: kha`
Lam Khanh: noi chuyen thuc te chut di
Lam Khanh: me man cho lam vao ma cung cha dc gi
Lam Khanh: kha`
Lam Khanh: het roi
Lam Khanh: ba sieng wa he
Tran Thanh Oanh Vu: lam j ma sieng
Tran Thanh Oanh Vu: viet duoc nhieu do thui
Tran Thanh Oanh Vu: ma doc cai vu thang Quang chua?
Tran Thanh Oanh Vu: >"<
Tran Thanh Oanh Vu: doc het lun ah ha?
Lam Khanh: vu thang quan?
Lam Khanh: ko bit
Lam Khanh: dc luot wa thui a
Tran Thanh Oanh Vu: oi
Tran Thanh Oanh Vu: amen
Tran Thanh Oanh Vu: dung doc no thi hon
Lam Khanh: uhm
Lam Khanh: tui cung cha wan tam
Lam Khanh: chuyen cua ba voi lai cung da wa rui
Lam Khanh: tui cung cha lien wan gi ma dung vao
Tran Thanh Oanh Vu: good
Tran Thanh Oanh Vu: ngoan thia
Tran Thanh Oanh Vu: dung la con trai
Tran Thanh Oanh Vu: gap dua con gai la xoc vao ma hoi toi tap oi
Tran Thanh Oanh Vu: iu ong ghe
Lam Khanh: xoi a
Tran Thanh Oanh Vu:
Lam Khanh: hix
Lam Khanh: chuyen bao dong
Tran Thanh Oanh Vu: hahaha
Tran Thanh Oanh Vu: chuyen con nit ay muh
Tran Thanh Oanh Vu: gio doc lai thay minh ... ngoc that
Lam Khanh: 3 cai chuyen tinh cm tui cung thich
Tran Thanh Oanh Vu: ma thang Quang lai con ngoc hon
Lam Khanh: nhung tui la nguoi thich dc nghe hon la nguoi thich dc doc
Tran Thanh Oanh Vu: ack
Tran Thanh Oanh Vu: cung nhu nhau
Lam Khanh: nen neu ai muon xin y kienthi tu noi
Tran Thanh Oanh Vu: to mo
Tran Thanh Oanh Vu: troi
Tran Thanh Oanh Vu: ong kinh nghiem day minh we hen
Lam Khanh: du xai
Tran Thanh Oanh Vu: co nao
Tran Thanh Oanh Vu: noi thu nghe xem
Lam Khanh: 1 vai dua trong lop thui
Lam Khanh: ma cung ko nhat thiet la chuyen tinh cam
Lam Khanh: con gia dinh
Lam Khanh: ban be nay no nua
Lam Khanh: tum lum het ha
Tran Thanh Oanh Vu: co nguoi de tam su ma de nghe tam su cung tot
Tran Thanh Oanh Vu: tui cung thix lam
Tran Thanh Oanh Vu: nhung dang tiec con nho ban do cua tui h cach xa we oi
Lam Khanh: sac
Tran Thanh Oanh Vu: nho no we
Lam Khanh: dinh vao do rui doi khi cng hoi met
Tran Thanh Oanh Vu: met j
Tran Thanh Oanh Vu: nguoi ta tin tuong moi tam su cho nghe chu bo
Lam Khanh: khakha``
Tran Thanh Oanh Vu: hahaha
Tran Thanh Oanh Vu: ma ne
Tran Thanh Oanh Vu: ong tu nhin lai minh xem
Tran Thanh Oanh Vu: co nhieu nguoi thix ong hem?
Lam Khanh: ko co
Lam Khanh: gion vay thui
Lam Khanh: noi ban than thi co the
Tran Thanh Oanh Vu: ban than la con gai huh?
Tran Thanh Oanh Vu: zui nhi
Lam Khanh: uhm
Lam Khanh: ban cua tui chu yeu la con gai ko ha
Lam Khanh: ui di hoc bai chut
Tran Thanh Oanh Vu: woa
Tran Thanh Oanh Vu: chien la
Lam Khanh: ?
Lam Khanh: soan bai ngu van
Lam Khanh: mai di hoc rui
Lam Khanh: bibibiibib nho
Lam Khanh: vo lun
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: uh
Tran Thanh Oanh Vu: rang keu zay di
Lam Khanh: nho cham soc con that tot doa
Tran Thanh Oanh Vu: mai mot tui bat ong cuoi tui ah
Tran Thanh Oanh Vu: rang chiu
Lam Khanh: xoi ba dam keu tui dam cuoi
Tran Thanh Oanh Vu: okie
Tran Thanh Oanh Vu: doi do di
Tran Thanh Oanh Vu: hen ong 5 nam sau
Tran Thanh Oanh Vu: nho phai giu lien lac
Tran Thanh Oanh Vu: de tui con nam ao ong nua
Lam Khanh: sac
Lam Khanh: so luc do tui cuoi 3 ba vo rui
Lam Khanh:
Lam Khanh: noi thiet chu tui nghi toi chuyen ket hon rui
Lam Khanh: nhung chua bit tinh sao thui
Lam Khanh: kha
Lam Khanh: so chua toi 5 nam nua la ba di theo anh nao mat tieu roi o do ma doi tui
Lam Khanh: hieu con gai may nguoi lem
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: okie
Tran Thanh Oanh Vu: tui hua zi ong lun
Tran Thanh Oanh Vu: I promise
Tran Thanh Oanh Vu: se ko nuot loi
Tran Thanh Oanh Vu: du co boyfriend cung bat ong cuoi tui
Tran Thanh Oanh Vu: boyfriend lam ghe di
Tran Thanh Oanh Vu: keke
Lam Khanh: xoi a
Lam Khanh: dc
Lam Khanh: ba dam hua thi tui cung hua voi ba
Lam Khanh: tui se cuoi ba voi nhung dk sau
Lam Khanh: 1 Ma' tui chua mat
Lam Khanh: 2 tui co du kha nang ve tai chinh kinh te de lo cho ba
Lam Khanh: 3 ba co that su chon tui ko
Lam Khanh: doa dc 3 cai doa thi dc
Tran Thanh Oanh Vu: zay ne
Tran Thanh Oanh Vu: tra loi ong
Tran Thanh Oanh Vu: 1. 5 nam sau tinh theo tuoi tho nguoi VN thi ma ong chua mat
Tran Thanh Oanh Vu: bao dam lun
Tran Thanh Oanh Vu: 2. du ong ko du tai chinh KT lo cho tui thi tui van niu ao ong
Tran Thanh Oanh Vu: ong da hua muh
Tran Thanh Oanh Vu: 3. neu tui van chon ong du ong ko iu tui thi ong van okie?
Lam Khanh: toi luc do
Lam Khanh: so noi toi chu yeu thi hoi kho a
Lam Khanh: thu nghi di
Lam Khanh: 2 nguoi lay nhau luc dau thi co hte noi la yeu
Lam Khanh: nhung khi ve gia do lai la nguoi ban gan bo voi minh cacuoc doi do
Lam Khanh: khi do cha co ai ma noi toi chu YRU nua dau
Tran Thanh Oanh Vu: hahaha
Tran Thanh Oanh Vu: lo chi xa du za
Tran Thanh Oanh Vu: bo tinh song chung zi tui toi gia ha
Tran Thanh Oanh Vu: cuoc song hien dai muh
Tran Thanh Oanh Vu: ko hop thi chia tay thui
Tran Thanh Oanh Vu: ^^
Lam Khanh: xoi a lam nguoi suy nghi chuyen xa coi chung toi gan do
Lam Khanh: tuy doi voi tui,tui ung co nhung dk nhat dinh de chon vo rui
Lam Khanh: va neu co ta co the lam het tat ca cac dk do hay tui da chap nhan chon co ta lam nguoi ban doi
Lam Khanh: thi co le hiem co ly do nao de tui chia tay voi co ta lem
Tran Thanh Oanh Vu: thi ong cung da noi
Tran Thanh Oanh Vu: ong da chap nhan co ta
Tran Thanh Oanh Vu: cung co nghia co ta du tieu chuan cua ong
Tran Thanh Oanh Vu: ly do j de ong chia tay chu
Tran Thanh Oanh Vu: trong khi nao dieu kien ong dua ra, ong con co tinh iu zi co ta nua ma
Tran Thanh Oanh Vu: tinh iu chan that bao gio cung ben vung thui
Lam Khanh: chan that
Lam Khanh: chua chac da ben vung
Lam Khanh: doi khi nhung dieu minh thay luc dau la tot
Lam Khanh: nhung khi tiep xuc lau ngay thi luc do su KHOAN DUNG va CHAP NHANhieu ro nhau moi co the song lau dai dc ba a
Tran Thanh Oanh Vu: duong nhien phai hieu ro nhau oi
Tran Thanh Oanh Vu: neu ko ngu dai j di cuoi no lam j
Tran Thanh Oanh Vu: ma thui
Tran Thanh Oanh Vu: dep chien tieu chuan chon vo cua ong di
Tran Thanh Oanh Vu: cai yeu cau thu 3 do
Tran Thanh Oanh Vu: ong co okie hem?
BUZZ!!!
Lam Khanh: day ne
Lam Khanh: moi tam xong
Lam Khanh: uh
Lam Khanh: k
Lam Khanh: ok
BUZZ!!!
Lam Khanh: con do ko o be
Tran Thanh Oanh Vu: duong nhien phai doi cau tra loi cua ong rui
Tran Thanh Oanh Vu: de lam bang chung xac nhan 5 nam sau
Tran Thanh Oanh Vu: buoi noi chien hum nay se duoc dem len blog cua tui
Tran Thanh Oanh Vu: keke
Lam Khanh: ha?
Lam Khanh: no
Lam Khanh: trui a
Lam Khanh: a`
Lam Khanh: khoan
Lam Khanh: muon cung dc
Lam Khanh: nhung de bua nao khac dc ko ?
Tran Thanh Oanh Vu: bua nao khac la seo
Tran Thanh Oanh Vu: chat bua nay dem len bua do lien chu
Lam Khanh: hix
Lam Khanh: tai........
Lam Khanh: thui
Lam Khanh: noi ba biet lun
Lam Khanh: that ra tui hoi blog ba 1 fan la do Thu no nho tui xin dum
Tran Thanh Oanh Vu: cam ong dua cho con Thu
Tran Thanh Oanh Vu: nghe ro chua
Lam Khanh: 1 fan tui cung muon coi trong do co gi
Lam Khanh: uhm
Tran Thanh Oanh Vu: ma lam j con THu bit tui co blog
Tran Thanh Oanh Vu: no hoi ai thia?
Lam Khanh: neu vay thui.....
Lam Khanh: ko ro nua
Lam Khanh: tu nhien bua nay no hoi tui xin link blog cua ba
Tran Thanh Oanh Vu: ma ong noi wan he giua tui zi ong la j ma no nho ong hoi za?
Lam Khanh: ban be
Tran Thanh Oanh Vu: seo no bit tui wen ong?
Tran Thanh Oanh Vu: ong noi?
Lam Khanh: ko
Lam Khanh: tai len mang no thay
Tran Thanh Oanh Vu: thay j?
Lam Khanh: voi lai tai tui noi chuyen voi chi NGHI nen no bit thui
Tran Thanh Oanh Vu: ah
Tran Thanh Oanh Vu: chi Nghi
Lam Khanh: ko co gi dau
Lam Khanh: neu "vo lun" ko un noi nhieu thi thui
Lam Khanh: ko noi no nghe nua
Lam Khanh: ^^
Tran Thanh Oanh Vu: hahaha
Lam Khanh: dc chua
Tran Thanh Oanh Vu: hem phai
Tran Thanh Oanh Vu: neu noi nhieu ve 'vo' thi duoc
Tran Thanh Oanh Vu: nhung phai noi voi moi nguoi la tui tren tu cach 'vo cua ong' kia
Tran Thanh Oanh Vu: chu hem phai ban
Tran Thanh Oanh Vu: keke
Tran Thanh Oanh Vu:
Lam Khanh: cong khai a?
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: neu ong dam
Tran Thanh Oanh Vu: thi chien do cung binh thuong
Tran Thanh Oanh Vu: chi so con ghe ong no xe xac tui ra
Tran Thanh Oanh Vu: eo
Tran Thanh Oanh Vu:
Lam Khanh: so "vo lun" tu ai va .......
Lam Khanh:
Lam Khanh: kho lem
Lam Khanh: chuye do ma de toi tai cua ban tui
Lam Khanh: so tui la nguoi bi xe dau tien a
Tran Thanh Oanh Vu: wen
Tran Thanh Oanh Vu: phai buoc wa xac ong moi toi duoc xac tui
Tran Thanh Oanh Vu: hahaha
Tran Thanh Oanh Vu: neu no thix thi cu viec muon xe len day ma giet tui
Tran Thanh Oanh Vu: keke
Tran Thanh Oanh Vu: suong we
Lam Khanh: hay he
Lam Khanh: ma noi nghe nỡ de "vo lun" bi xe a?
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: woa
Tran Thanh Oanh Vu: 'iu vo' ghe ah
Tran Thanh Oanh Vu: zay vo se co gang nuoi nang tot thang con cho
Tran Thanh Oanh Vu: mai mot cho no theo ba hen
Tran Thanh Oanh Vu: ^^
Tran Thanh Oanh Vu: (kinh we)
Lam Khanh:
Lam Khanh: we
Tran Thanh Oanh Vu: huh?
Lam Khanh: kiếm mấy từ nói chung cộng động
Lam Khanh: và mấy từ nói riêng của cá nhân coi
Lam Khanh: ngu NGU VAN
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: noi chung cong dong
Tran Thanh Oanh Vu: noi rieng ca nhan
Tran Thanh Oanh Vu: la seo?
Lam Khanh: lat cuon sach ngu van coban ra
Lam Khanh: trang so
Lam Khanh: 13
Lam Khanh: coi dum cau 2 3
Tran Thanh Oanh Vu: tui lam j co sach ngu van co ban
Tran Thanh Oanh Vu: tui hoc sach nang cao muh
Lam Khanh: hem`
Lam Khanh: chet bo doi
Lam Khanh: chết bố dồi
Lam Khanh: ke
Lam Khanh: mai vaochep sach giai may dua trong lop
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: ghe chua
Tran Thanh Oanh Vu: ma ong nhap hoc rui ah?
Tran Thanh Oanh Vu: hoi nao thia
Tran Thanh Oanh Vu: thu 2 ah?
Lam Khanh: yes
Lam Khanh: thu 7 la vao nhan lop
Lam Khanh: thu 2 hoc ruri
Tran Thanh Oanh Vu: zui hem
Tran Thanh Oanh Vu: gap lai ban be ah
Tran Thanh Oanh Vu: giao vien chu nhiem thia nao?
Lam Khanh: giao vien chu nhiem la co day ngu VAN
Lam Khanh: tot lam
Lam Khanh: co giao li cung ko thua kem dau
Lam Khanh:
Lam Khanh: nhungnoi chung la hieu hoc sinh
Tran Thanh Oanh Vu: hieu hoc sinh la duoc oi
Tran Thanh Oanh Vu: nam nay tui gap ba chu nhiem nam ngoai nua
Tran Thanh Oanh Vu: chan chit duoc
Lam Khanh: hahhahaha sao da?
Lam Khanh: gap dc ba nam ngoai hieu ro hon chu
Tran Thanh Oanh Vu: uh
Tran Thanh Oanh Vu: thi zay
Tran Thanh Oanh Vu: nhung muh co moi 3 nam ha
Tran Thanh Oanh Vu: thay giao vien moi zui chu
Tran Thanh Oanh Vu: gap nguoi cu hoai, chan chit
Lam Khanh: hahahahhaha
Lam Khanh: neu ba do tot thi thui khoi doi
Tran Thanh Oanh Vu: tot huh?
Tran Thanh Oanh Vu: cung duoc thui
Tran Thanh Oanh Vu: nhung ko thix cach ba wan ly lop
Tran Thanh Oanh Vu: chua wan tam lop nhiu lam
Tran Thanh Oanh Vu: thieu sot rat nhiu
Tran Thanh Oanh Vu: ko thix teo nao
Tran Thanh Oanh Vu: la 2 lop chuyen Van + chuyen Phap gop lai muh
Tran Thanh Oanh Vu: phai wan tam dong deu chu
Lam Khanh: a` hieu
Lam Khanh: uhm
Lam Khanh: ma gio nay con ngoi lam gi nua da?
Lam Khanh: con gai noi that thuc khuya wa ko tot dau
Lam Khanh: we
Tran Thanh Oanh Vu: j dau
Tran Thanh Oanh Vu: tai ong ah
Tran Thanh Oanh Vu: ong doi tui dua blog
Tran Thanh Oanh Vu: lau rui tui ko vao
Tran Thanh Oanh Vu: bi h dang doc lai
Tran Thanh Oanh Vu: nhiu wa nhi
Tran Thanh Oanh Vu: ^^
Lam Khanh: hi`
Lam Khanh: uhm
Lam Khanh: doc lai ki uc de tim lai nhung gi minh da trai wa va rtut r nhung kinh nghiem ma minh da wen
Lam Khanh: a` ma ngu som di
Lam Khanh: chong noi thi vo fai nghe loi
Lam Khanh: nghe chua
Tran Thanh Oanh Vu: yes sir
Tran Thanh Oanh Vu: so ong we di
Lam Khanh: lam gi lam le rui di ngu di
Tran Thanh Oanh Vu: con ong
Tran Thanh Oanh Vu: thuc lam j
Lam Khanh: lam sao ma de 5 nam nua giu dc than the do va khuon mat de thuong cho tui doa
Lam Khanh: hoc bai
Lam Khanh: 4 trang ngu vn dang doi ne
Tran Thanh Oanh Vu: 5 nam nua ha?
Tran Thanh Oanh Vu: ong cung phai giu duoc phong do, man hon, dep trai hon
Lam Khanh: ko bit A
Lam Khanh: con gai can sac
Lam Khanh: con trai giu lam gi?
Lam Khanh: dung de wa dang dc rui
Lam Khanh: a`
Lam Khanh: dung co giam can nhe
Lam Khanh: ai keu ba giam can hay kieng an gi doa
Lam Khanh: thi bo di
Lam Khanh: tui ung ho ba an het minh
Tran Thanh Oanh Vu: j thia nay
Tran Thanh Oanh Vu: lan dau tien co 1 ten con trai noi zi tui nhu thia
Tran Thanh Oanh Vu: ong ... thu vi that ah
Tran Thanh Oanh Vu:
Lam Khanh: hem
Lam Khanh: con gai ko xau
Lam Khanh: chi co con gai ko biet lam dep
Tran Thanh Oanh Vu: an kieng cung la 1 cach lam dep
Lam Khanh: doi voi doc dang cua nguoi nhu ba
Lam Khanh: cang map cang tot
Lam Khanh: dep ko nhat thiet fai la eo thon nguc no
Lam Khanh: ma no fai la cai dep the hien fong cach rieng cua minh
Lam Khanh: su phu hop ve voc dang cua minh nua
Lam Khanh: bit chua
Tran Thanh Oanh Vu: ong...
Tran Thanh Oanh Vu: very good
Tran Thanh Oanh Vu: cu nhu chuyen gia
Tran Thanh Oanh Vu: tui quyet dinh oi
Tran Thanh Oanh Vu: sau nay dut khoat ...
Tran Thanh Oanh Vu: e hem
Tran Thanh Oanh Vu: chien nay noi hem tien
Tran Thanh Oanh Vu: de bua nao co can dam noi ong nghe
Tran Thanh Oanh Vu: kke
Tran Thanh Oanh Vu: bi h nghe loi 'chong iu'
Tran Thanh Oanh Vu: di ngu day
Lam Khanh: de bua nao co can dam noi ong nghe
Lam Khanh: la gi ?
Lam Khanh: ko hieu
Lam Khanh: uh
Lam Khanh: di ngu di
Lam Khanh: con trai nho duc me do
Lam Khanh: me tot thi con moi tot
Lam Khanh: biet chua
Tran Thanh Oanh Vu: bit rui
Tran Thanh Oanh Vu: ong iu me ong nhat muh
Lam Khanh: hi`
Lam Khanh: khoi fai noi
Tran Thanh Oanh Vu: ma cai cau tui noi o tren ah
Tran Thanh Oanh Vu: co j muh ong hem hieu
Lam Khanh: a heu rui
Lam Khanh: ko co gi
Tran Thanh Oanh Vu: eo
Lam Khanh: ngu di bx lun cua tui
Tran Thanh Oanh Vu: duoc oi
Lam Khanh: ngu ngon nhe
Tran Thanh Oanh Vu: nghe ne
Tran Thanh Oanh Vu: noi cau cuoi
Tran Thanh Oanh Vu: ANH IU, VAO SAU NHO TAT DEN NHA!
Lam Khanh: va chuc 1 ngya mai tuoi sang den voi bx tui
Lam Khanh: cam on
Lam Khanh: toi nay anh ngu fong khac em oi
Tran Thanh Oanh Vu: phong nao cung phai tat den
Tran Thanh Oanh Vu: ton tien dien
Tran Thanh Oanh Vu: bit chua
Tran Thanh Oanh Vu: cuoi thang phu nu tra tien dien nuoc
Tran Thanh Oanh Vu: chu co phai dan ong con trai may nguoi dau
Lam Khanh: con trai ko lo viec nha nhung cung fai lo kiem tien da?
Lam Khanh: ma ko le 1 nam 12 thang
Lam Khanh: ko thang nao ong tho dien lai ko gap ong chong a?
Lam Khanh: hi`
Lam Khanh: thui noi hoai
Lam Khanh: ngu di bx lun
Lam Khanh: bibibibiibib nhe
Tran Thanh Oanh Vu: ngu lien ne
Tran Thanh Oanh Vu: mat tui cung mun sup xuong oi
Tran Thanh Oanh Vu: hun con cai rui di ngu
Tran Thanh Oanh Vu: keke
Tran Thanh Oanh Vu: bibi
Lam Khanh: uhm
Lam Khanh: hun vo tui 1 cai lun
Lam Khanh:
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu:
Tran Thanh Oanh Vu:
Lam Khanh: (ko bit co bi danh ko nua)
Tran Thanh Oanh Vu: chuan bi di
Lam Khanh:
Tran Thanh Oanh Vu: sap bi danh oi
Tran Thanh Oanh Vu: met
Tran Thanh Oanh Vu: di that ah
Lam Khanh: chay truoc
Lam Khanh: uhm
Lam Khanh: ngu ngon
Tran Thanh Oanh Vu: uhm
Tran Thanh Oanh Vu: dung thuc khuya lam bai nhieu wa
Tran Thanh Oanh Vu: sang lam
Tran Thanh Oanh Vu: ko thi ... chep bai ban
Tran Thanh Oanh Vu: cach hay nhat
Lam Khanh: da vang a

Chả biết năm nay có được gọi là hè ko nhỉ??? Đây là một mùa hè ngắn nhất mà mình được hưởng. Tệ thật. Àh, mà cũng tại tâm trạng mình nữa. Bít trước là được nghỉ mỗi 2 tuần thui mừh sao thấy mún nhanh chóng đi học thêm thế ko biết. Chả hiểu sao chẳng muốn nhởn nhơ nữa. Chán... Có lẽ lên đây sống rùi, việc của bọn học sinh chỉ còn mỗi việc học, học và học. Ai nấy đều dồn đầu vào học, mình mà ko học chắc sẽ tuột lại phía sau mất. Mà mình thì từ lúc lên TP thì đã biết mình chẳng phải là đứa cam chịu. Cái gì cũng muốn ôm cho bằng hết, cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải chẳng thua ai. Gắng như thế làm gì ko biết, nhưng chỉ biết là phải như vậy thôi. Cứ chậm học vài ngày mà mình đã lo cuống cả lên :o:. Ngốc thật. Nếu người khác chỉ phải lo học môn tự nhiên + AV, thì mình phải gồng mình gánh thêm PV, nặng gấp đôi. Người ta học chỉ mỗi một thứ tiếng, còn mình phải gồng mình học thêm thứ tiếng thứ 2. Mình ko biết tại sao mình muốn kiên quyết làm như vậy. Tiếng Pháp là niềm đam mê ko thể chối bỏ, còn tiếng Anh đã đeo đuổi để vươn lên tầm thế giới. 10 năm tiếng Pháp, 5 năm tiếng Anh. Mình ko thể bỏ, hay nói đúng hơn là ko mún bỏ. Mình tham vọng nhiều quá. Liệu mình có làm nỗi ko. Mình ko thể phí tiền của của ba mẹ được, học phí rất mắc, mọi người đã vì mình rất nhiều rồi để mình có tương lai sáng sủa hơn. Mình ko thể buông tay, phải cố vươn lên. Bây giờ học là niềm đam mê duy nhất, mình ko muốn phân tâm nữa. Lúc này đây, thứ mình quan tâm nhất là gia đình, bạn bè và tương lai.

Àh, những ngày đi bơi mình đã có thể rút ra được 'lý tưởng của cuộc sống'. Nghe có vẻ kiêu quá nhỉ. Chỉ là mình hay suy nghĩ quá nên liên tưởng đến thôi. Cuộc sống cũng giống như bơi lội. Mình có thể đứng từ giữa hồ bơi 1 hơi ra đến tận cuối hồ, nhưng khi từ tận ngoài xa lại ko thể quay thể vị trí đầu chỉ bằng 1 hơi được. Thứ 1, khi bơi ra mình có thể nhìn thấy thành bờ, như mục đích của mình. Còn khi bơi vào, mình ko thấy mục đích của mình ở đâu, mình cứ bơi loạn cả lên, chẳng biết khi nào là đến, mình mất phương hướng. Cũng giống như cuộc sống vậy, phải đặt ra cho mình lần lượt mục tiêu, đích đến này rồi mới đến đích tiếp theo, đừng để mình hụt hơi vì phải bơi một chặng đường quá dài mà ko có một trạm dừng tiếp sức và chẳng thấy đích đến nằm đâu. Thứ 2, lý do này có vẻ hơi mơ hồ, nhưng mình cũng lại mơ hồ cảm nhận, chỉ cảm nhận thôi, chứ ko thể nói rõ điều gì. Rằng bạn chỉ có thể tiến bước chứ không thể quay lại. Có thể bạn quay lại để xem mình đã đi được bao xa chứ không phải quay đầu lại để tìm trở về nơi xuất phát, vì thường ... bạn sẽ chẳng tìm thấy nó nằm đâu. Hãy để đằng sau quá khứ là tương lai.

Bonus nhỏ: hôm nay tan học gặp pé Thy, vui lắm, huyên thuyên đủ thứ. Rồi tiếp theo tình cờ gặp Trung Đức, mình zí nó cười tươi lắm kìa, nụ cười tươi đầu tiên khi gặp một người bạn trong trường thế này đấy. Công nhận một điều là nó cười trông dễ thương thật đó. Sau đó đánh liều đi đến Việt - Úc đăng ký học, ngồi nghe bà chị hướng dẫn xong ong ong cả đầu, toàn là thấy $$$, chóng mặt thật, tiền ở đâu ra mà lắm thế này, eo ơi. Một đứa ko xem trọng tiền như mình lại có thể ngốn bấy nhiêu tiền àh, kinh.

KÝ SỰ CẦN GIỜ

Tổ chức sinh nhật chung thật hoành tráng, tất cả là nhờ Nhỏ, Nhỏ ơi Nhỏ àh, nghe sao thấy ấm lòng nhỉ. Nhỏ... Chả biết kể làm sao cho hết cảm giác vui sướng, sảng khoái, hạnh phúc của ngày hôm đó, quả thật một sinh nhật ko thể nào quên (nói nhỏ, được Btaio & Demon tặng cho tấm poster anh Đạo nhưng có chữ ký ... của 2 anh và lời chúc, dễ xương lắm flirt).

Photobucket

Sao nào? Tất cả mọi người vui vẻ đây rồi! Hura, xuất phát nào!

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Nhân vật chính của buổi tiệc hum nay xuất hiện òi, yeahhhh!

Photobucket

Photobucket
Mờ mờ, ảo ảo, đẹp phết, đáng iu chớ!

Photobucket
Chà, 'ông trưởng đoàn' (có cái tu huýt) cũng chơi trò tự sướng nữa cơ àh ^^

Photobucket
Oài, ai cũng ăn khoai, khoai khoai khoai ...

Photobucket
Có vẻ nhà mình chiếm hơi bị nhiều diện tích trên phà áh

Photobucket
Nhân vật mới xuất hiện, NHỎ!

Photobucket
Chú ý, đã chuyển vị trí đến ngồi cạnh mình, sắp có sự kiện điên đảo, chờ xem

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Bá cổ choàng vai, nào chúng ta cùng thực hiện công cuộc ... NHẬN NHỎ LÀM MẸ, hu yeah!



ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA CUỘC SỐNG

... Những lời yêu thương ...

Thật nhẹ nhàng làm sao khi được nói những lời yêu thương. Trái tim như tan chảy ra như bờ biển mênh mông, lòng bình yên đến lạ lùng. Hãy thử nói hằng ngày những lời yêu thương, ai cũng cần yêu thương và được yêu thương, điều cơ bản của cuộc sống hiền hòa. Dù thật ngại nhưng rõ ràng bây giờ mình đang rất muốn nói những điều giản dị nhưng thật khó khăn đó. Thật muốn hét lên thật lớn...

MÌNH NHỚ CÁC BẠN ... MÌNH YÊU CÁC BẠN, MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!

Mình đã từng tựa đầu vào vai Anh, thỏ thẻ, nhẹ nhàng "Em yêu anh!", và câu nói nhận được làm tim mình hạnh phúc tràn đầy, yêu thương ngập lòng, chỉ muốn ôm anh mãi thôi, đó là "Anh cũng yêu em!" Em ước gì mỗi ngày đều được Anh nói với em như thế, giọng Anh thật ngọt ngào, ấm áp làm sao. Anh ơi, tim em cứ như muốn ôm chầm lấy anh không nỡ rời xa... Rất muốn thưởng thức lại âm hưởng đó, thật tuyệt vời! Ôi, muốn có người iu ngay để tận hưởng giây phút ấm nồng này, ngoài ... Anh, và ngoài bạn!

Mình đã gởi hết off cho các bạn chưa nhỉ? Mình nhớ bạn lắm. Bạn có cảm nhận được tình iu này của mình không? Đã bao ngày không gặp các bạn rồi nhỉ. Iu thương ngập lòng. TUI NHỚ PÀ WÁ, NHÁI LÙN ÀH? Có ai đã từng nhận tin nhắn thế này chưa, iu thật. Cứ như muốn bay đến bên Page Noir để có một cái siết chặt, thật chặt. Cả Anh nữa, Table nữa. Quả thật mới sáng nghe giọng Anh trong điện thoại, dù em rất muốn cáu với đứa nào phá giấc ngủ em, nhưng em không làm thế được với Anh, giọng Anh ấm quá!

BA, CON YÊU BA!
MUM, CON YÊU MẸ!
...............

Trái tim thật bình yên!

Những cái siết chặt

Những cảm xúc, sẻ chia, chỉ cần một cái siết chặt sẽ cảm thấy ấm sực lòng. Trong những ngày buốt giá này, bỗng mình thèm ... ôm :o:. Mình đã từng đọc, mỗi ngày chỉ cần ... 12 cái ôm sẽ sống thọ thêm 1 năm. Chưa thực thi lần nào, vì đâu có nhiều người để ... s'embrasser flirt. Nhưng mấy ngày nay, gió lạnh quá, ôm Lu nhé! Mềm mại, cảm thấy trước ngực không trống trải nữa, có chỗ để dựa vào, ấm quá. Hai tay siết thật chặt, đó là điều kỳ diệu của cuộc sống, da có thể dãn ra hết cỡ để ôm bằng hết. Trái tim đã có nơi để áp vào, bình yên, hạnh phúc lạ kỳ.

Không chỉ ôm trước ngực, được cõng trên lưng cũng là một điều kỳ diệu. 'Ký sự Cần Giờ' được ở trên lưng các anh, được vòng tay ôm lấy cổ các anh, thật nhẹ nhàng, thật chặt (để khỏi tuột >"<). Một bờ vai rộng để mình có thể dựa vào bất kỳ lúc nào, sao mình có những người anh tuyệt vời đến thế nhỉ?!? Bờ vai của người đàn ông thật quan trọng quá. Vai ba cũng rất rộng, êm ái nữa. Tất cả mọi người đều cần một bờ vai như thế trên đời để nhiều khi ... Cry on my shoulder...

Một đêm mưa - TP.HCM nắng, gió và mưa

NHẠC HOA

RU GUO MEI YOU MING TIAN - K ONE



Sang by: K One
Song written by : Lars Quang VJ - James


Bie shuo shen me dou bie shuo
Don’t say that there’s nothing left to say

Ni jing jing tang zai wo xiong kou
You quietly lay on my chest

Jin wo zhe ni de shou
Holding your hand tightly

Wo duo me de bu she
I don’t wanna let go

Yin wei wo me ai guo
Because we’ve been in love before

Bao jin yi xie
Holding you closer

Ru guo kan bu jian wo de ming tian
If I can’t see my tomorrow

Yao zen me yong yuan
How can we be forever

I don't wanna lose you

Ni mei ge xiao lian
Your every smiling face

Wo dou kan de jian
I can still see

Na me jue dui na me de wan mei
It’s so clear, it’s so perfect

Ru guo mei you ming tian
If there’s no tomorrow

Xin tong shi yin wei tai ai wo ho
It hurts because love’s too much

Ming yun que bi de wo di tou
Somehow I have to bow to fate

you know

Wo xin li de bu she
The unbearable feeling in my heart

Wo yong yuan dou ji de
I will always remember

Ni hui yong yuan ai wo
You will always love me

Wo xiang qing qing dui ni shuo
I wanna say this softly to you

Jue bu hui wang ji ni
I will never forget you

Zai wo xin hong hai you ge jiao luo
In my heart there’s still a corner

Chuang zhe xiang ai de ji yi
Filled with memories of our love

Zai bao jin yi xie
Let’s embrace a little more closer

Wo wu fa gai bian
There’s no way to change

Wo you neng guai shui
Who can I blame

Yi di yan lei rang ren dou xin sui
One tear can break my heart

Wo men mei you ming tian
We have no tomorrow

MTĐ

Một cụm từ chỉ có 10P mới hiểu là gì (keke, cười gian :whistle: ). Ban đầu chỉ là mấy cô giáo sinh Pháp văn (giáo sinh nhí nhảnh thấy ớn luôn >"<). Có ông anh cựu học sinh về trường hát nhân 8/3 mà bà cô xuýt xoa mãi, "Trời ơi sao đẹp quá zậy". Mình bứt đại 1 nhánh hoa đưa cô kêu cô lên tặng đi, thế mà cũng ko dám, thiệt ... bó chân lun.

Tiếp đến là con Thủy Nguyên dụ dỗ cô mấy cái MV Super Junior, công nhận có hiệu quả thiệt, cô mê tít. Giờ thì đúng là tay chân bị trói òi. Mà nói Thủy Nguyên thì mới nói nhá. MTĐ số 1. Ban đầu là Trung Đức (giờ thì vẫn mê tít thò lò), tiếp đến là lăn tăn về Hồng Đức, dạo gần đây còn đòi dẫn mình đi xem mặt thằng lớp 10D nghe đâu cũng baby lắm. Ack, may mà mình ko chạy đi xem, nếu ko còn gì nhân cách của tui hả trời (hờ hờ, có mới nói).

Giờ thì mình bị con Nguyên lây nhiễm mất òi, bắt đền đó. Nó làm riết mình cũng mến Trung Đức lun (mà thằng đó thì trong lớp ai chả mến, đáng yêu thế mừh). Chỉ có thêm điểm riêng là ... hèm, mình sắp ko điều khiển được trái tim mình nữa rồi. Dạo này cứ đập liên hồi và cảm thấy hưng phấn hẳn ra, chuyện gì thế trời. Sau buổi thi Hội thi kiến thức đó àh? Hay đã từ rất lâu rồi? Không biết nữa, chỉ biết hình ảnh đó đã ở trong tâm trí mình từ rất lâu rồi nhưng đến bây giờ thì nó bắt đầu vùng dậy. Sao lại đúng lúc này chứ? Thủy Nguyên nhìn mình ánh mắt lạ lắm, hỏi mình, "Pà cũng biết những điều này của cuộc sống sao? Tui cứ tưởng bà chỉ có ... thôi chứ". AHHHHHHHH, chuyện đó là quá khứ mà, sao cứ nhắc mãi thế. Phải cho người ta thay đổi chứ, đúng ko nào, nó ngoài Trung Đức còn lén phén zí Hồng Đức thì tại sao mình lại ko được chứ? Đang tìm mọi cách để làm quen đây (lần đầu tiên có cảm giác đó, lạ thật), nhưng chỉ là bạn thôi nhé, nhấn mạnh rồi đấy, đơn thuần chỉ muốn kết bạn thôi, anh chàng cũng thú vị lắm, một người bạn tuyệt vời thế còn tội gì ko kết bạn nào? Yeah, can đảm lên LOUISE.

KHÁM PHÁ SÀI GÒN

Vì mình sống ở đây, mình đang dần hòa nhập vào nơi này, nên mình cũng dần cảm thấy iu và muốn khám phá, vì có rất nhiều điều kỳ lạ, để từng ngày một ghi chép lại cẩn trọng cho đàn em mới được ^^.

Thứ 1: dạo này đi học, ngang qua mấy đường phố Tây (hay chẳng phố Tây cũng chả ăn nhằm gì, haha) có rất nhiều người Tây (chuyện, thế cũng nói). Đương nhiên, đó không phải là vấn đề chính. Cái chính ở đây là trên tay họ có cái máy chụp hình. Mình không bàn bạc về độ kỹ thuật số, độ xịn gì gì đó, muốn thì liên hệ với họ mà hỏi, mình chẳng biết đâu. Chuyện là họ đưa máy lên và ... tách tách. Chụp cảnh đường phố SG. Có gì đáng để chụp nhỉ? Àh, chắc đang cố thưởng thức hương vị khói bụi SG, xe cộ đông như kiến, chật kín cả đường (họ thì chỉ biết đứng nép vào lề đường thui chứ biết sao). Một điều có lẽ không có ở nước ngoài nhỉ? Chà, có thể liệt kê nó trở thành điều 'kỳ diệu' hay đáng ghi vào sử sách nhỉ, khà khà. Riêng mình chỉ thấy toàn khói bụi. Mà khói bụi thì làm giảm trí nhớ, không tốt cho trí óc kẻ phải mài quần trên ghế nhà trường như mình, ghét cay đắng. Àh, còn nữa chứ, là ai cũng như ai. Hì, không phải mắt mình thẩm mỹ kém, nhìn ai cũng giống ai. Cái giống ở đây là tất cả đều đeo khẩu trang, bịt mặt, đeo găng tay, àh còn cả cái nồi cơm điện trên đầu nữa. Cứ đứng từ lầu cao mà nhìn xuống thử xem, chà, nhiều màu sắc nhỉ, trông cũng vui vui :rolleyes:

Thứ 2: chuyện đi xe bus. Ôi giờ là chuyện cỏn con. Mấy tuần lễ lo cho cô Hai ở Vĩnh Long, chả ai lo cho mình trên này, bỏ con bé bù lăn bù lóc tự lo hết mọi chuyện, từ ăn uống, giặt giũ đến việc xe cộ tự đi. Mà tội nỗi cái xe đạp điện từ trước Tết đến giờ đố có chạy được. Biện pháp cuối cùng, là xe bus. Cứ nghĩ mà xem, nào là phải canh đúng giờ tuyến xe bus này. Không thì cứ mà vắt giò lên cổ mà chạy theo xe nhé, ngửi bụi xe mù trời (lạy chúa, con không điên). Mà thôi, có phương tiện khác là xe honda ôm, nhưng nghĩ mà xem, giá ở trên trời ấy, đố tìm được đi đâu bằng xe honda ôm mà không tốn dưới 10k. Cho xin đi, từ đây đến THTH ĐHSP là 15k, còn đến 218 ấy hả, cùng lắm là 10k, nhưng kéo dài cả tháng thì đủ giết chết mình rồi. Biện pháp cuối cùng vẫn là xe bus. Có mỗi 3k thui mừh, nhưng tội một nỗi em phải gồng mình đi bộ từ bến xe đến trường nhé, cỡ khoảng 20 đến 50 met gì đó. Thôi, coi như tập thể dục vậy. Nhưng có 1 điểm không iu xe bus tẹo nào là ... định luật I Newton - quán tính. Mỗi lần bước lên xe là y như rằng bị chao đảo. Chán thế cơ chứ. Có lần mặc áo tay ngắn, lên xe cũng bị chao sắp ngã đây. Ông bảo vệ xe bus nắm lấy tay mình, ngay chỗ bắp tay (cái phần mình hãnh diện nhất là nó trắng mịn nhất ấy). ARHHHHHH, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO DA TÔI. Muốn hét lên quá. Trời ơi, nhạy cảm cực kỳ, không chịu nổi, ôi, bức xúc quá. Tôi còn chưa 'bị' bạn trai nắm tay lần nào đấy nhé. Đừng có làm càng >"<.

Thứ 3: sách ạh. Muốn kiếm sạp báo trên đường thì cứ đi khoảng 10m là có một sạp báo dạo. Nhưng đó là ban ngày nhé, còn về đêm, có mà giở tung từng milimet vuông cũng đừng hòng có sạp báo nào. Toàn là đồ ăn với đồ uống. Chán thế cơ chứ. Cứ như người VN coi trọng việc ăn hơn việc đọc ấy, hèn chi không khá lên nổi. E hèm, nếu nói hoàn toàn không có thì cũng không đúng. Có đấy, bán sách (chứ không phải báo), cái dạng sách gói sẵn trong bao, dạng tiểu thuyết ấy, bày la liệt trong phạm vi 2 met vuông. Ghét nhất phải lựa sách kiểu này, đã tối lại còn bày sách thế thì đố ai mua được vì có xem được sách đâu. Nhưng lại có điểm đáng yêu về sách khác mà ở SG là mình thix nhất. Đó là hội chợ sách, lâu lâu khoảng 1, 2 tháng lại có hội chợ sách tổ chức ở các công viên lớn. To lớn gấp 2, 3 lần nhà sách nhé, tha hồ mà xem, mà lựa, mà mua. Còn được giảm những 10% nữa cơ, sướng đến thế là cùng (ít nhất là đối với con bé mê sách như vàng như mình ^^). Nhưng cũng sợ lắm, bước vào thế nào bước ra cũng rỗng túi, mua nhiều quá mà. Thấy sách mà không mua bứt rứt không chịu nổi.

Thế đã nhé, từ từ khám phá thêm!

ĐỘT PHÁ NHẠC PHÁP



Il avait les mots - Sheryfa Luna

Il était vraiment plus âgé que moi
Je suis tout bêtement tombée dans ses bras
Par lui, j'ai découvert ce que je ne connaissais pas
Il semblait sincère, je l'aimais pour ça
Ce qui m'a toujours dérangée, est que rarement
Le soir je pouvais le capter
Mais dès qu'il me parlait, je la fermais

{Refrain:}
Il avait les mots, m'a rendue accro
Je voyais déjà l'avenir dans ses bras
Il avait les mots, m'a rendue accro
Je ne savais pas que je ne le connaissais pas
Il avait les mots

Je n'avais plus de vie. Je ne pensais qu'à lui
Même si j'ai cramé que souvent il mentait
Il se perdait dans ce qu'il me racontait
Se trompait de nom quand il disait qu'il m'aimait
Et je supportais, je pardonnais
Dans sa caisse, j'ai trouvé des jouets
J'ai grillé que son ex continuait de l'appeler
Mais qu'est-ce qu'il cachait ?
Je le découvrais

{au Refrain}

Je l'ai suivi chez lui, bête de jardin et chien de compagnie
Putain de maison
On s'imagine tout de suite la vie de famille
Pendant tout ce temps, j'étais dans le faux
J'étais dans le faux

Sa femme m'a surprise
Elle est tout de suite venue m'avouer
Que je n'étais pas la première conne avec qui il s'amusait
Pendant tout ce temps, j'étais dans le faux
J'étais dans le faux

Ce qui m'a toujours dérangé, est que rarement
Le soir je pouvais le capter
Mais je m'en doutais, mais je la fermais

{au Refrain}

Elle - Melissa.mp3


Elle - Melissa M

Elle est mon âme, elle est mon cœur,
Elle est ma flamme, mon bonheur,
C'est celle qui m'a donné la vie,
Elle fait partie de moi.

Elle est mon sang, elle est mes yeux,
Elle est mon ange le plus précieux,
C'est celle qui m'a donné la vie,
Elle fait partie de moi.

{Refrain:}
Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde,
Ma raison d'être, ma raison de vivre,
Près d'elle je serai jusqu'à la dernière seconde,
C'est elle que j'aime, elle est ma vie.

Elle est mon ombre, elle est ma voie,
Elle est mon or, elle est ma voix,
C'est elle qui m'a donné la vie,
Elle fait partie de moi.

Elle est ma chance, elle est mon souffle,
Mon existence et plus que tout,
C'est elle qui m'a donné la vie,
Elle fait partie de moi.

{au Refrain}

Elle est mon âme, elle est mon cœur,
Elle est ma flamme, mon bonheur,
C'est celle qui m'a donné la vie
Elle fait partie de moi.

Elle est mon sang, elle est mes yeux,
Elle est mon ange le plus précieux,
C'est celle qui m'a donné la vie,
Elle fait partie de moi {x6}

T'es toute ma vie,
Je t'aime à l'infini maman.

THỜI GIAN

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ xung quanh mình cứ quay cuồng. Mình chưa kịp cảm nhận hết. Nhanh quá. Thật sự rất nhanh, có ai có thể giải thích không. Hay cứ tát cho mình một cái thật đau để nhận ra đây là sự thật.

Cô Hai đã đi rồi, rời xa mình vĩnh viễn. Mình nghe tin đó như một câu chuyện cười, cuộc sống đang chọc cười mình đấy àh. Xin đừng đùa nữa, mình không tin đâu, nhất định không tin. Cô Hai còn khỏe thế cơ mà...

Chủ nhật 17/2:
Trong bệnh viện, cô Hai vẫn nhớ mình là Oanh Vũ, thật hạnh phúc. Thấy không, cô Hai vẫn nhớ con cơ mà, con mà làm sao có thể quên được, cô Hai nhỉ. Cô Hai cười...

Cô Hai há miệng cho con đút cháo nào, cô Hai nuốt đi, đừng nhơi... Ah cô Hai giỏi thật, xong chén cháo rồi. Ơ, cô Hai ngủ mất rồi. Cứ như trẻ con ấy dù rằng lúc ấy mình rất muống khóc, cô Hai đã chẳng còn có thể kiểm soát ý nghĩ nữa. Cô Hai vừa nắm tay mình, ấm lắm, và mềm mại nữa, lần đầu tiên mình cảm nhận rõ bàn tay cô Hai.

Thứ hai 18/2:
- Con vào bệnh viện ngay đi kẻo không kịp, cô Hai hấp hối rồi.
Nhanh thế sao, mới hôm qua ... Đúng rồi, đêm qua, giấc mơ đó, trắng xóa, nhạt nhòa. Cô Hai mất. Mình đã mơ thấy như vậy. Đó là giấc mơ đầu tiên mà sau khi tỉnh dậy mình có thể nhớ rõ, rõ đến từng phân màu trắng xóa. Con không tin đâu, cô Hai tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn con này, dù chỉ một lần cũng được, con xin cô Hai... Cô Hai đợi con nhé. Nhất định phải đợi con, đợi con về với cô Hai, về Vĩnh Long ...

00.00: ổn rồi, tất cả đều ổn. Cô Hai rơi vào hôn mê, vâng cảm ơn 'mọi người' đã không phụ lòng con cầu xin, đã giữ lại cô Hai cho con. Con yên tâm rồi, nhưng cô Hai, cô Hai nhất định phải đợi con đấy, nhất định, cô Hai hứa đi...

Chủ nhật 24/2:
- Oanh Vũ, về Vĩnh Long ngay, cô Hai tắt thở rồi.


Mình vừa nghe gì nhỉ? 'Tắt thở' phải mình nghe thế không? Ai, ai cơ? Không đâu, không nhanh đến thế đâu mà. Lại thêm một giấc mơ thứ 2 về cô Hai, rõ ràng cô Hai nhìn con, vẫn đứng đó, cười với con, cô Hai khỏe rồi, khỏe rồi cơ. Không thể như thế được. Mọi người gạt con, không thể. Con cầu xin người, nếu đã giữ cô Hai lại cho con lần đó thì chỉ xin người giữ cô Hai thêm lần này nữa thôi, chỉ lần này, cho con được nhìn thấy cô Hai, cho cô Hai có thể mở mắt, nhìn thấy con, Oanh Vũ.

Cô Hai nằm đó, nhưng một bức tượng, bất động. Cô Hai vẫn còn rất ấm mà, không đâu, cô Hai đang đùa con đúng không. Cô Hai đã hứa với con rồi cơ mà, nhất định sẽ đợi con, sao cô Hai không thực hiện, tại sao. Con còn chưa về sao cô Hai có thể ra đi như thế, không, cô Hai... Đây là lần cuối cùng con trang điểm cho cô Hai, cô Hai đẹp lắm, sống mũi cao, thanh tú biết nhường nào. Ba bảo làm vệ sinh cho cô Hai. Con làm nhẹ nhàng. Ba bảo sao con không làm mạnh tay lên chút nữa, còn sợ đau gì. Đau chứ ba, cô Hai sẽ đau mà, hình như trong tiềm thức con luôn tin cô Hai vẫn chưa mất, cô Hai vẫn có thể sống mà. Họ đặt cô Hai vào quan tài. Vĩnh biệt cô Hai, lần cuối cùng con được nhìn cô Hai như thế này. Cô Hai nằm thanh thản quá, nhưng cũng thật ác. Hình như cô Hai có cười, nụ cười mỉm, đúng không cô Hai? Cô Hai an lòng rồi nhỉ, nhưng con không chịu đâu, cô Hai còn chưa kịp đợi con Nhí, nó sẽ giận lắm đấy, con không biết đâu, cô Hai giải thích cho nó đi.

Để con nhìn cô Hai lần cuối, lần cuối cùng trong đời con, sau này sẽ không được nữa. Cô Hai ngủ ngoan nhé, con sẽ luôn ghi nhớ gương mặt này, gương mặt thanh thản nhất mà con đượ thấy.

Suốt cuộc đời còn lại này, con sẽ mãi mãi mất đi người con yêu quý, sẽ chẳng còn có người thứ 2 như cô Hai, yêu thương chúng con hơn cả mạng sống của mình. Chỉ có cô Hai thôi, đó là cô Hai của chúng con. Cô Hai yên nghĩ nhé, vĩnh biệt cô Hai.

Mọi người, tại sao đã xảy ra mọi chuyện mới kể cho con rằng cô Hai yêu con biết nhường nào. Cứ như lần đó, lúc Lu đi rồi cô Hai mới nói với con rằng Lu đã đợi con rất lâu, rằng nó vẫn rất trung thành. Lần này cũng thế, con cứ luôn nghĩ con chỉ đứng vị trí thứ 3, sau anh Hai và Nhí. Nhưng như thế con cũng đủ để thật sự yêu thương. Nhưng bây giờ mẹ mới nói, cô Hai vẫn rất yêu con, rất yêu con... Mẹ có biết đây là lần thứ 2 con cảm thấy mình sửng sốt như thế. Con còn chưa kịp thể hiện nhưng đã quá trễ rồi, không còn cơ hội nữa... Tất cả đã quá trễ...

... HOANG MANG ...

Những mảng ký ức rời rạc, bỗng nhiên lại ùa về trong giây phút mình chưa hề nghĩ tới. Hình ảnh Lu, người bạn thân thiết nhất, iu quý nhất lại hiện về trong trí nhớ. Mình còn nhớ nhiều hơn thế nữa, hơn cả lần khóc đẫm nước mắt tại lớp, chẳng hiểu sao kỷ niệm lại trở về nhiều đến vậy. Nhớ cả từng việc từng chi tiết nhỏ. Mình khóc. Đây là lần cuối cùng mình cho phép mình yếu đuối như thế khi nhớ về Lu. Lu còn sống cơ mà, mãi mãi còn sống ... trong tim mình.

Mình khóc, khóc nhiều lắm. Chẳng biết, nhưng bỗng nhiên nước mắt lại ùa ra không báo trước. Ướt đẫm cả chiếc gối nằm, từng dòng lệ theo từng dòng ký ức. Mình nhớ Lu ghê gớm. Có lẽ đó là những gì còn sót lại về tình bạn sau những ngày tháng sống ở đây. Nó khơi gợi cho mình sự thiếu thốn tình bạn tất yếu đó. Hụt hẫn vô cùng. Không phải như mẹ nói, mình sẽ có nhiều bạn hơn ở VL và cả ở đây. Mình chỉ cảm thấy có một sợi đây vô hình nào đó đang ngăn cách chúng tôi. Vĩnh Long không còn chỗ cho mình, nó dần dần trở nên xa lạ. Mẹ cũng từng nói, khi đã rời xa thì nhất định phải bước đi tiếp, không có con đường quay lại cũng như mẹ đã rời xa Mỹ Tho. Mình về VL, mình nhớ VL vô cùng, nhớ từng ngõ ngách thân thương, từng con đường hằng ngày vẫn đi học. Nhưng bây giờ khác quá, tất cả đều thay đổi. Mình ngỡ chỉ cần 1 tháng thôi, 1 tháng không về ắt hẳn VL sẽ chẳng còn là VL trong trái tim mình nữa. Như có bàn tay đẩy mình rời xa, ngày càng xa. Mình không thuộc về nơi này nữa sao? Trước đây mình đã từng bảo, VL nhỏ lắm, chỉ cần bước ra đường sẽ gặp người quen. Nhưng bây giờ đây, mình lang thang cả tối, bước qua từng con đường thân thuộc ấy, nhưng chẳng ai, chẳng một ai mình quen thuộc. Mình cứ như một vị khách tham quan, đi dạo để rồi trở về căn phòng nhỏ. Mẹ từng vu vơ hỏi: "Nếu cho con thêm 1 ngày ở VL con có ở không?" mình đã phá lên cười mà bảo "Không ạh!". Cười đấy, nhưng đau lắm. Vì mình vẫn muốn như trước đây, không muốn bị gạt ra như thế này. Đau vô cùng. Cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình, còn gì đau đớn hơn?

Cả bạn nữa, những ánh mắt như nhìn kẻ xa lạ. Mình là phần tử của tập hợp này, thế nhưng bây giờ muốn bước vào phải xin phép, giải trình. Mình đã không còn là thành viên được ưu ái nữa, thăm lớp nhưng vẫn còn những lời bàn tán. Bạn thân ơi, 9 năm qua chỉ dừng lại ở đây thôi sao?

Đó là tất cả những kỷ niệm của Lu có thể gợi lại cho mình. Khi bạn thiếu thốn điều gì đó, tất yếu bạn sẽ nghĩ về thời oanh liệt, huy hoàng ấy. Ở nơi đây, mình không giải nghĩa được tình bạn thật sự là gì? Tất cả đều có sự giả tạo, đều lừa dối, sống với nhau bằng 2 mặt. Cuộc sống thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Mình phải bắt đầu từ màu đen tối nhất của cuộc sống để tìm những mảnh màu sáng hơn?

Tối nay, trời lạnh lắm, mình vẫn đứng đó. 45' là khoảng thời gian lâu nhất mình có thể đợi một người. Ba không đến, 5'... 10' rồi 20' và cả là 45'. Trong ý nghĩ của mình, chưa có lời trách móc, chỉ còn là những nỗi lo sợ. Tai nạn, bỏ rơi... Mình bỗng sợ những điều đó. Mình bỗng nhận ra khi đã mất Lu rồi, bạn học mình có được là khi bất cứ ai bảo mình chờ, mình nhất định sẽ chờ, dù lâu cách mấy, vì mình chỉ an tâm khi thấy được người đó bình an. Và cũng vì mình đã không kịp nhìn Lu trước khi chết. Cái chết ấy ám ảnh mình, dai dẳng. Đêm đó, mình đã kêu lên hàng trăm lần câu: "Chị nhớ cưng lắm, Lu ơi!" nhưng rồi cũng rơi vào khoảng không gian tối lặng không một tiếng đáp, nhưng mình vẫn nói, như một thói quen ... vì đã lâu rồi mình không được kêu tên Lu, không được xưng chị như thế. Thật sự rất nhớ Lu.

Khi đã từng có nỗi đau, người ta thường tránh va chạm đến nỗi đau ấy khiến trái tim thêm một lần rỉ máu. Và mình đã thật sự sợ khi những ý nghĩ sẽ nuôi thêm bất cứ con vật nào. Mình sợ sẽ dành tình thương cho nó và lại thêm một lần bị tổn thương khi nó ra đi. Một lần thôi mình đã đủ đau, đau lắm. Liệu đến bao giờ mình mới can đảm đối diện với nỗi đau để có thể tiếp tục yêu thương?

TINH YEU!

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó. Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều. Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim. Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Đừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ.

Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Đừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Đừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó. Đôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ.

Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè. Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.

Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên. Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu. Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.

Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ. Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

TẢN MẠN CHUYỆN VĂN

Tình hình là mình vừa quen được một bạn mới, cool, cute cực nhé. Bạn này đựơc cô Văn - cô Hoà phát hiện 'tài năng' văn chương đấy ạh ^^. Chuyện là vào một ngày trời xanh, mây trắng, nắng hồng, trong một ngôi trường lớn có dãy nhà nhỏ, trong dãy nhà nhỏ có một phòng học lớn (máy lạnh, phòng lab, nói chung phòng đa - zi - năng ấy ạh) có 10 cái đầu đang hì hụt ngồi làm văn 15' (mới làm xong TLV số 1 trong vòng ... 45' ~~> ức) đề tài về chim vàng anh. Ack, cái con chim ấy thật sự từ trước đến giờ em chưa được diện kiến lần nào, hichic sao mà tả. Ác nỗi phải tả tâm trạng chim trong lúc bị nhốt trong lồng. Trời ạh. Sau khi nộp, cô đọc những bài tiêu biểu (hic trong đó chả có mình, bùn ghê :frown: ). Cuối cùng là bài văn xuất sắc nhất (của bạn ấy đấy ạh, vỗ tay nèo!). Tuyệt vời lắm mọi người ơi. Và cuối cùng mình xin tiết lộ tên họ của bạn dễ xương, xinh gái lại học giỏi này: Louise XIV nhà ta đấy ạh (bizz...bizz, hoan hô :jester: ) . Sau bữa ấy cô đặc biệt quan tâm đến bạn Louise, tiếp theo là ... TỰ ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHO PÉ THI OPYMPIC VĂN (ack, cứu con) nhưng sau đó mới thông báo cho pé. Hichic, lúc đó pé còn chưa hiểu mô tê gì, thui thì cứ dạ dạ gật gật. Hoá ra phát bài TLV số 1, pé được điểm cao nhất lớp, 9 điểm cơ ạh. Ôi, có thật không zậy, Văn được những 9đ, mình làm hay đến thế àh, đọc đi đọc lại thì cũng đúng thế thật, giáo viên thì đương nhiên phải chấm theo năng lực chứ, khà khà (ngồi run đùi tự sướng). Thế nên sau đây là bài văn ấy ạh:

Phát biểu cảm nghĩ sâu sắc nhất về một tác phẩm văn học dân gian mà em yêu thích.

Cuộc sống là một câu chuyện cổ tích, cổ tích đời thường hay cổ tích thời hiện đại. Và cổ tích VN có chung một quy luật nhân quả, cái thiện thắng cái ác. Tác phẩm đầu tiên còn mãi torng em đến bây giờ qua lời bả kể năm xưa là truyện "Tấm Cám".

Bao câu truyện cổ bao giờ cũng bắt đầu từ "ngày xửa ngày xưa". Ngày xưa ấy có lẽ là ngày còn bao cô Tấm, mẹ con nàng Cám, mụ dì ghẻ. Và mọi chuyện cũng hcỉ bắt đầu khi Tấm mồ côi mẹ, để từ đó không được nhận bất cứ một yêu thương nào, thay vào đó là sự ghẻ lạnh của người mẹ kế. Bao gian truân, khổ cực Tấm đều gánh chịu trước người mẹ kế độc ác và tham lam. Để từ đó cho ta thấy những câu thán oan về "mẹ kế con chồng" không tự nhiên mà có. Họ chỉ yêu con riêng của mình. Qua đó ta nhận ra rằng tình yêu vô bờ bến là chỉ duy nhất mẹ cưu mang mình 9 tháng 10 ngày mới có được.

"Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đàn đứt dây"

Và khi sức chịu đựng, kiềm nén có giới hạn, ta sẽ thấy Tấm khóc, khóc bên bờ ruộng, bên cái giếng nuôi cá bống. Những lúc ấy, Bụt hiện ra hỏi "Tại sao con khóc?". Thế là mọi chuyện đều đựơc giải quyết theo một cách đầy kỳ diệu, lạ lùng trong sự ngỡ ngàng của nhân vật. Ngày nay, không có Bụt cũng chẳng có cây đũa thần đầy phép lạ, chỉ có người tốt và kẻ xấu. Thế nên người tốt hiện thân cho Bụt, mỗi người là một vị Bụt, và theo cách này hay cách khác giúp đỡ các cô Tấm nhưng đều mang trong mình một trái tim yêu thương vô điều kiện. Đó chẳng phải là niềm tin về điều tốt, được đền bù của người xưa gởi gắm hay sao?

Nhưng gian khổ đâu chỉ có vậy, người tốt đâu xuất hiện thường xuyên. Mà chính ta, chính ta sẽ vươn lên, vượt lên tất cả để được tồn tại và phát triển. Như Tấm đã nhiều lần hoá thân thành chim vàng anh, cây đa bóng mát, và cả quả thị thơm lừng để được ở bên người yêu thương, giống như con người luôn cố gắng để dạt mục tiêu cao nhất. Và thêm một điều người xưa đã dạy: "Hãy luôn vươn cao tới bầu trời, để khi bạn không thể với được Mặt Trời thì ít nhất bạn cũng nằm trong số những vì sao". Vâng, vì sao thì luôn sáng mãi, những ánh sáng dịu hiền.

Và sau tất cả những cố gắng vượt qua gian khổ cuộc đời, tất cả sẽ tìm đến đựơc cho mình một cái đích riêng. Như Tấm nhờ những mảnh trầu têm khéo léo đã đánh thức được hoàng tử và sống một cuộc sống đầy hạnh phúc ấm no, còn mẹ con Cám thì một kết cuộc đau thương bị trời đánh trong cơn mưa. Đó có phải là quả báo, là nhân quả của cuộc đời? Để ngườihiền sau bao thăng trầm sóng gió sẽ gặp đựơc bến đỗ bình yên, còn kẻ ác thế nào cũng bị trả báo.

"Gieo cây nào, gặt cây ấy"...

Câu chuyện Tấm Cám cho chúng ta suy ngẫm được nhiều điều không chỉ là một câu truyện cổ tích bình thường. Và cuộc sống bao giờ cũng là cổ tích giữa thời hiện đại, giữa dòng người tấp nập. Hãy tin rằng cuộc sống luôn phân chia đồng đều tuỳ thuộc vào cách sống của mỗi người và điều quan trọng là tình yêu thương vô điều kiện.


Đấy, mọi người xem, em đủ tiểu chuẩn đạt điểm 9 ấy chứ, keke, hãnh diện lên nào. Chưa hết nhá, bài Văn làm trong KT tập trung đợt này này, đóng vai Mị Châu kể lại đoạn kết truyện An Dương Vương, từ khúc Trọng Thuỷ phản bội. Ack, đọc vào mà xem, cứ y như đổ cả lit nước mắm, í lộn nước mắt vào í. Mình đọc còn nỗi da gà huống chi người ta, tiêu biểu cho mọi người "chiêm ngưỡng" nè:

Chàng (ack, thảm thiết chít được) - Trọng Thuỷ, vị tướng đang giết hàng ngàn con dân của tôi, lại là chồng tôi. Còn gì đau đớn hơn? Cha tôi, người dân ấy và cả nơi này chẳng phải đều là người thân của chàng hay sao? Sao chàng nỡ lừa dối tình yêu chân thành của tôi dành trao... Cha đưa tôi theo, rời khỏi nơi đã thấm đẫm máu này, nơi xác người chồng chất lên nhau. Nhưng tôi vẫn kịp mang theo bên mình chiếc áo lông ngỗng, đồ vật hẹn ước đôi ta. Bởi tôi tin, chàng vẫn là người chồng, vẫn yêu thương tôi và chàng nhất định sẽ tìm tôi. Mỗi một chiếc lông rơi ra mang theo một niềm hy vọng mong manh của chính tôi, và cho cả tình yêu chúng tôi một cơ hội.

Ướt tèm nhẹp. Trời, không tin nỗi. Đó là Oanh Vũ àh? Quá sức tưởng tượng. Ấy là mình chưa "iu" lần nào ấy nhé, mà đã thế rùi. Đợt đến lúc em bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu thì đừng bảo em viết thơ cho nhé, đọc có mà ngồi vắt ra nước mắt (cả nước mũi nữa, gớm chít) đầy thau. Kekeke :lol:
July 2009
S M T W T F S
June 2009August 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31