KHÁM PHÁ SÀI GÒN
Thursday, 13. March 2008, 15:35:46
Vì mình sống ở đây, mình đang dần hòa nhập vào nơi này, nên mình cũng dần cảm thấy iu và muốn khám phá, vì có rất nhiều điều kỳ lạ, để từng ngày một ghi chép lại cẩn trọng cho đàn em mới được ^^.
Thứ 1: dạo này đi học, ngang qua mấy đường phố Tây (hay chẳng phố Tây cũng chả ăn nhằm gì, haha) có rất nhiều người Tây (chuyện, thế cũng nói). Đương nhiên, đó không phải là vấn đề chính. Cái chính ở đây là trên tay họ có cái máy chụp hình. Mình không bàn bạc về độ kỹ thuật số, độ xịn gì gì đó, muốn thì liên hệ với họ mà hỏi, mình chẳng biết đâu. Chuyện là họ đưa máy lên và ... tách tách. Chụp cảnh đường phố SG. Có gì đáng để chụp nhỉ? Àh, chắc đang cố thưởng thức hương vị khói bụi SG, xe cộ đông như kiến, chật kín cả đường (họ thì chỉ biết đứng nép vào lề đường thui chứ biết sao). Một điều có lẽ không có ở nước ngoài nhỉ? Chà, có thể liệt kê nó trở thành điều 'kỳ diệu' hay đáng ghi vào sử sách nhỉ, khà khà. Riêng mình chỉ thấy toàn khói bụi. Mà khói bụi thì làm giảm trí nhớ, không tốt cho trí óc kẻ phải mài quần trên ghế nhà trường như mình, ghét cay đắng. Àh, còn nữa chứ, là ai cũng như ai. Hì, không phải mắt mình thẩm mỹ kém, nhìn ai cũng giống ai. Cái giống ở đây là tất cả đều đeo khẩu trang, bịt mặt, đeo găng tay, àh còn cả cái nồi cơm điện trên đầu nữa. Cứ đứng từ lầu cao mà nhìn xuống thử xem, chà, nhiều màu sắc nhỉ, trông cũng vui vui
Thứ 2: chuyện đi xe bus. Ôi giờ là chuyện cỏn con. Mấy tuần lễ lo cho cô Hai ở Vĩnh Long, chả ai lo cho mình trên này, bỏ con bé bù lăn bù lóc tự lo hết mọi chuyện, từ ăn uống, giặt giũ đến việc xe cộ tự đi. Mà tội nỗi cái xe đạp điện từ trước Tết đến giờ đố có chạy được. Biện pháp cuối cùng, là xe bus. Cứ nghĩ mà xem, nào là phải canh đúng giờ tuyến xe bus này. Không thì cứ mà vắt giò lên cổ mà chạy theo xe nhé, ngửi bụi xe mù trời (lạy chúa, con không điên). Mà thôi, có phương tiện khác là xe honda ôm, nhưng nghĩ mà xem, giá ở trên trời ấy, đố tìm được đi đâu bằng xe honda ôm mà không tốn dưới 10k. Cho xin đi, từ đây đến THTH ĐHSP là 15k, còn đến 218 ấy hả, cùng lắm là 10k, nhưng kéo dài cả tháng thì đủ giết chết mình rồi. Biện pháp cuối cùng vẫn là xe bus. Có mỗi 3k thui mừh, nhưng tội một nỗi em phải gồng mình đi bộ từ bến xe đến trường nhé, cỡ khoảng 20 đến 50 met gì đó. Thôi, coi như tập thể dục vậy. Nhưng có 1 điểm không iu xe bus tẹo nào là ... định luật I Newton - quán tính. Mỗi lần bước lên xe là y như rằng bị chao đảo. Chán thế cơ chứ. Có lần mặc áo tay ngắn, lên xe cũng bị chao sắp ngã đây. Ông bảo vệ xe bus nắm lấy tay mình, ngay chỗ bắp tay (cái phần mình hãnh diện nhất là nó trắng mịn nhất ấy). ARHHHHHH, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO DA TÔI. Muốn hét lên quá. Trời ơi, nhạy cảm cực kỳ, không chịu nổi, ôi, bức xúc quá. Tôi còn chưa 'bị' bạn trai nắm tay lần nào đấy nhé. Đừng có làm càng >"<.
Thứ 3: sách ạh. Muốn kiếm sạp báo trên đường thì cứ đi khoảng 10m là có một sạp báo dạo. Nhưng đó là ban ngày nhé, còn về đêm, có mà giở tung từng milimet vuông cũng đừng hòng có sạp báo nào. Toàn là đồ ăn với đồ uống. Chán thế cơ chứ. Cứ như người VN coi trọng việc ăn hơn việc đọc ấy, hèn chi không khá lên nổi. E hèm, nếu nói hoàn toàn không có thì cũng không đúng. Có đấy, bán sách (chứ không phải báo), cái dạng sách gói sẵn trong bao, dạng tiểu thuyết ấy, bày la liệt trong phạm vi 2 met vuông. Ghét nhất phải lựa sách kiểu này, đã tối lại còn bày sách thế thì đố ai mua được vì có xem được sách đâu. Nhưng lại có điểm đáng yêu về sách khác mà ở SG là mình thix nhất. Đó là hội chợ sách, lâu lâu khoảng 1, 2 tháng lại có hội chợ sách tổ chức ở các công viên lớn. To lớn gấp 2, 3 lần nhà sách nhé, tha hồ mà xem, mà lựa, mà mua. Còn được giảm những 10% nữa cơ, sướng đến thế là cùng (ít nhất là đối với con bé mê sách như vàng như mình ^^). Nhưng cũng sợ lắm, bước vào thế nào bước ra cũng rỗng túi, mua nhiều quá mà. Thấy sách mà không mua bứt rứt không chịu nổi.
Thế đã nhé, từ từ khám phá thêm!
Thứ 1: dạo này đi học, ngang qua mấy đường phố Tây (hay chẳng phố Tây cũng chả ăn nhằm gì, haha) có rất nhiều người Tây (chuyện, thế cũng nói). Đương nhiên, đó không phải là vấn đề chính. Cái chính ở đây là trên tay họ có cái máy chụp hình. Mình không bàn bạc về độ kỹ thuật số, độ xịn gì gì đó, muốn thì liên hệ với họ mà hỏi, mình chẳng biết đâu. Chuyện là họ đưa máy lên và ... tách tách. Chụp cảnh đường phố SG. Có gì đáng để chụp nhỉ? Àh, chắc đang cố thưởng thức hương vị khói bụi SG, xe cộ đông như kiến, chật kín cả đường (họ thì chỉ biết đứng nép vào lề đường thui chứ biết sao). Một điều có lẽ không có ở nước ngoài nhỉ? Chà, có thể liệt kê nó trở thành điều 'kỳ diệu' hay đáng ghi vào sử sách nhỉ, khà khà. Riêng mình chỉ thấy toàn khói bụi. Mà khói bụi thì làm giảm trí nhớ, không tốt cho trí óc kẻ phải mài quần trên ghế nhà trường như mình, ghét cay đắng. Àh, còn nữa chứ, là ai cũng như ai. Hì, không phải mắt mình thẩm mỹ kém, nhìn ai cũng giống ai. Cái giống ở đây là tất cả đều đeo khẩu trang, bịt mặt, đeo găng tay, àh còn cả cái nồi cơm điện trên đầu nữa. Cứ đứng từ lầu cao mà nhìn xuống thử xem, chà, nhiều màu sắc nhỉ, trông cũng vui vui
Thứ 2: chuyện đi xe bus. Ôi giờ là chuyện cỏn con. Mấy tuần lễ lo cho cô Hai ở Vĩnh Long, chả ai lo cho mình trên này, bỏ con bé bù lăn bù lóc tự lo hết mọi chuyện, từ ăn uống, giặt giũ đến việc xe cộ tự đi. Mà tội nỗi cái xe đạp điện từ trước Tết đến giờ đố có chạy được. Biện pháp cuối cùng, là xe bus. Cứ nghĩ mà xem, nào là phải canh đúng giờ tuyến xe bus này. Không thì cứ mà vắt giò lên cổ mà chạy theo xe nhé, ngửi bụi xe mù trời (lạy chúa, con không điên). Mà thôi, có phương tiện khác là xe honda ôm, nhưng nghĩ mà xem, giá ở trên trời ấy, đố tìm được đi đâu bằng xe honda ôm mà không tốn dưới 10k. Cho xin đi, từ đây đến THTH ĐHSP là 15k, còn đến 218 ấy hả, cùng lắm là 10k, nhưng kéo dài cả tháng thì đủ giết chết mình rồi. Biện pháp cuối cùng vẫn là xe bus. Có mỗi 3k thui mừh, nhưng tội một nỗi em phải gồng mình đi bộ từ bến xe đến trường nhé, cỡ khoảng 20 đến 50 met gì đó. Thôi, coi như tập thể dục vậy. Nhưng có 1 điểm không iu xe bus tẹo nào là ... định luật I Newton - quán tính. Mỗi lần bước lên xe là y như rằng bị chao đảo. Chán thế cơ chứ. Có lần mặc áo tay ngắn, lên xe cũng bị chao sắp ngã đây. Ông bảo vệ xe bus nắm lấy tay mình, ngay chỗ bắp tay (cái phần mình hãnh diện nhất là nó trắng mịn nhất ấy). ARHHHHHH, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO DA TÔI. Muốn hét lên quá. Trời ơi, nhạy cảm cực kỳ, không chịu nổi, ôi, bức xúc quá. Tôi còn chưa 'bị' bạn trai nắm tay lần nào đấy nhé. Đừng có làm càng >"<.
Thứ 3: sách ạh. Muốn kiếm sạp báo trên đường thì cứ đi khoảng 10m là có một sạp báo dạo. Nhưng đó là ban ngày nhé, còn về đêm, có mà giở tung từng milimet vuông cũng đừng hòng có sạp báo nào. Toàn là đồ ăn với đồ uống. Chán thế cơ chứ. Cứ như người VN coi trọng việc ăn hơn việc đọc ấy, hèn chi không khá lên nổi. E hèm, nếu nói hoàn toàn không có thì cũng không đúng. Có đấy, bán sách (chứ không phải báo), cái dạng sách gói sẵn trong bao, dạng tiểu thuyết ấy, bày la liệt trong phạm vi 2 met vuông. Ghét nhất phải lựa sách kiểu này, đã tối lại còn bày sách thế thì đố ai mua được vì có xem được sách đâu. Nhưng lại có điểm đáng yêu về sách khác mà ở SG là mình thix nhất. Đó là hội chợ sách, lâu lâu khoảng 1, 2 tháng lại có hội chợ sách tổ chức ở các công viên lớn. To lớn gấp 2, 3 lần nhà sách nhé, tha hồ mà xem, mà lựa, mà mua. Còn được giảm những 10% nữa cơ, sướng đến thế là cùng (ít nhất là đối với con bé mê sách như vàng như mình ^^). Nhưng cũng sợ lắm, bước vào thế nào bước ra cũng rỗng túi, mua nhiều quá mà. Thấy sách mà không mua bứt rứt không chịu nổi.
Thế đã nhé, từ từ khám phá thêm!








How to use Quote function: