mua dau mua

Subscribe to RSS feed

Cổ tích nghĩa là không thật đâu, nhóc ạh!!!!

Trong chúng ta ai cũng thuộc nằm lòng câu chuyện cổ tích " Cô bé lọ lem". Một câu chuyện cổ tích dễ thương đầy phép nhiệm mầu ta được nghe kể từ lúc ấu thơ, và theo ta cho đến lớn. Câu chuyện kể về một cô bé dễ thương đầy bất hạnh, cô phải chịu khổ cực ngay từ chính gia đình của mình , trong chính nhôi nhà mà cha mẹ cô dựng nên. Ngày qua ngày cô phải núp trong xó bếp, và làm việc như 1 đầy tớ đến nỗi lọ nồi dính đầy mặt và mọi người gọi cô là cô bé lọ lem. lâu dần thành quen không ai nhớ rõ tên họ của cô và cứ thế gọi cô là cô bé lọ lem. Cuộc sống của lọ lem cứ thế trôi qua, nếu không có một ngày "the king" mở tiệc dạ yến và niềm mơ ước thôi thúc lọ lem muốn đến dự dẫu chỉ là một lúc thôi, cô ngồi khóc, bắt đầu nghĩ về bản thân. Phép màu xuất hiên, bà tiên hiện ra, giúp lọ lem, bao nhiêu thứ nhỉ , mình không nhớ rõ. đại loại là 1 cỗ xe ngựa lông lẫy, một bộ váy kiêu xa, à đặc biệt là môt đôi giầy bằng thuỷ tinh, môt đôi giầy trong suốt như chính tâm hồn lọ lem vậy trong trắng không vấy bẩn, môt hình tương tuỵêt mỹ, và nó cũng chính là chứng nhân duy nhất, một manh mối duy nhất để hoàng tử có thể tìm và nhận ra lọ lem.
Mình rất thích câu chuyện này, ngay từ nhỏ đã rất thích. Mọi người cho rằng nó là một câu chuyện cổ tích, có phép nhiệm màu, có bà tiên phúc hậu và những ai trong trắng lương thiện sẽ luôn gặp điều tốt lành. Nhưng đối với mình nó lại rất thật, rất thật trong cụôc sống của chúng ta các ban ah!!! Các bạn thử nghĩ xem, lọ lem vẫn mãi là lọ lem nếu không có một ngày cô thay đổi các nhìn của mình: muốn dược ra ngoài, ra khỏi xó bếp nơi mà cô gắn bó bấy lâu, một môi trường quá đỗi quen thuộc của cô, bước ra cho dược như mọi người dù chỉ một chút thôi, một lúc ngắn ngủi. Và mình tin bất cư khi nào chúng ta cảm thấy cuộ sống mình đang phải chịu đựng khó khăn và vất vả thế nào thì hãy cứ ước mơ như lọ lem, phép màu chỉ xuất hiệ khi mỗi chúng ta co mơ ứôc và hoài bão thực hiện nó, cứ cố gắng hết mình, còn được hay không thì tính sau, dù thất bại thì chúng ta đã làm hết sức mình, khôg có gì phải hối tiếc phải không các bạn??? và còn một diều nứa mà theo mình nghĩ câu chuyện muốn nhắn gửi với chúng ta: không có chuyện một hoàng tử lấy một cô gái bình dân làm vợ cả, các bạn thử nghĩ xem, liệu một lọ lem suốt ngày chỉ quanh quẩn trong xó bếp thì hoàng tử có thèm chú ý đến hay chỉ khi cô bé lọ lem của chúng ta bỗng chốc trở thành 1 cô công chúa xinh đẹp lộng lẫy nổi bật nhất trong bữa tiệc ngày hôm đó thì hoàng tử mới chú ý đến và chỉ khi chú ý đến thi hoàng tử mới nhận thấy được vẻ đẹp của lọ lem, và theo mình nghĩ nó chỉ như 1 tình yêu sét đánh trogn một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Sẽ chẳng có phép nhiệm màu nào để một hoàng tử từ trên cao thèm nhìn xuông đưới chân mình, và chỉ khi lọ lem trở nên ngang tầm với hoàng tử mà thôi, như vậy là rất đúng cả trong xã hội ngày nay.
và đúng trong tình huống của chúng ta nữa phải không a? Một tuần nhắn ngủi trôi qua, e bít trong số bao nhiêu con người thì chỉ có e và các bạn nhận ra a, còn a cắhc chỉ xem tụi e như một lũ nhóc. Khoá học này khép lại đã thay đổi nhận định của e về cuộc sống này rất nhiều, về mọi viêc xung quanh e và về cả bản thân e nữa. Như một phép nhiệm màu, e đã đậu và tham dự được vào khoá học này, được hợp tác với các bạn và gặp a. A không phải hoàng tử trong câu chuyện vì a rất gần gũi với chúng em, chia sẻ và dạy chúng em rất nhiều, và cả e nữa e không phải là lọ lem, e sống hạnh phúc trong gia dình của mình tuy đôi lúc nó cũng lâm vào tình trạng không được tốt lắm, em năng động và hoà đồng với mọi người, nhưng em không bao giờ tự tin khi đứng trước mặt a, không dám nói với a dù chỉ 1 câu chào hỏi bình thường. E cũng không bít mình bị làm sao nữa. Chắc có lẽ phép nhiệm màu chưa đén với e, và cuộc sống cho e gặp a chỉ để nhắc nhở e một điều, e còn nhiều thiếu xót lắm, còn nhiều thứ phải cố gắng và hoàn thiện...Em bít anh có công chúa của riêng mình, và cả em cũng sẽ có hoàng tử của riêng mình. Anh như 1 ngôi sao băng bay qua và không kịp để em có thể giữ lại, khoá học kết thúc đồng nghĩa với việc e sẽ không gặp lại a nữa, nhưng a ah, e sẽ cố gắng, cố gắng hơn trog cuộc sống để có thể tự tin hơn, và nếu 1 lúc nào đó vô tình gặp lại e có thể vui vẻ, điềm nhiên nhìn a, mỉm cười và hy vọng đến lúc ấy a vẫn còn nhớ e là ai!!!!Tam biệt a!!!!.

Nên ngồi hay đứng?!?!?!?!

Có bao giờ ta đứng nhìn 1 chiếc ghế và tự hỏi xem mình nên ngồi hay nên đứng?!?!? Giữa 1 ngày làm việc mệt mỏi, trong cuộc sống đày lo toan, vất vả kiếm được 1 chỗ dựa, 1 nơi để ngồi xuống va nghỉ ngơi đâu phải dễ...
90% trong số chúng ta quyết định ngồi vào ghế, 10% còn lại sẽ do dự. Vâng tôi cũng do dự, không vì 1 lý do cụ thể nào hết đơn giả n vì tôi sợ....Tôi đã từng ngồi vào 1 chiếc ghế, 1 chiếc hgế trong mắt mọi người thật bình thường, chẳng phải ghế đệm hay ghế sa=lông, ghế lót nhung như 1 số quán cafê lớn trong thành phố đang trang bị (MGM chẳng hạn) nhưng đói với tôi nó là tấta cả vì nó là của riêng tôi, chỉ của riêng tôi thôi..Thế đấy, tôi hoàn toàn vui ve, thoải mái khi ngồi vào nó, tôi cảm nhận được sự che chở như đứa con gái ngồi vào lòng bố, hoặc trong vòng tay yêu thương của mẹ... Thế là quá đủ đối với tôi, thật sự quá đủ.. Nhưng đó chỉ là những gì chúng ta tưởng và chúng ta nghĩ...Cuộc sống không đơn thuần như thế. Có nhiều lúc chúng ta phải biết chấp nhận những gì đang diễn ra và những gì sắp xảy ra.. cũng như việc bạn ngồi vào chiếc ghế , bạn dựa lưng vào nó, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi và bạn thả lỏng mình , thả hồn theo tiếng nhạc du dương, bạn đang ngồi trên ghế v nhẹ nhàng và êm ái, bạn tận hưởng hương vị của cuộc sống theo cách riêng của mình, không ai có chiếc ghế giống như bạn vì nó la riêng của bạn.
Thế nhưng bất chợt, trong khung cảnh yên tĩnh ấy, một người nào đấy với tay và dựt mất chíêc ghế của ban, bạn không kịp chuẩn bị, bạn té xuống đất, và nhìn chiếc ghế của mình từ từ cách xa mình rối mất hẳn, nỗi đau làm bạn không dứng lên dược, hoăc bạn cố gắng và gượng dậy thì dù thế nào vết tích 1 lần té ngã ấy vẫn còn mãi. Nó nhắc nhở bạn mỗi khi bạn nhìn thấy 1 chiếc ghế khác.
Ngồi hay đứng!?!?!?! Tự đứng vững trên đôi chân của mình dù cuộc sống có thay đổi, dù bên cạnh bạn có kẻ đến người đi hay dựa vào 1 điểm tựa nào đó, để rồi khi nhận ra nó không thuộc về mình rằng 1 ngày nào đó sớm hay muộn nó cũng sẽ ra đi đến nơi mà nó thích hơn, muốn hơn, đén một nơi thật sự thuộc về nó...
Tôi đã chọn "đứng" dù đôi lúc nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản nhưng tôi biết mình sẽ không hụt hẫng, hay té ngã, đơn giản vì tôi chính là điểm tựa của tôi và tôi sẽ luôn phấn đáu hết mình vì bản thân, vì những người luôn nhìn đến tôi, quan âm tôi.
Cảm ơn bạn vì đã mang đến cho tôi 1 chiếc ghế và mời tôi ngồi vì bạn nghĩ tôi đang cần một chiếc ghế. Thành thật cảm ơn bạn nhưng biết nói sao đây khi chiếc ghế đó không thuộc quyền sở hữu của tôi, khi tôi đã quá quen với việc tự mình đứng, tự mình giải quyết mọi việc, và bạn cũng chưa hẳn đã quyết định được mình sẽ đặt nó ở đâu nhưng tôi biết nó sẽ không là của tôi.
Đừng suy nghĩ khi tôi không đón nhận nó. Bạn xuất hiện và đem đến trong cuộc sống của tôi những gam màu mới, những cách nhìn mới. Nó không chỉ là màu hồng , màu đen mà còn thêm màu cam, xanh, vàng. . . Bạn đã hình thành trong tôi cách suy nghĩ mới, hướng nhìn mới. . Và tôi đã nhận ra được giữa chúng ta chắc có lẽ như bạn nói chỉ đến đó, đến đó là quá nhiều. Bạn thật sự đã giúp tôi quá nhiều. That's enough!!!!
(For my "coffee friend")

Biển bờ

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm….

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
(Đinh Thu Hiền)

Ai cũng phải lớn

Hôm nay chị ngồi viết hồ sơ cho em, hồ sơ tuyển sinh đại học. Vậy là em Long của chị đã lớn rồi, đã 18 tuổi rồi còn gì. 3 năm trước chị cũng 1 mình ngồi viết hồ sơ thế nay, tự chị viết không nhờ đến ai cả. Hôm ưa chị cũng nói thế với em, không phải chị lười không muốn viết dùm em, nhưng thử nhgỉ xem, ngốc ah, em bây giờ đã là 1 chàng trai, em đâu còn nhỏ bé như hồi tiểu học chị hay dắt tay em đén trương rồi giờ ra chơi nào cũng chạy lại lớp của em mua quà sáng cho em theo lời mẹ dặn nữa. Chị không phải không còn quan tâm đến em như xưa, chị chỉ mong em có thể khôn lớn và đứng vững trên đôi chân của minh. Và việc đầu tiên là em phải tự quyết định cho tương lai cuẩ mình. Thế mà, em không hiểu dược em giận chị, chị buồn lắm! Em nói chị không quan tâm đến em, chị chỉ biết công việc của mình, chị chỉ lo cho bản thân chị. Em nói đúng, chị tự lo cho bản thân mình, và bây giờ chị hoàn toan có thể đứng vững trên đôi chân của chị, và chị có thể lo lắng được cho gia đình. Chị không còn quan tâm đến em như trước, nhắc em ăn cơm , đi tắm , chị chỉ có thể đua ra cho em định hướng về tương lai về nghề nghiệp mà chị đã nhìn thấy người khác làm được, và chị mong em chị cũng làm được. Em thử nghĩ xem, hôm nay chị có thể ngồi viết hồ sơ cho em, đưa em đến trường thi.. nhưng chị không htể đi theo em cả cuộc đời. Chúng ta rồi cũng sẽ có gia đình riêng, em sẽ có vợ và cấc con của minh để lo lắng, và sẽ ra sao nếu chính bản thân mình em cũng không tự quyết định dược con đường tương lai của mình. Long ah, em là con trai trưởng trong gia đình, trách nhệm của em rất lớn. Chị đã từng rất tự hào về em. Em nhớ không, lúc nhỏ chúng ta chơi chung em luôn nhường chị, chưa bao giờ em ganh tị với chị: Tại sao chị có mà em không có và mỗi lần chúgn ta phạm lỗi bị bố quýnh, em thà chịu đòn một mình chứ chưa bao giờ khai chị ra, lúc đó em mới 4 tuổi. Em dễ thương biết bao!!!
Chị ước gì em cứ thế mà lớn đưng thay đổi. Thế nhưng, hình như chính sự bảo bọc của mẹ và các chị dành cho em đã làm em không lớn được trong chính suy nghĩ của mình, em cứ mãi nhỏ bé, tự tin rằng mình sẽ được chăm sóc như thế!!! Nhưng liệu nó có kéo dài được suốt không em!
Long ah, ai rồi cũng phải lớn... các chị đã lớn và em cũng đang lớn. Chị hy vọng mình không nhìn nhận sai lầm về những thay đổi của em: em đã tự giác ngồi vào bàn học bài mà không cần sự nhắc nhở của chị; tư mua bóng dèn bếp về thay mà không cần nờ đén sự giup đỡ của chi hay chị hai..... Chị hy vọng nó là bắt đàu cho những thay đổi lớn về sa. chi ước mong thê..
Dù thế nào chị cũng chúc em thành công, chúc em thi đỗ, ngốc ah!!!

Vẫn bình thường như mọi ngày

"Hôm nay em sao rồi? Có gì vui không?"
"Vẫn bình thường như mọi ngày"
Nó trả lời diện thọai của anh giọng lạnh tanh. Thật ra, cũng chẳng có gi, hôm nay nó đi học, rồi về nhà sau đó ngủ 1 giấc rồi dậy đi làm, cũng bình thường như hàng ngày, đi học, đi làm...Cuộc sông như thế đã 3 năm qua từ ngày nó vào đại học, hay nói đúng hơn là bắt đàu cuộc sống tự lập. Gia đình không khá giả gì cho mấy và nhìn cảnh mẹ phải thức khuya dậy sớm buôn bán dể lo cho nó ăn học bao nhiêu năm nay làm nó không chịu nổi, cãm giác của 1 kẻ ăn bám "có lòng tự trọng" đã thôi thúc nó, phải học giỏi và phải tự lo cho bản thân mình. Vì thế ngay từ những ngày đàu tiên bước chân vào trường đại học nó đã tích cực đi kiếm việc làm, mặ lũ bạn hết tham gia phong trào nay dến chương trình khác, không quan tâm. Nó đã từng kinh qua rất nhiều việc đi bán thiệp, bán hoa vào các ngày lễ, dạy thêm, phát tờ rơi .. và bây giờ là nhân viên nhập liệu cho 1 công ty nươc ngoài. Tự chăm sóc cho mình từ nhỏ vì thế, nó không quen có bất cứ chuyên gì cũng phải noi với người khác dù người ấy là mẹ cua nó, huống chi la anh. Không phải nó không muốn chia sẻ với anh, mà vì nó sợ sợ cảm giác bị bỏ rơi, nó sợ khi hai người thân thiết rồi khi nó đã xem anh như 1 điểm tựa là nguồn động viên và an ủi, là 1 phần của cuộc sống thì anh sẽ lánh xa nó, sẽ bỏ nó mà đi. Giống ba vậy, ba không có gi sai cả, một tai nạn giao thoong đã vĩnh viễn tước đi người ba yêu quí của no, đưa gia đình nó bước sang một khúc cua mới của cuộc đời và nơi ấy không có ba, không có người hàng đêm vẫn đi về, dù sớm hay muộn cũng đem về cho chị em nó 1 it quà vặt khi thì chiếc bánh, khi thì cái kẹo...Cuộc sống không giàu có nhưng chưa bao giờ phải đói khổ và mẹ không phải lo lắng như bây giờ... luôn luôn đày ắp tiếng cười...Nhiều lúc nó nhớ ba kinh khủng, nhớ đến khóc...nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong vì chi Hai đã dặn: Ba đi đén thiêng đàng rồi, và ba đang nhìn xuống chúng ta đấy, nhóc ạh!!! đừng làm gì khiến ba buồn nghe không?
Đã 1o năm rồi, ba đã đi đến một chân trời mới. Nhiều lúc nó nghĩ không biết nơi ấy thế nào, có xô bồ và quay cuồn như ở đây không? Ba ở 1 mình có buồn không sao không rủ nó lên chơi nhỉ? Chỉ ghé chơi thôi rồi lại về, cứ như trong phim ấy chúng ta sẽ ngủ, nằm mơ và nhìn thấy người đã khuất, trong giấc mơ êm đèn sẽ xhẳng có những buổi sáng cắm đầu chạy xe đến lớp, căng mắt theo dõi bài học và tự hỏi không biết sau này ra tảường có đụng gì đến nó không, rồi lại chạy thục mạng về nhà, phụ bà nấu cơm rồi đi làm. Những lo toan trong cuộn sống đã biến nó thành con người như thế đó. Cô cảm với mọi thứ xung quanh, ngoại trừ sở thích nghe nhac trữ tinh: nhạc Trịnh....
Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ

Trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời
(Tuổi đá buồn)
Sở thích hơi bị già so với lứa tuổi của nó, ban bè nó ai cũng bảo thế, kệ, sở thích mà ai biết dược.
Quay tận cuối trời..Uh , cuộc sống này là vậy cứ cuốn ngươi ta quay vồng vồng, và nó đã cuốn anh đến bên nó, làm nó suy nghĩ, 1 chút suy nghĩ mà trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ đến...để rồi cũng chính cuộc sống này đã cuốn anh ra xa, những tin nhắn, những cuộc diện thoại thưa dần rồi mất hẳn, nó hơi thấy trống trải 1 chút gì đó chơt nghĩ đến anh, rồi thôi. Cuộc sống mà, cóa bao giờ chiu cho ta một phút nghỉ ngơi mà suy nghĩ mà buồn phiền đâu?
Hôm nay lại vẫn giọng nói ấy, câu hỏi quen thuộc ấy mà hình như có gì đã khác, nó cảm thấy thế, không trầm ấm nhẹ nhàng với nó như trước nữa.. Có cái gì đó đã thay đổi..Chưa kịp để nó nhận ra điều gì, anh tiêp: "Anh dạo này vẫn bình thương, chỉ có điều, em biết không? anh và... đã quen nhau rồi, cô ấy rấ hiểu anh và..." Nó bất ngờ, có lẽ vì bất ngờ nên không nói dươc tiếng nào, và cũng không nghe dược anh nói gi nưa, 1 cái gì đó dâng lên cổ họng nghen đắng, im lặng...hơi khó thở như có mọt tảng đá đè nặng lên ngực làm nó không thở dược, không nói dược.."Em, sao không nói gi, em đang bận hả, hay để anh gọi lại lúc khác, bữa nào tụi mình đi uống cafe đi..." NÓ quay măt ra khỏi chiếc điện thọai cố hít thật sâu, rồi quay lai: "không em không sao, Chúc mừng anh nhé, kiếm dược một người hiểu mình như thế không dẽ đâu anh. uh, bữa nào đi anh, lâu rồi cũng không gặp anh...
Thời gian sau đó nó luoon tự hỏi có phải mình đã hành động sai lâm hay vì anh là người không rõ ràng hay cả hai, hay đó chỉ là chút cảm xúc thoáng qua của cả anh và nó, một cái gì đó.. không phải tình yêu nhưng dù là gì đi nữa thì nó cũng không quay trở lại dược và cũng không còn có thể cô tư như xưa, như ngày xưa nữa...
Mắt biếc năm xưa nay đâu
cánh sao còn đây tóc mây nào bay
Phố vắng mênh mang mưa rơi
ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi ...(Mắt biếc)

Mua dau mua

mua dau mua...
con mua bat chot keo toi, mua nang hat va keo dai, mua mua bat dau roi cac ban ah! Lan dau do la cai khong khi se lanh, lanh den thau suong. Toi lai buoc ra duong, 1 minh. Nho ve anh, khong biet bi gio anh dang o dau va co nhu toi khong hay ben canh anh da co nguoi khac...Moi tinh dau cua toi oi!!!!
Hom nay toi lai 1 minh nho den anh, da bao nguoi den roi di nhung kh ai co the thay the anh, dem lai cho toi cam giac binh yen den vay.
Nhung co nhu the nao thi chung ta da xa nhau phai khong anh, cuoc song da cuon chung ta ve moi huong khac nhau, ve noi khong khi nao gap lai... Em nho anh, that su rat nho anh, nhung lai khong du can dam du chi 1 lan goi cho anh...
Hom nay, Sai Gon lai bat dau buoc vao mua mua, hi vong o noi nao do, anh se khong giong nhu em, se co ai ben canh ngam mua roi, ben canh de khong con cam giac lanh leo....
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau....
(Diem xua)