Skip navigation.

Les étoiles...

Je veux de'couvrir qui je suis vraiment - Chacun doit trouver sa place dans la vie

CĂNG THẲNG

Cả 2 tháng nay tinh thần mình căng như dây đàn áh, cứ lo là nó sẽ đứt bất tử thì biết làm sao đây??? Hìhì, nửa đùa nửa thật. Dạo này mệt quá, mệt kinh khủng. Bắt đầu từ hồi đầu tháng 11 là hết thi rùi đến kiểm tra điên người. Đã thế còn thêm lịch thực hành dày đặc nữa chứ, mình chưa điên là còn may. Mai là bắt đầu bước vào tuần kế căng thẳng tột cùng rồi, thi từ từ dần dần mấy môn phụ rùi tuần sau ... Ôi cố lên!

Bỏ qua thi cử chút xíu để trái tim, tinh thần mình trở về đúng nhịp yếu đuối và mỏng manh của nó nào. Muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cứ muốn nói cho bằng hết, nói cho thoả lòng kiềm nén bao tháng nay. Mọi thứ có chút gì thay đổi. Mình chợt nghĩ, nếu đã biết hối hận và phải xin lỗi thì tại sao vẫn làm, hết lần này đến lần khác? Chỉ một người thì mình nghĩ đó là 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', nhưng đến tận 2 người thì mình lại nghĩ khác. Phải chăng mình là người dễ dãi để bỏ qua và tha thứ như thế? Mình công nhận mình là người rất ghét ai hay giận, và cả mình cũng không tài nào giận được ai. Mình dễ mềm lòng lắm, và chẳng biết giận là gì đâu. Cái mình có thể làm là khóc. Việc anh 2, lần này là lần đầu tiên mình đứng trên quyền lợi của người khác mà cãi lại, người khác là Mẹ. Mình thấy mình không sai, hoàn toàn ko sai. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã bảo vệ mẹ. Mình đã lớn chưa nhỉ? Có lẽ đã trưởng thành hơn rồi, hay tại cuộc sống thiếu thốn cha mẹ đã khiến mình trở nên như thế, yêu thương ba mẹ hơn, cần ba mẹ luôn ở bên nhiều hơn. Dù sống với Nhỏ, vui đấy, nhưng cũng thật cô đơn, có lúc mình đã phát khóc vì nhớ ba mẹ, thế sao anh 2 lại không? Sao anh 2 lại làm thế? Hay tại anh 2 không như mình, không phải xa ba mẹ từ nhỏ? Sao anh 2 không chịu hiểu? Hay cố tình không muốn hiểu? Con xin lỗi, nhưng con không cần anh 2, con cần ba mẹ hơn. Và, mình đã không giận, dù anh 2 có không xin lỗi mình cũng đã không giận rồi. Mình chỉ ấm ức đến nghẹn lời thôi, mình không nói được.

Cả những đứa bạn nữa, có lẽ mình hiền quá chăng? Không lúc nào khác mà lại là lúc tâm trạng mình thật tệ lại 'đụng' đến mình. Và lại khóc. Sao thế nhỉ, đau có nhưng ... nó chỉ là cái cớ để mình được khóc. Không biết khóc vì lý do gì, nhưng khóc làm trôi đi hết buồn bực, mệt mỏi. Những giọt nước mắt giải toả nỗi đau. Mình biết rồi, khi đã kiềm nén quá và không thể chịu đựng hơn nữa, mình sẽ không làm gì nữa hết, chỉ khóc thôi, đó là cách tốt nhất. Và cứ thế, lại xin lỗi, mình cũng như trước đây, chưa bao giờ mình thôi tha thứ. Ôi, trái tim...

Kể tí những cảm xúc bâng khuâng nhỉ flirt. Thể dục thầy cho chơi, cái trò đi chợ ấy mà. Nam 500 nữ 1000. Rồi lệnh 2500 vang lên, mình đang đứng cạnh M bỗng cảm thấy một lực từ một bàn tay kéo mình lại. 3 tên con trai '1500' đang lôi kéo mình vào tâm giữa, chúng nó dang tay che mình lại và gạt cả tay M đang níu kéo ^^. Ôi giành giật. Mình có giá quá nhở. Nhưng cái cảm xúc ở đây là được làm trọng tâm, cứ như được bảo vệ ấy. Mình còn cảm nhận rõ những cánh tay rắn chắc của tụi nó dang ra trước mình cơ mà. Người ngoài nhìn vào lại tưởng nhầm 3 tên mà ôm 1 đứa thì đến chết mất p:.

NGÀY THỨ 2 TRÊN CHIẾN TRẬNPHỦ PHÊ SINH NHẬT DEMOND

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30