XIN LỖI VÀ THA THỨ
Friday, 27. July 2007, 16:03:30
Nguồn: Trà sữa cho tâm hồn tháng 7
Ai có share sang blog khác xin ghi rõ nguồn từ blog của Louise XIV ạh ^^
- Joe? Phải cậu đấy không?
Một cô gái hỏi tôi như thế khi tôi đang xem trận thi đấu bóng rổ. Trông cô ấy quen quen một cách mơ hồ...
- Marci?
- Đúng là cậu rồi! - Cô ấy kêu lên, miệng cười rất rộng - Trời ơi, cậu không biết là mình mong gặp lại cậu đến mức nào đâu!
Tôi cũng thấy vui khi gặp lại Marci. Trong nhiều năm vừa qua, thỉnh thoảng cũng có lần tôi tự hỏi cô ấy đang ở đâu và sống thế nào - nhưng chỉ rất thỉnh thoảng thôi. Có một đôi lần gặp lại bạn học cũ, tôi cũng hỏi thăm về cô ấy nhưng chẳng ai biết cả. Cho nên gặp lại cô ấy trong khi đi xem bóng rổ thế này thì ít nhất cũng thật bất ngờ.
Chúng tôi dành vài phút để hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện: Học trường nào, có đi làm thêm không, cả dự dịnh tương lai và chuyện có ... người yêu chưa... Tất nhiên, chúng tôi cũng nói chuyện về vài người bạn khác và nhớ lại những kỷ niệm hồi còn học chung.
Rồi chợt Marci im lặng một chút, nhìn quanh sân vận động rồi mới nói:
- Joe à, mình đã luôn muốn nói với cậu... là mình hối hận đến mức nào... cậu biết đấy... về cái cách mà mình đã đối xử với cậu...
Tôi hơi sững lại và cũng hơi lúng túng. Thứ nhất là vì tôi hầu như đã quên rồi, thứ hai là vì một người đàn ông chẳng bao giờ thích nhớ lại việc mình bị từ chối thẳng thừng như thế nào.
- Không sao - Tôi nói - Có chuyện gì to tát đâu.
Ít nhất là bây giờ thì nó cũng không phải là chuyện gì to tát mà - tôi tự nhủ.
- Nhưng hồi đó tớ đúng là con bé tồi tệ - Cô ấy nói tiếp.
Đúng thật! - Tôi nghĩ. Trong đầu tôi hình dung ra ngay cái cảnh một cậu bé lớp 9 - tức là tôi - nhẹ nhàng đặt một hộp sôcôla và một tấm thiệp "tỏ tình" vào ngăn bàn của Marci hồi đó. Để rồi trong giờ ra chơi, Marci gọi tôi ra trước mặt cả lớp, trả lại tôi hợp sôcôla, đọc to tấm thiệp, rồi phá lên cười và nói với tôi: "Thật là trẻ con!" - cũng trước mặt tất cả mọi người. Cả lớp đã cười ầm ĩ và suốt năm học sau tôi bị trêu đến bẽ mặt. Đi đến đâu bọn con trai cũng gào lên, nhại lại những gì tôi viết trong thiệp cho Marci. Nhưng năm sau, chúng tôi vào trung học, không học cùng nhau nữa, nên tôi cũng dần quên chuyện đó.
- Hồi đó bọn mình còn trẻ con mà - TÔi bảo Marci, lúc này đang ngó chăm chăm vào mặt tôi với vẻ tò mò không biết tôi đang nghĩ gì.
- Mình biết - Marci đáp - Nhưng điều đó không có nghĩa là mình được... - Cô ấy ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp - Chuyện đó luôn làm mình thấy áy náy và day dứt, không thể quên đựơc cái cách tồi tệ mà mình đối xử với cậu. Mình đã luôn mu6ón gặp lại cậu để nói lời xin lỗi. Cho nên ... mình xin lỗi nhé!
Nụ cười của Marci ấm áp và thành thật. Và tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy có ánh lên sự nhẹ nhõm, thanh thản. Chính ánh mắt đó cũng khiến làm tan đi những cục tự ái có thể vẫn được lưu giữ trong tôi kể từ năm lớp 9.
- OK - tôi nói - lời xin lỗi được chấp nhận! Mình tha thứ rồi đấy, đừng băn khoăn nữa nhé!
Thật ngạc nhiên, sau khi nói điều đó, tôi thấy bản thân mình cũng rất nhẹ nhõm và thanh thản. Trong khoảnh khắc ngọt ngào đó, tôi vòng tay ôm cô bạn Marci một cái thật nhanh. Ngay lúc đó, mọi người trong sân vận động ồ lên vì một tình huống trên sâ. Cả tôi và Marci đều quay ra xem đê 3không bỏ lỡ một tình huống gay cấn.
Đến khi tôi quay sang bên cạnh thì Marci không còn ở đó nữa. Cô ấy đã đi rồi. Nhưng cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm thì vẫn còn nguyên, và vẫn làm tôi mỉm cười đến tận bây giờ, mỗi khi tôi nghĩ lại.
Chúng ta ai cũng mang theo những kỷ niệm không vui, không ngọt ngào về những hành động đã làm hoặc chưa làm, nhưng lời đã nói hoặc chưa nói. Và tất cả chúng ta đều mang theo những tổn thương - một số thì nhẹ thôi, còn một số thì không-nhẹ-lắm - do người khác gây ra, dù cố ý hay không.
Nhưng hãy tin vào sức mạnh của lời xin lỗi và sự tha thứ - những điều có thể hàn gắn sự tổn thương, dù là nhiều năm sau đó. Khi những từ đó đựơc cảm nhận thành thật, thì chúng có thể mở cánh cửa tới những điều kỳ diệu của trái tim.
Cho dù chúng đựơc nói ra ở một nơi tưởng chừng "ít-hợp-lý-nhất" như một sân vận động đang có thi đấu bóng rổ.
Đọc xong mới thấy không dưng mình thích truyện Mình xin lỗi hay chính bản thân câu nói đó. Vẫn muốn bây giờ những ai đang đọc hay sẽ đọc bài này được mình gởi đến một lần nữa câu "Mình xin lỗi ... vì tất cả!". Vậy các bạn có đồng ý tha thứ cho mình không?
Ai có share sang blog khác xin ghi rõ nguồn từ blog của Louise XIV ạh ^^
- Joe? Phải cậu đấy không?
Một cô gái hỏi tôi như thế khi tôi đang xem trận thi đấu bóng rổ. Trông cô ấy quen quen một cách mơ hồ...
- Marci?
- Đúng là cậu rồi! - Cô ấy kêu lên, miệng cười rất rộng - Trời ơi, cậu không biết là mình mong gặp lại cậu đến mức nào đâu!
Tôi cũng thấy vui khi gặp lại Marci. Trong nhiều năm vừa qua, thỉnh thoảng cũng có lần tôi tự hỏi cô ấy đang ở đâu và sống thế nào - nhưng chỉ rất thỉnh thoảng thôi. Có một đôi lần gặp lại bạn học cũ, tôi cũng hỏi thăm về cô ấy nhưng chẳng ai biết cả. Cho nên gặp lại cô ấy trong khi đi xem bóng rổ thế này thì ít nhất cũng thật bất ngờ.
Chúng tôi dành vài phút để hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện: Học trường nào, có đi làm thêm không, cả dự dịnh tương lai và chuyện có ... người yêu chưa... Tất nhiên, chúng tôi cũng nói chuyện về vài người bạn khác và nhớ lại những kỷ niệm hồi còn học chung.
Rồi chợt Marci im lặng một chút, nhìn quanh sân vận động rồi mới nói:
- Joe à, mình đã luôn muốn nói với cậu... là mình hối hận đến mức nào... cậu biết đấy... về cái cách mà mình đã đối xử với cậu...
Tôi hơi sững lại và cũng hơi lúng túng. Thứ nhất là vì tôi hầu như đã quên rồi, thứ hai là vì một người đàn ông chẳng bao giờ thích nhớ lại việc mình bị từ chối thẳng thừng như thế nào.
- Không sao - Tôi nói - Có chuyện gì to tát đâu.
Ít nhất là bây giờ thì nó cũng không phải là chuyện gì to tát mà - tôi tự nhủ.
- Nhưng hồi đó tớ đúng là con bé tồi tệ - Cô ấy nói tiếp.
Đúng thật! - Tôi nghĩ. Trong đầu tôi hình dung ra ngay cái cảnh một cậu bé lớp 9 - tức là tôi - nhẹ nhàng đặt một hộp sôcôla và một tấm thiệp "tỏ tình" vào ngăn bàn của Marci hồi đó. Để rồi trong giờ ra chơi, Marci gọi tôi ra trước mặt cả lớp, trả lại tôi hợp sôcôla, đọc to tấm thiệp, rồi phá lên cười và nói với tôi: "Thật là trẻ con!" - cũng trước mặt tất cả mọi người. Cả lớp đã cười ầm ĩ và suốt năm học sau tôi bị trêu đến bẽ mặt. Đi đến đâu bọn con trai cũng gào lên, nhại lại những gì tôi viết trong thiệp cho Marci. Nhưng năm sau, chúng tôi vào trung học, không học cùng nhau nữa, nên tôi cũng dần quên chuyện đó.
- Hồi đó bọn mình còn trẻ con mà - TÔi bảo Marci, lúc này đang ngó chăm chăm vào mặt tôi với vẻ tò mò không biết tôi đang nghĩ gì.
- Mình biết - Marci đáp - Nhưng điều đó không có nghĩa là mình được... - Cô ấy ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp - Chuyện đó luôn làm mình thấy áy náy và day dứt, không thể quên đựơc cái cách tồi tệ mà mình đối xử với cậu. Mình đã luôn mu6ón gặp lại cậu để nói lời xin lỗi. Cho nên ... mình xin lỗi nhé!
Nụ cười của Marci ấm áp và thành thật. Và tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy có ánh lên sự nhẹ nhõm, thanh thản. Chính ánh mắt đó cũng khiến làm tan đi những cục tự ái có thể vẫn được lưu giữ trong tôi kể từ năm lớp 9.
- OK - tôi nói - lời xin lỗi được chấp nhận! Mình tha thứ rồi đấy, đừng băn khoăn nữa nhé!
Thật ngạc nhiên, sau khi nói điều đó, tôi thấy bản thân mình cũng rất nhẹ nhõm và thanh thản. Trong khoảnh khắc ngọt ngào đó, tôi vòng tay ôm cô bạn Marci một cái thật nhanh. Ngay lúc đó, mọi người trong sân vận động ồ lên vì một tình huống trên sâ. Cả tôi và Marci đều quay ra xem đê 3không bỏ lỡ một tình huống gay cấn.
Đến khi tôi quay sang bên cạnh thì Marci không còn ở đó nữa. Cô ấy đã đi rồi. Nhưng cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm thì vẫn còn nguyên, và vẫn làm tôi mỉm cười đến tận bây giờ, mỗi khi tôi nghĩ lại.
Chúng ta ai cũng mang theo những kỷ niệm không vui, không ngọt ngào về những hành động đã làm hoặc chưa làm, nhưng lời đã nói hoặc chưa nói. Và tất cả chúng ta đều mang theo những tổn thương - một số thì nhẹ thôi, còn một số thì không-nhẹ-lắm - do người khác gây ra, dù cố ý hay không.
Nhưng hãy tin vào sức mạnh của lời xin lỗi và sự tha thứ - những điều có thể hàn gắn sự tổn thương, dù là nhiều năm sau đó. Khi những từ đó đựơc cảm nhận thành thật, thì chúng có thể mở cánh cửa tới những điều kỳ diệu của trái tim.
Cho dù chúng đựơc nói ra ở một nơi tưởng chừng "ít-hợp-lý-nhất" như một sân vận động đang có thi đấu bóng rổ.
Đọc xong mới thấy không dưng mình thích truyện Mình xin lỗi hay chính bản thân câu nói đó. Vẫn muốn bây giờ những ai đang đọc hay sẽ đọc bài này được mình gởi đến một lần nữa câu "Mình xin lỗi ... vì tất cả!". Vậy các bạn có đồng ý tha thứ cho mình không?







