... HOANG MANG ...
Thursday, 17. January 2008, 17:39:27
Những mảng ký ức rời rạc, bỗng nhiên lại ùa về trong giây phút mình chưa hề nghĩ tới. Hình ảnh Lu, người bạn thân thiết nhất, iu quý nhất lại hiện về trong trí nhớ. Mình còn nhớ nhiều hơn thế nữa, hơn cả lần khóc đẫm nước mắt tại lớp, chẳng hiểu sao kỷ niệm lại trở về nhiều đến vậy. Nhớ cả từng việc từng chi tiết nhỏ. Mình khóc. Đây là lần cuối cùng mình cho phép mình yếu đuối như thế khi nhớ về Lu. Lu còn sống cơ mà, mãi mãi còn sống ... trong tim mình.
Mình khóc, khóc nhiều lắm. Chẳng biết, nhưng bỗng nhiên nước mắt lại ùa ra không báo trước. Ướt đẫm cả chiếc gối nằm, từng dòng lệ theo từng dòng ký ức. Mình nhớ Lu ghê gớm. Có lẽ đó là những gì còn sót lại về tình bạn sau những ngày tháng sống ở đây. Nó khơi gợi cho mình sự thiếu thốn tình bạn tất yếu đó. Hụt hẫn vô cùng. Không phải như mẹ nói, mình sẽ có nhiều bạn hơn ở VL và cả ở đây. Mình chỉ cảm thấy có một sợi đây vô hình nào đó đang ngăn cách chúng tôi. Vĩnh Long không còn chỗ cho mình, nó dần dần trở nên xa lạ. Mẹ cũng từng nói, khi đã rời xa thì nhất định phải bước đi tiếp, không có con đường quay lại cũng như mẹ đã rời xa Mỹ Tho. Mình về VL, mình nhớ VL vô cùng, nhớ từng ngõ ngách thân thương, từng con đường hằng ngày vẫn đi học. Nhưng bây giờ khác quá, tất cả đều thay đổi. Mình ngỡ chỉ cần 1 tháng thôi, 1 tháng không về ắt hẳn VL sẽ chẳng còn là VL trong trái tim mình nữa. Như có bàn tay đẩy mình rời xa, ngày càng xa. Mình không thuộc về nơi này nữa sao? Trước đây mình đã từng bảo, VL nhỏ lắm, chỉ cần bước ra đường sẽ gặp người quen. Nhưng bây giờ đây, mình lang thang cả tối, bước qua từng con đường thân thuộc ấy, nhưng chẳng ai, chẳng một ai mình quen thuộc. Mình cứ như một vị khách tham quan, đi dạo để rồi trở về căn phòng nhỏ. Mẹ từng vu vơ hỏi: "Nếu cho con thêm 1 ngày ở VL con có ở không?" mình đã phá lên cười mà bảo "Không ạh!". Cười đấy, nhưng đau lắm. Vì mình vẫn muốn như trước đây, không muốn bị gạt ra như thế này. Đau vô cùng. Cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình, còn gì đau đớn hơn?
Cả bạn nữa, những ánh mắt như nhìn kẻ xa lạ. Mình là phần tử của tập hợp này, thế nhưng bây giờ muốn bước vào phải xin phép, giải trình. Mình đã không còn là thành viên được ưu ái nữa, thăm lớp nhưng vẫn còn những lời bàn tán. Bạn thân ơi, 9 năm qua chỉ dừng lại ở đây thôi sao?
Đó là tất cả những kỷ niệm của Lu có thể gợi lại cho mình. Khi bạn thiếu thốn điều gì đó, tất yếu bạn sẽ nghĩ về thời oanh liệt, huy hoàng ấy. Ở nơi đây, mình không giải nghĩa được tình bạn thật sự là gì? Tất cả đều có sự giả tạo, đều lừa dối, sống với nhau bằng 2 mặt. Cuộc sống thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Mình phải bắt đầu từ màu đen tối nhất của cuộc sống để tìm những mảnh màu sáng hơn?
Tối nay, trời lạnh lắm, mình vẫn đứng đó. 45' là khoảng thời gian lâu nhất mình có thể đợi một người. Ba không đến, 5'... 10' rồi 20' và cả là 45'. Trong ý nghĩ của mình, chưa có lời trách móc, chỉ còn là những nỗi lo sợ. Tai nạn, bỏ rơi... Mình bỗng sợ những điều đó. Mình bỗng nhận ra khi đã mất Lu rồi, bạn học mình có được là khi bất cứ ai bảo mình chờ, mình nhất định sẽ chờ, dù lâu cách mấy, vì mình chỉ an tâm khi thấy được người đó bình an. Và cũng vì mình đã không kịp nhìn Lu trước khi chết. Cái chết ấy ám ảnh mình, dai dẳng. Đêm đó, mình đã kêu lên hàng trăm lần câu: "Chị nhớ cưng lắm, Lu ơi!" nhưng rồi cũng rơi vào khoảng không gian tối lặng không một tiếng đáp, nhưng mình vẫn nói, như một thói quen ... vì đã lâu rồi mình không được kêu tên Lu, không được xưng chị như thế. Thật sự rất nhớ Lu.
Khi đã từng có nỗi đau, người ta thường tránh va chạm đến nỗi đau ấy khiến trái tim thêm một lần rỉ máu. Và mình đã thật sự sợ khi những ý nghĩ sẽ nuôi thêm bất cứ con vật nào. Mình sợ sẽ dành tình thương cho nó và lại thêm một lần bị tổn thương khi nó ra đi. Một lần thôi mình đã đủ đau, đau lắm. Liệu đến bao giờ mình mới can đảm đối diện với nỗi đau để có thể tiếp tục yêu thương?
Mình khóc, khóc nhiều lắm. Chẳng biết, nhưng bỗng nhiên nước mắt lại ùa ra không báo trước. Ướt đẫm cả chiếc gối nằm, từng dòng lệ theo từng dòng ký ức. Mình nhớ Lu ghê gớm. Có lẽ đó là những gì còn sót lại về tình bạn sau những ngày tháng sống ở đây. Nó khơi gợi cho mình sự thiếu thốn tình bạn tất yếu đó. Hụt hẫn vô cùng. Không phải như mẹ nói, mình sẽ có nhiều bạn hơn ở VL và cả ở đây. Mình chỉ cảm thấy có một sợi đây vô hình nào đó đang ngăn cách chúng tôi. Vĩnh Long không còn chỗ cho mình, nó dần dần trở nên xa lạ. Mẹ cũng từng nói, khi đã rời xa thì nhất định phải bước đi tiếp, không có con đường quay lại cũng như mẹ đã rời xa Mỹ Tho. Mình về VL, mình nhớ VL vô cùng, nhớ từng ngõ ngách thân thương, từng con đường hằng ngày vẫn đi học. Nhưng bây giờ khác quá, tất cả đều thay đổi. Mình ngỡ chỉ cần 1 tháng thôi, 1 tháng không về ắt hẳn VL sẽ chẳng còn là VL trong trái tim mình nữa. Như có bàn tay đẩy mình rời xa, ngày càng xa. Mình không thuộc về nơi này nữa sao? Trước đây mình đã từng bảo, VL nhỏ lắm, chỉ cần bước ra đường sẽ gặp người quen. Nhưng bây giờ đây, mình lang thang cả tối, bước qua từng con đường thân thuộc ấy, nhưng chẳng ai, chẳng một ai mình quen thuộc. Mình cứ như một vị khách tham quan, đi dạo để rồi trở về căn phòng nhỏ. Mẹ từng vu vơ hỏi: "Nếu cho con thêm 1 ngày ở VL con có ở không?" mình đã phá lên cười mà bảo "Không ạh!". Cười đấy, nhưng đau lắm. Vì mình vẫn muốn như trước đây, không muốn bị gạt ra như thế này. Đau vô cùng. Cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình, còn gì đau đớn hơn?
Cả bạn nữa, những ánh mắt như nhìn kẻ xa lạ. Mình là phần tử của tập hợp này, thế nhưng bây giờ muốn bước vào phải xin phép, giải trình. Mình đã không còn là thành viên được ưu ái nữa, thăm lớp nhưng vẫn còn những lời bàn tán. Bạn thân ơi, 9 năm qua chỉ dừng lại ở đây thôi sao?
Đó là tất cả những kỷ niệm của Lu có thể gợi lại cho mình. Khi bạn thiếu thốn điều gì đó, tất yếu bạn sẽ nghĩ về thời oanh liệt, huy hoàng ấy. Ở nơi đây, mình không giải nghĩa được tình bạn thật sự là gì? Tất cả đều có sự giả tạo, đều lừa dối, sống với nhau bằng 2 mặt. Cuộc sống thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Mình phải bắt đầu từ màu đen tối nhất của cuộc sống để tìm những mảnh màu sáng hơn?
Tối nay, trời lạnh lắm, mình vẫn đứng đó. 45' là khoảng thời gian lâu nhất mình có thể đợi một người. Ba không đến, 5'... 10' rồi 20' và cả là 45'. Trong ý nghĩ của mình, chưa có lời trách móc, chỉ còn là những nỗi lo sợ. Tai nạn, bỏ rơi... Mình bỗng sợ những điều đó. Mình bỗng nhận ra khi đã mất Lu rồi, bạn học mình có được là khi bất cứ ai bảo mình chờ, mình nhất định sẽ chờ, dù lâu cách mấy, vì mình chỉ an tâm khi thấy được người đó bình an. Và cũng vì mình đã không kịp nhìn Lu trước khi chết. Cái chết ấy ám ảnh mình, dai dẳng. Đêm đó, mình đã kêu lên hàng trăm lần câu: "Chị nhớ cưng lắm, Lu ơi!" nhưng rồi cũng rơi vào khoảng không gian tối lặng không một tiếng đáp, nhưng mình vẫn nói, như một thói quen ... vì đã lâu rồi mình không được kêu tên Lu, không được xưng chị như thế. Thật sự rất nhớ Lu.
Khi đã từng có nỗi đau, người ta thường tránh va chạm đến nỗi đau ấy khiến trái tim thêm một lần rỉ máu. Và mình đã thật sự sợ khi những ý nghĩ sẽ nuôi thêm bất cứ con vật nào. Mình sợ sẽ dành tình thương cho nó và lại thêm một lần bị tổn thương khi nó ra đi. Một lần thôi mình đã đủ đau, đau lắm. Liệu đến bao giờ mình mới can đảm đối diện với nỗi đau để có thể tiếp tục yêu thương?








Anonymous # 5. February 2008, 01:30
dung buon nua ma.Ta bik cam jac mat di mot nguoi than la nhu the nao vi ban than ta cung tung chung kien canh nguoi than cua ta mat truoc mat ta.Ta bik khoc se thay de chiu hon vi luc do ta ko khoc cung ko ai den an ui, co don lam!Chinh vi the ma luc do ta den an ui mi.Moi nguoi o day deu xem mi la ban than mai mai, ko fai chi vi mi di ma ho ko than voi mi nua. Nghi quan wai vay, ĐỒ NGỐC!